CHAP 16

Khang Nghĩa Kiện trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mày khẽ nhăn lại, cơ thể giật lên từng hồi. Đôi bàn tay nổi rõ những đường gân trắng xanh bấu chặt vào tấm ga trải giường đến nhàu nát.

Khoảng không tối tăm xâm chiếm quen thuộc đến mức rợn người.

Nước lênh láng khắp nơi, cậu có thể cảm nhận được từng dòng lạnh buốt đang đập vào cơ thể mình.

Xung quanh chao đảo điên cuồng.

Mùi ẩm mốc tiếp tục hoành hành tâm trí của cậu, thực không còn tỉnh táo nữa.

Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển thét gào.

Bỗng xung quanh chợt rơi vào im lặng.

Trong bóng tối, có tia sáng chợt lóe lên, khiến cậu chưa kịp thích ứng lấy tay che mắt.

Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong thứ ánh sáng diệu kì ấy, xung quanh chỉ là một mảng hư không tăm tối, cứ như là cậu đang ở trong lòng cái một hố đen không đáy vậy.

Khang Nghĩa Kiện mở to mắt kinh ngạc.

Là anh !

Ưng Thành Vũ !

Là Ưng Thành Vũ ngày còn bé !

Anh khẽ mỉm cười với cậu, đôi tay nhỏ bé vẫy gọi, chất giọng mềm mại trong veo khiến cậu chìm đắm trong mê hoặc:

"Kiện Kiện, mau đến đây với anh ! Anh nhớ em lắm, chúng ta cùng chơi nhé !"

Mèo nhỏ, là anh ! Đúng là anh thật rồi ! Đợi em, Kiện Kiện đến với anh ngay đây !

Cậu vỡ òa trong niềm vui sướng và xúc động, những giọt nước mắt tuôn ra lấp lánh bay bay trong khoảng không tối tăm cô tịch nhưng không thể ngăn nổi nụ cười sáng lạn trên môi cậu.

Nhưng kì lạ thay, cậu càng lại gần, anh càng cách xa cậu. Cậu cố dồn sức bình sinh mà chạy hết tốc lực. Cuối cùng cậu cũng nắm được tay anh rồi.

Nhưng niềm vui chưa kịp nở rộ, thân ảnh bé nhỏ ấy chợt biến mất, thay vào đó là một dáng người cao gầy xuất hiện, quay lưng về phía cậu. Là bóng hình anh ngày hôm ấy cậu đã nhìn lướt qua ở nơi ngã tư đường !

Anh không quay mặt về phía cậu, khiến cậu vô cùng hoang mang, vô tình gạt bàn tay to lớn của cậu đang giữ lấy cổ tay mình ra, lời nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc nhọn cứa từng vết sâu vào trái tim cậu:

"Kiện Kiện, anh xin lỗi. Có lẽ đã đến lúc anh phải quên em rồi."

Không ...

"Anh thực sự rất mệt mỏi. Anh nghĩ mình nên buông bỏ thôi."

Mèo nhỏ ...

Thân ảnh băng lãnh ấy liền tan biến trong làn sương khói mờ ảo. Cả thân thể cậu mau chóng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi vào khoảng không tăm tối, ngày một cách xa anh. Khang Nghĩa Kiện gào thét trong tuyệt vọng:

"Không ! Ưng Thành Vũ, không được quên em ! Em ở đây rồi, em đã về đây rồi ! Em sẽ bảo vệ anh, không bao giờ rời xa anh nữa ! Em xin lỗi, anh đừng đi ! Đừng đi mà !"

Tạm biệt ...

"ĐỪNG !"

Khang Nghĩa Kiện choàng tỉnh dậy, vầng trán rịn mồ hôi nhỏ từng giọt xuống tấm ga giường, khuôn miệng thở hổn hển cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt mở lớn giật mình khi nhìn thấy hình ảnh trắng nhợt xanh xao của mình phản chiếu trước tấm gương. Cậu lấy tay ôm đầu, vò loạn mái tóc đã bết dính lại mà chìm trong nỗi suy tư rối bời.

Dạo này cơn ác mộng ấy cứ liên tục gõ cửa khi mỗi lần cậu đi vào giấc ngủ. Không những thế, lần này hình ảnh của anh còn xuất hiện trong đó. Phải chăng nó đã nguy hiểm tàn độc hơn khi mang anh ra để tra tấn dày vò tâm trí cậu ngay lúc con người ta trong trạng thái an tĩnh nhất ?

