CHAP 17
Thoắt cái hơn một tuần đã trôi qua. Khang Nghĩa Kiện chán nản xen lẫn sốt ruột ở lì trong nhà theo yêu cầu của Doãn Trí Thánh, nửa bàn chân không được phép bước ra ngoài.
Anh đã gửi cậu mấy tấm ảnh chụp từ camera an ninh ở khu phố T, đều chỉ rõ rằng tay chân của SCJ hiện tại đang lởn vởn xung quanh nơi đây. Cho nên dù muốn hay không, Khang Nghĩa Kiện đành bất đắc dĩ cố thủ ở nhà, không được phép xuất đầu lộ diện.
Khang Nghĩa Kiện ôm bịch kẹo dẻo ngồi nhai đến muốn mỏi miệng, bàn tay vuốt ve Rooney đang nghịch cuộn len nhỏ trên đùi mình, ánh mắt nuông chiều khẽ mỉm cười.
Hừm, cũng may là anh Trí Thánh đem Rooney cho cậu, chứ không thì cậu sẽ cô đơn buồn chán trong suốt khoảng thời gian ở đây mất.
Nhìn mấy vỏ túi kẹo nằm bừa bãi đủ màu trên mặt bàn, Khang Nghĩa Kiện bất giác thấy khát nước, cuống họng vì ăn đồ ngọt nhiều mà có cảm giác khe khé đặc sệt. Cậu vào trong bếp mở tủ lạnh, lấy bình nước tu một hơn hết gần nửa.
Thở dài một tiếng, Khang Nghĩa Kiện kéo khóa áo khoác ngoài lên hết cỡ, mở cửa ôm Rooney bước ra ngoài ban công.
Từng cơn gió buổi sớm mau chóng vây lấy thân thể cậu, phả ra làn hơi lạnh lẽo khiến Khang Nghĩa Kiện có chút rùng mình, vòng tay càng giữ chặt chú mèo trong lòng, chỉ lộ ra mỗi cái đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt màu hổ phách ánh lên một chấm sáng nhỏ long lanh cuối chân trời.
Bình minh đã đến, bầu trời nặng nề phủ kín những tầng mây trắng xám, khiến cho ánh mặt trời buổi sớm yếu ớt kia như bị nuốt chửng. Nhìn từ trên ban công tầng mười của tòa chung cư, Khang Nghĩa Kiện phóng tầm mắt ra toàn bộ khoảng không bao la trước mặt. Thành phố nhỏ chìm đắm trong sắc màu ảm đạm lạnh lùng, bình lặng đến lạ thường, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của những cơn gió cuối đông, tựa như chính là nhịp thở trầm ổn của thành phố này vậy.
Cảnh tượng trước mắt mình thực khiến cho thâm tâm Khang Nghĩa Kiện ngày càng trở nên nặng nề. Nó xám xịt vô định tựa như chính tương lai phía trước của cậu vậy, mọi thứ cậu đang làm hiện tại như một con rối bị điều khiển trong bàn tay của người khác. Những thứ cậu muốn làm lại có biết bao nhiêu chướng ngại, thật khó có thể thực hiện được theo mong muốn của mình.
Ưng Thành Vũ, người cậu yêu hiện tại đang ở đâu đó ngoài kia, sống một cuộc sống không có cậu kề bên. Liệu rằng anh có ổn không, có tốt không, có hạnh phúc không và có ... nhớ cậu như cậu nhớ anh không ?
Gần đây, hình ảnh của Ưng Thành Vũ thường xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Vẫn là bóng dáng cao gầy cô độc lạnh lùng ấy, quay lưng về phía cậu mà nói ra lời tàn nhẫn.
Anh phải quên em rồi ... nên buông bỏ thôi.