Khi nghe anh nói muốn quên cậu, muốn buông bỏ cậu, trái tim cậu như bị chính lời nói ấy bóp nghẹn, vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Phải chăng 12 năm qua thiếu vắng cậu đã khiến anh quá đủ mỏi mệt rồi ? Cơn ác mộng này tạo một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng cậu, bởi vì cậu thấy hình như nó rất chân thực, cảm giác chính anh đang đứng trước mặt mình đây mà nói ra lời vô tình ấy.

Thành Vũ, hãy kiên nhẫn một chút nữa thôi. Hiện tại, em không thể để anh gặp nguy hiểm được. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, nhất định em sẽ tìm bằng được anh, chúng ta sẽ cùng quay lại những ngày tháng hạnh phúc đầy ắp tiếng cười ấy. Được không ?

Xin anh, hãy chờ em nhé.

Nắm chặt chiếc vòng bạc đang đeo trên cần cổ trắng ngần, Khang Nghĩa Kiện đưa lên trước sống mũi của mình, nhắm mắt cầu nguyện. Cậu mở lòng bàn tay ra, ngắm nhìn tạo vật nhỏ bé lấp lánh dưới ánh mặt trời hiếm hoi ngày đông giá chiếu vào căn phòng, đáy mắt phức tạp thổi bừng lên những tia hi vọng.

Một chiếc chìa khóa.

......

Ưng Thành Vũ nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Hoàng Mẫn Hiển và đội ngũ nhân viên có tâm nhất hệ mặt trời nên chỉ chưa đầy một tuần, anh đã hoàn toàn bình phục. Nói vậy thôi chứ thật ra anh vẫn cảm thấy cơ thể còn khá yếu, chỉ vì muốn chấm dứt chuỗi ngày bị cái mồm làu bàu của cậu bạn thân hành hạ với sự ồn ào của đám Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân nên mới miễn cưỡng nói bản thân ổn rồi, gắng gượng chống dậy mà quay trở lại công việc thường nhật.

Dù được Hoàng Mẫn Hiển động viên, nhưng Ưng Thành Vũ vẫn còn có cảm giác bài xích, không quen với sự nhiệt tình của họ. Ừ thì vạn sự khởi đầu nan mà, cái này anh đã tự quyết tâm với chính bản thân mình rồi, chỉ cần cố gắng mỗi ngày cởi mở một chút, thân thiện một chút, rồi mọi thứ sẽ tự dưng tốt đẹp lên thôi. Lúc này lại nghĩ tới vụ mình ra điều kiện với Bùi Trân Ánh, anh tự cảm thấy mình thật xấu xa. Ánh mắt thoáng buồn thầm nhủ một lời xin lỗi.

Ưng Thành Vũ pha một tách cà phê đen Buôn Ma Thuột vào mỗi sáng lúc 7 giờ, đưa cho Lại Quán Lâm mang ra cho ông lão Kim ngồi ngoài vườn. Nhưng vừa mở cửa, Quán Lâm đã đóng lại rồi quay vào:

"Anh Thành Vũ, ông Kim chưa đến."

Ưng Thành Vũ nét mặt có chút ngạc nhiên. Ông lão Kim dạo gần đây rất lạ, không đến sớm như mọi khi nữa, nhiều lúc uống chưa hết tách cà phê đã bỏ về giữa chừng nhưng không quên để lại tiền trên bàn. Trong lòng anh thoáng chút tiếc nuối cho tách cà phê hảo hạng mà mình bỏ tâm huyết mỗi ngày làm như một thói quen này. Sự có mặt đúng giờ của ông lão nghiện thuốc lá ấy không còn như trước khiến bánh răng vận hành của anh có chút chệch nhịp. Đúng là người ăn không hết, kẻ tìm chẳng ra, mọi thứ rồi sẽ có lúc thay đổi. Anh cúi đầu xuống tiếp tục vuốt phẳng những chiếc túi cà phê rỗng, gấp gọn lại rồi cho vào ngăn tủ, bình thản nói:

"Vậy tách cà phê này coi như tôi mời cậu. Lát nữa ông Kim đến tôi sẽ pha một tách khác."

Lại Quán Lâm vô cùng vui sướng cúi đầu cảm ơn Ưng Thành Vũ. Cậu thích nhất là được thưởng thức bất kì tách cà phê nào mà anh làm ra, hương vị quả thực rất tuyệt vời, mang tới rất nhiều cảm hứng, nhờ đó cậu có thể trau dồi thêm kinh nghiệm cho tay nghề sau này của mình. Được nghệ nhân lừng danh pha cà phê cho thế này, Lại Quán Lâm cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, thầm cảm tạ mình ăn ở hiền lành, làm việc siêng năng chăm chỉ nên không bõ công chút nào. À, còn phải cảm ơn ông lão Kim nữa chứ nhỉ ?