Từ sau vụ bắt cóc 12 năm trước cho đến bây giờ, Khang Nghĩa Kiện cậu chưa có một giấc mơ hay một giấc ngủ thanh bình đúng nghĩa. Cứ tưởng hình ảnh của anh xuất hiện trong đó sẽ chấm dứt chuỗi ngày chìm đắm trong những mảnh kí ức tang thương ấy, nhưng đâu ngờ rằng nó lại càng khiến trái tim cậu thêm đau đớn bội phần.
Hôm nay, Khang Nghĩa Kiện lại giật mình tỉnh giấc, đầu óc choáng váng với vầng trán rịn mồ hôi làm mái tóc bết dính hết cả lại, ôm sát khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Cậu bị thiếu ngủ, muốn mau chóng tìm lại giấc để quên hết đi, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, tại sao hình ảnh của anh lại tiếp tục hiện hữu ? Trí não sao không thôi trình chiếu những nỗi của đau quá khứ như một thước phim quay chậm ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy thực quá mệt mỏi rồi.
Tiếng "cạch" bất ngờ vang lên sau lưng khiến cho Khang Nghĩa Kiện giật mình quay lại. Cậu thấy cánh cửa chính đang từ từ mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt theo đó mà vang lên khiến sống lưng lạnh toát. Khang Nghĩa Kiện cảm thấy có chút sợ hãi, cậu bế Rooney vào trong nhà, đôi bàn chân ngập ngừng dần tiến lại vào trong phòng khách, khom khom lưng trốn sau bộ ghế sopha.
Quái lạ, bây giờ mới có 5 giờ sáng, ai lại tự nhiên đến nhà mình thế ? Với lại đây là cửa khóa bằng mật mã, chỉ có cậu với Doãn Trí Thánh mới biết mật khẩu. Hay là anh đến thăm cậu ?
Ơ mà không phải, Doãn Trí Thánh hôm qua vừa gửi xấp ảnh cho cậu xong còn nói luôn là anh phải quay trở lại Pháp theo lệnh triệu tập của YMC. Vậy chả lẽ là trộm sao ?
Ơ mà cũng không phải ! Cả tòa chung cư A này Doãn Trí Thánh đều lắp camera ẩn, được anh theo dõi sát sao 24 trên 7, nếu có người đột nhập thì chắc chắn anh sẽ báo cho cậu sớm để kịp thời ra tay ứng phó. Vậy không lẽ ...
Là ma !
Khang Nghĩa Kiện nghĩ tới đây bỗng chốc nổi hết cả da gà da vịt, toàn thân run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra trên khuôn mặt bàng hoàng đầy sợ hãi. Trời đất ơi, trên đời này cậu sợ nhất hai thứ, thứ nhất là mấy loại sinh vật có nhiều chân hơn cậu và thứ hai, là ma đó !
22 tuổi đầu ... ư ư ...
Rooney thấy động liền nhảy ra khỏi vòng tay của Khang Nghĩa Kiện, chạy tới chỗ cánh cửa đang dần mở ra kia, cái đuôi ngoe nguẩy đứng chờ như một thói quen. Điều này khiến cậu vô cùng hoảng hốt.
A, Rooney à, cưng mau quay lại đây ! Ma nó bắt cưng đi mất rồi thì Kiện Kiện biết chơi với ai hả ? Ai sẽ làm sen cho cưng hả ?
Cánh cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Người đó miệng đeo khẩu trang, toàn thân vận nguyên cây đen, tay phải tay trái xách mấy túi đồ, qua lớp nilon trắng loáng thoáng thấy mấy cái chổi cọ, bàn chải, mấy chai màu xanh màu đỏ và ba chấm ba chấm.
Á ! không lẽ là ... ma dọn vệ sinh ???