Ưng Thành Vũ lắc đầu trước sự hí hửng của cậu trai Đài Loan cao lớn kia. Kể ra bước đầu cũng khá thành công đấy chứ.

Phác Chí Huân lau bàn gần đó thấy Lại Quán Lâm được mời uống cà phê, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị, cậu liền tiến tới mè nheo với Ưng Thành Vũ:

"Sếp à, em cũng muốn uống cà phê nữa !"

Ưng Thành Vũ khuôn mặt vô cảm chìa menu ra trước mặt Phác Chí Huân, vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra mấy cái hũ chứa hạt cà phê đã xay mịn:

"Cậu chọn loại mình thích, tính tiền rồi cầm số ra bàn ngồi chờ đi."

Lại Quán Lâm đứng bên cạnh phì cười, bờ vai rung rung lên khiến Phác Chí Huân tức tối ngượng chín mặt. Cậu đánh cái bốp vào vai cậu trai cao kều kia, khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi quay đi trở lại với công việc của mình, làu bàu. Quả đúng là Sếp Vũ, lạnh lùng và rất phũ phàng với nhân viên, nhưng trong đó lại không hề làm người ta thấy khó chịu chút nào, xem ra cũng có chút thú vị.

Ưng Thành Vũ thoáng nghe thấy từ cái miệng nhỏ xinh kia phát ra cái gì mà "thiên vị", gì mà "đáng ghét", gì mà "ăn hiếp", gì mà "trả thù" các thứ các thứ. Tự nhiên thấy có chút buồn cười nhìn Phác Chí Huân đang mạnh tay chà chà cái giẻ lau như điên trên chiếc bàn mặc dù nó đã sáng bóng quá mức cho phép lắm rồi. Cứ cái đà này có khi mòn xừ mất, anh lại phải đi thay bộ mới cũng nên.

Bỗng một cái hộp bánh su kem đặt lên chiếc bàn tội nghiệp mà cậu đang giận cá chém thớt mà hành hạ không thương tiếc đấy. Lúc ngẩng lên đã thấy bóng lưng của Ưng Thành Vũ quay trở lại vào trong quầy phục vụ với tiếng nói vọng ra:

"Hoàng Mẫn Hiển vừa mới chuyển bánh xuống, tiện thể mang luôn bữa sáng cho hai cậu. Mau ăn đi rồi tiếp tục làm việc, hôm nay cuối tuần khách đông đấy."

Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm há mồm trợn mắt nhìn nhau, có khi quai hàm răng miệng sắp rơi loảng xoảng dưới đất luôn rồi. Không nói cả hai cũng hiểu ý, bình thường hoặc nếu Hoàng Mẫn Hiển đưa qua thang máy chuyển đồ, Lại Quán Lâm sẽ là người tự túc đem bữa sáng cho cậu và Phác Chí Huân. Thế nhưng Ưng Thành Vũ nổi tiếng lạnh lùng với nhân viên hôm nay lại tận tay đưa bữa sáng cho hai người, làm sao cả hai không kinh ngạc cơ chứ ? Có lẽ nào sau trận cảm lạnh kia, đầu óc sếp nhà mình bị chập mạch rồi hay chăng ?

Tiếng mở cửa bất chợt làm cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hai cậu trai trẻ. Kim Trung Hạ hối hả chạy vào, khuôn mặt có chút bàng hoàng xen lẫn khẩn trương. Cô vịn tay vào mặt bàn của quầy pha chế, vuốt ngực hít thở từng đợt khó khăn.

"Mọi người, hụ hụ ..."

Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm vội vã tiến tới, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì mà chị cuống lên vậy ? Bình tĩnh xem nào."

Ưng Thành Vũ cũng bị sự xuất hiện của Kim Trung Hạ gây chú ý, quay sang chờ đợi lời nói phát ra từ cô. Kim Trung Hạ mất một lúc mới ổn định lại được, giọng cô khẽ run rẩy:

"Mọi người biết gì chưa ? Ông Kim ..."

Lại Quán Lâm thiếu kiên nhẫn hỏi dồn:

"Ông Kim làm sao ?"

Khuôn mặt cô có chút trắng bệch, khóe môi mấp máy một câu khó nhọc:

"Ông ấy ... chết rồi."

......

Doãn Trí Thánh gõ nhịp nhịp từng ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt trầm tư nhìn chăm chú vào tập hồ sơ trước mắt, trong đầu anh mông lung suy nghĩ.

Đơn xin nghỉ việc anh làm giả cho Khang Nghĩa Kiện vẫn chưa đem nộp lên cấp trên. Bởi vì mọi chuyện đâu thể đơn giản như vậy. Một khi đã trở thành đặc vụ ngầm của YMC, Khang Nghĩa Kiện đã thề trên danh dự và cả mạng sống của mình, nguyện một lòng trung thành, bảo toàn bí mật tuyệt đối, sẵn sàng hi sinh vì tổ chức và đồng đội. Một lá đơn từ chức làm sao có thể khiến cậu chấm dứt mà rời đi dễ dàng như thế, huống chi trong thâm tâm cậu không hề có ý định đó mà là toàn bộ do anh dàn dựng nên.

Với cả chuyện này dù có khả năng thực hiện được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Khang Nghĩa Kiện không sớm thì muộn rồi sẽ biết hết mọi chuyện anh sau lưng giấu cậu mà âm thầm hành động. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ giận anh lắm, có khi nổi điên đoạn tuyệt với anh chưa biết chừng.

Doãn Trí Thánh bất giác cười khổ. Từ đầu đã mềm lòng trước lời thỉnh cầu tha thiết với mong muốn trả thù cho cha mẹ của Khang Nghĩa Kiện, giờ đây sự chấp nhận của anh đã vô tình đưa cậu vào chốn thế giới ngầm phức tạp chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm này, lưỡi hái tử thần luôn kề cổ bất cứ lúc nào, một chốn tăm tối thị phi lộng hành chỉ có vào mà không có cánh cửa thoát ra. Giờ thì xem đi, anh thành công đẩy cậu vào bước đường cùng rồi đấy.

Cái lần anh mang Rooney về bầu bạn với cậu, Khang Nghĩa Kiện đã vô cùng vui sướng mà nói rằng cậu muốn anh làm người yêu của mình. Dù biết đó chỉ là một câu nói bông đùa, nhưng anh cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, tự huyễn hoặc lừa dối bản thân là cậu đang nói thật.

Muốn chứ, anh tất nhiên là rất muốn làm người yêu của cậu đến chết đi được. Dù miệng nói từ chối nhưng cơ thể lại phản chủ, trong lòng anh cứ có cảm giác rạo rực, đầu óc vốn linh hoạt thường ngày dần trở nên trì độn đình trệ.

Thực sự vì yêu, anh đã quá mù quáng không thể kiểm soát mất rồi.

Dốc ngược túi hồ sơ, những tấm ảnh bên trong liền tuôn ra, phủ kín gần nửa chiếc bàn làm việc. Doãn Trí Thánh cầm lên vài tấm, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn một lượt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười chua chát. Thân ảnh cao lớn thanh mảnh trong những tấm ảnh liền mau chóng xuất hiện những vết nhăn nhúm do lòng bàn tay dần siết chặt của Doãn Trí Thánh, thần thái ngày càng trở nên băng lãnh.

"Ưng Thành Vũ, cậu quả thực là một người rất may mắn khi có được trái tim của Khang Nghĩa Kiện. Dù không thân quen, dù chưa gặp mặt đối diện với cậu bao giờ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ghét cậu đến thế. Nếu không vì sự an toàn của Khang Nghĩa Kiện, tôi nhất định sẽ không để cậu vào trong tầm mắt ngày qua ngày như thế này."

Doãn Trí Thánh từ lâu đã dõi theo Ưng Thành Vũ. Nói sao nhỉ, có khi cũng đã là một khoảng thời gian khá dài rồi, kể từ khi Khang Nghĩa Kiện hoàn thành xong khóa trị liệu tâm lí. Không phải anh thừa hơi nhàn rỗi, lúc nghe Khang Nghĩa Kiện nói về người thương trong lòng mà tức tốc cho người bí mật điều tra, tìm kiếm và theo dõi Ưng Thành Vũ. Bởi vì anh biết rằng, không chỉ mỗi anh hành động mà cả SCJ cũng không chịu ngồi yên sau vụ việc để vuột mất một đứa trẻ, chúng sẽ huy động lực lượng mà lùng sục cậu khắp nơi. Cả hai hiện tại đang gặp nguy hiểm mà không hay biết, làm sao anh không lo cho được cơ chứ.

Khang Nghĩa Kiện sau bao năm đã trưởng thành, không còn là trẻ con nhưng không có nghĩa là SCJ chấm dứt truy lùng săn tìm cậu như một con mồi, bởi đối với chúng, cậu hiện tại chính là nhân chứng, là cái gai trong mắt, là vật cản ngáng đường tội phạm mà chúng cần phải ưu tiên bài trừ. Chưa kể đến cậu còn đang bị bọn chúng nghi ngờ.