Khang Nghĩa Kiện chắp tay cầu khấn. Chắc nó thấy cậu ở bẩn với hay quăng đồ bừa bãi quá nên đến để trừng phạt ? Nô nô nô, Khang Nghĩa Kiện hổng có thích điều này, tha cho cậu đi mà ! Cậu chừa rồi, cậu biết mình ở dơ rồi, cầu xin ma dọn vệ sinh đại nhân cao cao tại thượng đẹp trai lai láng hãy ân xá cho cậu đi a~
Người đó đóng cửa một cách chậm rãi có ý không muốn gây tiếng động, cúi xuống thấy chú mèo đang nghiêng đầu vẫy đuôi ngắm nhìn mình liền xoa nựng cằm nó, lấy ra trong túi một hộp thức ăn cho mèo, tiến tới cái khay đựng thức ăn của Rooney mà đổ vào. Chú mèo không chần chừ mà cúi xuống ngoan ngoãn thưởng thức.
Ôi trọi ! Con ma này có tâm dễ sợ !
Người đó dời ánh mắt ra khắp căn phòng rồi thở dài một tiếng, nhìn về phía bàn trà với ghế sô pha la liệt vỏ kẹo với lon nước ngọt, cuộn len rối tinh rối mù bị Rooney vờn làm cho bung hết trông chả khác gì mớ hổ lốn, và thêm cả ... một quả đầu màu nâu với đôi mắt híp tịt đang cố gắng mở to nhô lên sau cái ghế sopha kia nữa !
Người đó có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bất giác cúi chào rồi lên tiếng:
"Cậu Daniel, tôi là nhân viên theo lệnh của Doãn Trí Thánh đến đây vệ sinh nhà cửa giúp cậu. Lần đầu gặp mặt !"
Khang Nghĩa Kiện nghe tới đây liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra mấy bữa nay sau khi tỉnh dậy thấy nhà cửa sạch sẽ sáng bóng đều là do người này. Người ta lên tiếng cậu mới nhớ, Doãn Trí Thánh có đề cập đến việc gọi người tới vệ sinh nhà cửa từ ngày đầu tiên cậu bước vào đây. Nếu là người của Doãn Trí Thánh, Khang Nghĩa Kiện phần nào cũng cảm thấy an tâm.
Nhìn đống lộn xộn do mình tạo ra, Khang Nghĩa Kiện thấy có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu đứng lên ậm ờ:
"A, chào anh. Thực xin lỗi, tôi bừa bãi quá, làm phiền anh rồi !"
Anh ta lắc đầu:
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi."
Khang Nghĩa Kiện e dè hỏi:
"Anh ngày nào cũng giờ này đều đến nhà tôi dọn dẹp sao ?"
"Đúng vậy, Doãn Trí Thánh đã cho tôi mật khẩu."
"Thảo nào lúc tôi tỉnh dậy tự nhiên thấy nhà cửa sáng bóng, cảm ơn anh nhiều nhé, còn cho Rooney của tôi ăn nữa, bảo sao dạo này nó béo thế !"
Meow~
Rooney cạnh đó kêu lên một tiếng rồi quay trở lại khay thức ăn của mình.
Anh ta gật đầu rồi lập tức xắn tay áo bắt đầu công việc. Khang Nghĩa Kiện cứ đứng như trời trồng ngắm nhìn thân ảnh cao ráo kia hăng say chăm chú dọn dẹp đống rác do mình tạo ra và lau chùi phòng bếp, một lúc lâu sau mới nghĩ ra được một câu để phá tan bầu không khí yên lặng ngượng ngùng này:
"Anh có thể ... cho tôi biết tên không ?"
Người đó chợt dừng động tác, ngước mắt lên nhìn về phía cậu, hỏi:
"Cậu biết tên một nhân viên vệ sinh để làm gì ?"
"Ờ thì ... cho dễ nói chuyện. Với lại tôi ở đây một mình buồn chán quá mà không được anh Trí Thánh cho ra ngoài, nên có người tới là tôi vui lắm."
Anh ta quay trở lại với cái mút xốp trên tay, xịt nước rửa kính rồi lau chiếc cửa tủ đựng chén đĩa, lạnh nhạt trả lời:
"Tôi nghĩ chuyện này cậu không nên bận tâm. Tôi chỉ có nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp cậu theo lệnh của Doãn Trí Thánh, những vấn đề khác tôi sẽ không đề cập. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng."
Khang Nghĩa Kiện ỉu xìu bĩu môi, người đâu mà lạnh lùng nghiêm túc dữ thần ! Lúc làm việc lại tuyệt nhiên không tháo khẩu trang ra nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta. Cậu chỉ muốn được làm quen nói chuyện cho thỏa cái miệng hoạt ngôn của mình thôi mà. Aissh ! Doãn Trí Thánh, anh là đang bảo vệ em hay là cầm tù cách ly em như bệnh dịch vậy ? Đáng ghét !
Khang Nghĩa Kiện không quan tâm đến người kia nữa, dù gì cũng chỉ là nhân viên vệ sinh. Cảm giác buồn ngủ chợt ập đến, cậu ngáp dài một hơi rồi chui vào phòng đóng cửa lại, nói vọng ra:
"Tôi đi ngủ đây, tạm biệt !"
Khi cánh cửa khép lại, người kia mới dừng tay nhìn về phía phòng ngủ. Đôi mắt cáo sắc sảo lạnh lùng ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh lòa xòa, chẳng thể nhận ra sâu trong đó ẩn chứa những suy nghĩ gì.
......
Phác Chí Huân vui vẻ xách chiếc bình giữ nhiệt, đôi chân lon ton bước trên hành lang dài rộng, đế giày tạo nên những tiếng lộp cộp vang vọng. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu nhìn lên cái biển màu xanh.
"Đây rồi, phòng A.10-12."
Phác Chí Huân hí hửng bấm 3 hồi chuông liên tiếp, bàn chân nhịp nhịp chờ đợi. Một lúc sau mới có giọng nói từ bên trong phát ra:
"Phác Chí Huân, là cậu đó hả ?"
Phác Chí Huân liền dí sát mặt mình vào mắt mèo, vẫy tay chào chào. Cánh cửa mau chóng mở ra, Khang Nghĩa Kiện đầu tóc bù xù với khuông mặt trương phính liền xuất hiện, gãi gãi cái nốt ruồi dưới đuôi mắt phải. Hình như anh ta mới ngủ dậy, Phác Chí Huân thầm đoán, sau đó cũng tự nhiên cởi giày đi vào trong nhà.
Đặt chiếc bình giữ nhiệt lên mặt bàn phòng khách, Phác Chí Huân lôi ra một cốc trà đào mật ong còn nóng, cái nắp đậy bao phủ một lớp hơi nước trắng tinh. Xong rồi cậu liền ngồi xuống ghế sopha, thở dài sảng khoái sau gần 15 phút đi bộ giao hàng.
"Đồ uống của anh đây."
Khang Nghĩa Kiện gật đầu cảm ơn Phác Chí Huân rồi tiến vào làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra liền thấy Chí Huân đang trùm mũ áo ngủ gà ngủ gật, Khang Nghĩa Kiện mỉm cười gian tà, trong đầu tự nhiên nảy sinh ý đồ trêu chọc. Khang Nghĩa Kiện liền tiến tới ngồi xổm trước mặt cậu bé dễ thương kia, hai tay liền tóm lấy dây thun rồi rút mạnh một cái làm cho chiếc mũ áo bị co rút hết cả lại, khiến nó bao trùm cả cái đầu của Phác Chí Huân. Khang Nghĩa Kiện vừa cười lớn vừa giật giật tứ tung cái dây thun trong tay, điều đó làm cho Phác Chí Huân cũng cử động theo đó, trông như vừa bị chích thuốc lắc vậy.
"Yah ! Anh làm cái trò gì thế hả ? Dừng lại ngay ! Yah, chóng mặt quá ! Ông đây sẽ cho anh mấy phát đấm !"