Còn Ưng Thành Vũ, cậu ta không hề biết và không liên quan tới vụ Khang Nghĩa Kiện bị bắt cóc. Tuy nhiên, người có quan hệ máu mủ ruột thịt với Ưng Thành Vũ đã không còn trên thế gian này mà chẳng ai ngờ tới nhất lại trực tiếp liên quan tới vụ thảm sát gia đình Khang Nghĩa Kiện.

Người đó chính là Ưng Thế Tĩnh !

Nghĩ tới đây, Doãn Trí Thánh vô thức bật cười, hàm ý có phần mỉa mai:

"Đúng là họ Khang với họ Ưng, mối nhân duyên không hề tầm thường chút nào. Chả trách hai đứa nó tình cảm sâu đậm đến như vậy."

Việc ngăn không cho cả hai gặp nhau mà Doãn Trí Thánh đang thực hiện là rất có lí. Anh đã nói với cậu, không nên để vấn đề tình cảm song hành cùng công việc. Nếu để hai người gặp lại nhau, chắc chắn cả hai sẽ trở thành điểm yếu của đối phương, sẽ gặp những điều bất lợi và bị nguy hiểm đến tính mạng trước SCJ nếu bọn chúng điều tra ra được.

Nhưng Lý Tuế Đằng đột nhiên xuất đầu lộ diện trong thành phố nhỏ này, anh không còn cách nào khác đành phải cho Khang Nghĩa Kiện đang định cư bên Pháp trở về nước để thi hành nhiệm vụ thủ tiêu hắn. Việc này khiến anh đắn đo vô cùng, chuyện chạm mặt không sớm thì muộn tất yếu sẽ xảy ra giữa hai đứa.

Quả đúng như dự đoán, mấy ngày trước Khang Nghĩa Kiện đã đến quán Café 3 Chòm Sao mà không hay biết người đeo khẩu trang đứng trong quầy pha chế kia chính là Ưng Thành Vũ, người mà cậu tìm kiếm nhớ thương suốt 12 năm dài đằng đẵng. Nếu như người của anh không thông báo, Doãn Trí Thánh chỉ chậm mất vài giây nữa thôi mà không mau chóng kéo Khang Nghĩa Kiện vào con hẻm gần đấy, thì mọi chuyện có lẽ đã chuyển biến theo chiều hướng xấu rồi. Quả thật anh tự thấy bản thân mình có chút nhẫn tân khi làm điều đó với hai người.

Thôi thì dù sao, tất cả mọi chuyện anh đang làm chỉ vì một lí do duy nhất: Khang Nghĩa Kiện được an toàn và sống thật hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Vì biết chắc chắn rằng đoạn tình cảm này của mình sẽ không đủ sức thuyết phục lung lay trái tim cậu, mình sẽ trở thành người thứ ba khiến cậu khó xử phân định giữa tình yêu và tình anh em. Cho nên, anh đành phải cắn răng nén đau thương dõi theo chăm lo cho người mình yêu, và cả người thương của người mình yêu nữa.

Nỗi khổ này mấy ai thấu chứ ?

Tiếng chuông điện thoại bất chợt đổ lên từng hồi, khiến Doãn Trí Thánh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn qua tên người gọi, không chần chừ trực tiếp lướt sang ngang:

"Ừ, anh nghe đây."

Đầu dây bên kia có chút gấp rút, thi thoảng ngắt quãng, hình như là đang chú ý xung quanh:

"Anh Trí Thánh, đối tượng Kim Bá Lực đã bị tiêu diệt !"

"Tốt lắm, cậu có làm hiện trường giả như anh đã nói không ?"

"Dạ có ạ. Sau đó em đã thu dọn rất sạch sẽ rồi, anh yên tâm. Tài liệu em sẽ gửi cho anh ngay bây giờ. Báo cáo, hết !"

Chưa đầy 5 giây sau, hộp mail trên màn hình có thông báo thư gửi đến. Doãn Trí Thánh mỉm cười hài lòng:

"Mật danh 510, làm tốt lắm. Báo cáo, hết !"

Tít tít tít ...

______________

Nửa đêm đăng chap thử xem bắt được bao nhiêu con cú vào đọc chùa mà không cmt :))))

Hỏi ngu nè, nói tuôi nghe các nàng đã muốn hai trẻ gặp nhau chưa ? "trốn vào gầm giường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top