Phác Chí Huân khua tay múa chân loạn xạ nhưng không hiểu sao chẳng đánh trúng được Khang Nghĩa Kiện, cái mũ áo trùm kín che mắt tối om không nhìn thấy gì lại còn bị anh ta giật lắc liên hồi đến mức choáng váng. Phác Chí Huân chỉ còn cách lần theo sợi dây thun nắm lấy bàn tay của Khang Nghĩa Kiện, ra sức mà cào cấu rồi cắn cho một phát. Khang Nghĩa Kiện la toáng lên vì đau, đành mau chóng buông tay ra, giận dữ hét lại vào mặt Phác Chí Huân:
"Nói cậu là chó thì cậu là chó thật hả ? Dám ngang nhiên cắn người như thế !"
Phác Chí Huân vén cái mũ áo hất ra sao lưng, lè lưỡi tinh nghịch:
"Bản năng sinh tồn trỗi dậy thôi. Em biết cách đối xử với đồng loại của mình như thế nào mà !"
"Cậu ..."
"Cậu mợ cái giề ? Mau đưa tiền cho ông để ông còn về quán cho kịp giờ, không lại bị Sếp trừ lương khổ thân ông ra !"
Khang Nghĩa Kiện nói móc lại:
"Ứ trả đấy ! Coi như đây là tiền bồi thường để tôi đi tiêm phòng dại !"
Phác Chí Huân tức tối chửi thề:
"Củ đậu Hà Lan ! Coi chừng ông đây lại tợp cho phát nữa nhé, lúc đó đừng trách ông ác !"
Khang Nghĩa Kiện mặt tỉnh bơ:
"Ui tôi sợ quá cơ !"
Phác Chí Huân giơ nanh múa vuốt nhảy bổ vào người Khang Nghĩa Kiện khiến cả hai ngã xuống sàn nhà. Cậu trai nhỏ bé hơn liền ra sức túm tóc cậu trai to con hơn mà giật lắc tứ tung như những gì hắn ta đã làm với mình. Khung cảnh chí chóe nhốn nháo với những tiếng la hét vang rộn khắp căn nhà, trông chả khác gì hình ảnh mấy chị em bà cô đánh ghen con méng giựt chồng người ta.
Dù da đầu đang đau như bị bứt mấy nhúm tóc cùng một lúc, nhưng Khang Nghĩa Kiện lại rất vui vẻ cùng phấn khích, vì lâu rồi cậu không cảm thấy được trêu đùa thoải mái như thế này. Trong lòng thầm nói lời cảm ơn tới cậu bé đanh đá đang ngồi trên bụng mình mà hành hung đây.
Khang Nghĩa Kiện vỗ vai Phác Chí Huân chịu thua. Cả hai kéo nhau đứng dậy rồi ngồi xuống ghế sopha, nhìn nhau rồi lại bật cười. Khang Nghĩa Kiện chỉnh lại đầu tóc rối mù như tổ quạ, nghĩ ngợi gì đó liền quay sang mở lời với Phác Chí Huân:
"Này, tôi hỏi, người thường pha trà đào mật ong cho tôi là ai thế ?"
Phác Chí Huân có chút ngạc nhiên:
"Sao anh lại hỏi vậy, đồ uống có gì không vừa ý anh sao ?"
Khang Nghĩa Kiện xua tay:
"A không không, tôi không có ý đó. Chỉ là muốn biết người nào làm thôi."
Phác Chí Huân gật gù:
"À, là cái cậu trai cao cao người Đài Loan em kể với anh đó, hôm tới quán chắc anh cũng thấy rồi."
"Hình như tên là Lại Quán Lâm hả ?"
"Đúng rồi ! Nhưng vì sao lại muốn biết cậu ta ?"
Khang Nghĩa Kiện nhìn cốc trà đào mật ong đang tỏa hơi nóng trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm lên uống thử. Dù ngon nhưng không phải loại hương vị đặc biệt gợi nhớ và đem lại cảm xúc mãnh liệt như lần trước, chỉ là một cốc trà bình thường như bao ngày Phác Chí Huân đem đến. Trong lòng có chút hụt hẫng cùng với tiếc nuối, Khang Nghĩa Kiện nghĩ, có lẽ cậu trai tên Lại Quán Lâm ngày hôm ấy vì đông khách quá nên làm sai công thức pha chế, may mắn dẫn tới sự vượt trội phá cách về hương vị đến không ngờ này sao ?
Phác Chí Huân thấy Khang Nghĩa Kiện cứ trầm mặc không nói gì bèn hỏi:
"Daniel, anh hôm nay sao thế ?"
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là tôi thấy hương vị có chút thay đổi."
Nói rồi quay mặt đối diện với Phác Chí Huân, tiếp tục:
"Tuần trước, cái ngày tôi đến quán cà phê cậu làm thêm đó, cốc trà đào mật ong hôm ấy có hương vị rất ấn tượng, hoàn toàn khác xa so với những lần cậu mang cho tôi. Vì vậy tôi tò mò muốn hỏi ai đã làm cốc trà ấy."
Phác Chí Huân à một tiếng, đầu óc nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:
"Em nhớ ra rồi, hôm đó quán đông khách quá, Lại Quán Lâm không thể làm kịp trà đào mật ong cho anh được nên sếp Vũ đã làm thay đó !"
"Sếp Vũ ?"
"Ừ, em nói với anh rồi còn gì. Sếp Vũ là bậc thầy pha chế nổi tiếng đó, những thứ anh ấy làm ra đều thuộc hàng tuyệt đỉnh cùng đẳng cấp hoàng gia. Anh ấn tượng em thấy cũng không có gì là lạ."
À mà cũng đúng nhỉ, người ta là bậc thầy pha chế mà. Phác Chí Huân nói không sai chút nào. Chắc do cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Nhưng cảm giác không tên ấy cứ cánh cánh trong lòng mà không thể lí giải được.
Phác Chí Huân bổ sung thêm:
"Em nghĩ anh sẽ chết ngất trong sung sướng khi thử cà phê do sếp Vũ làm, uống một lần không thể quên luôn !"
Khang Nghĩa Kiện bĩu môi:
"Hừ, lại tranh thủ quảng cáo ! Cảm ơn nhưng tôi không uống mấy cái thứ đắng ngắt ấy đâu !"
Phác Chí Huân lườm lại:
"Anh cứ suốt ngày uống mỗi cái trà đào mật ong thì không thấy chán à ? Thi thoảng đổi gió đi chứ, uống loại này nhiều tiểu đường đấy !"
"Kệ tôi !"
Phác Chí Huân chán chường không đôi co nữa. Chợt có gì đó lóe lên trong đầu, cậu bèn chuyển sang chủ đề khác:
"Này, anh có biết không ? Cái ngày anh đến quán Cafe 3 Chòm Sao vào đầu tuần trước ấy !"
Khang Nghĩa Kiện uống tiếp một ngụm trà rồi vào bếp lấy cái nĩa để ghim mấy miếng đào cho vào miệng, quay trở lại ngồi cạnh Phác Chí Huân.
"Ừ, biết chuyện gì ?"
"Một tuần sau đó có người chết !"
Khang Nghĩa Kiện giật mình phun luôn miếng đào đang nhai dở vào mặt Phác Chí Huân, ho sù sụ vì sặc nước. Phác Chí Huân ngạc nhiên nhưng thở dài một hơi mà kìm nén cơn giận. Bình tĩnh, Chí Huân, mày phải bình tĩnh, thanh lịch sang chảnh lên, cố gắng vớt vát hình tượng ngoan hiền đi nào !
Khang Nghĩa Kiện rút khăn giấy đưa cho cậu bé tội nghiệp ngồi bên cạnh, cúi đầu xin lỗi. Vuốt ngực ổn định một hồi rồi mới lạnh giọng:
"Ủa, đầu tuần trước tôi đã đến quán cậu, một tuần sau chả phải là ngày hôm qua sao ? Cậu nói luôn là hôm qua có người chết đi còn nói vòng vo kiểu đấy người ta nghĩ tôi giết người đó !"
Phác Chí Huân cãi lại:
"Thì em có nói với ai đâu. Anh gắt cái gì ?"
"Rồi ai chết ?"
"Hừm, có ông lão họ Kim tên là Bá Lực cách quán cà phê em làm thêm ba dãy nhà bị tai nạn giao thông chết rồi."
Kim Bá Lực ? Cái tên này hình như Khang Nghĩa Kiện cậu nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nếu nhớ không lầm, hồ sơ của ông ta nằm trong xấp văn kiện mà Doãn Trí Thánh đã gửi cho cậu ngày hôm qua.
"Ông ta thì có liên quan gì với cậu ?"
Phác Chí Huân thở dài:
"Ông ấy là khách quen của quán em, sáng nào cũng đều đặn đến uống cà phê từ hôm khai trương tới giờ. Dù ông ta bị ung thư phổi mà vẫn nghiện thuốc lá, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ chết vì bệnh tật. Nhưng em cũng không ngờ lão ta lại vì tai nạn giao thông mà chết, đúng là cuộc sống chẳng thể biết trước được điều gì. Mất đi một vị khách trung thành em thấy cũng tiếc lắm chứ !"
Phác Chí Huân hàn huyên một hồi rồi chợt giật mình nhìn thấy chiếc kim dài của đồng hồ treo tường đang chỉ số sáu. Cậu bèn vội vã đứng lên xách bình giữ nhiệt rồi ra ngoài xỏ giày. Khang Nghĩa Kiện cũng đi theo tiễn Phác Chí Huân, rút ví đưa tiền cho cậu.
"Cảm ơn anh, em phải về đây ! Lần sau gặp lại nhé ! Bái bai !"
Bóng dáng lùn lùn dễ thương kia mất hút sau cái khép cửa của cầu thang máy. Khang Nghĩa Kiện mỉm cười, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi đóng cửa lại.
Cậu bước vào phòng mở máy tính lên, lật giở những file tài liệu và văn kiện mà Doãn Trí Thánh gửi cậu xử lí, ngón tay lướt lướt con chuột.
Đây rồi, có một hồ sơ đề tên Kim Bá Lực ở đây. Vậy chắc chắn lão ta là người của SCJ, bị Doãn Trí Thánh phát hiện liền ra tay trừ khử rồi. Thật không ngờ chúng lại ở gần cậu đến như vậy, theo lời Phác Chí Huân vừa nói, lão ta chỉ cách đó có ba dãy nhà, mỗi ngày đều qua quán Cafe 3 Chòm Sao như thường lệ. Có khi mục đích của lão là do thám tin tức tại một địa điểm cố định.
Cậu mau chóng kích chuột mở file, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi ngoài tên tuổi, hình ảnh khuôn mặt nhận diện ra thì bất cứ thông tin còn lại đều trống rỗng. Những hàng dấu hỏi nối tiếp nhau trên những dòng kẻ thẳng tắp.
Sao lại thế này ?
Doãn Trí Thánh, anh là đang có ý đồ gì đây ?
______________
Chào các nàng, au comeback rồi nè, đừng ném đá au vì gần 2 tuần mới đăng chap nha ! Dạo này bận quá cơ :(
Để đền bù, au viết chap này hơn 4000 chữ cho các nàng đọc thỏa con mắt nghen :))))
Và yên tâm đi, 2 bạn sắp gặp nhau rồi, đừng hối nha !
Yêu thương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top