CHAP 15

Khang Nghĩa Kiện để lại tiền trên bàn, lưu luyến nhìn cốc trà còn sót lại vài miếng đào còn chưa kịp thưởng thức, tiếc nuối đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cậu theo Doãn Trí Thánh rời khỏi quán cà phê đến một con hẻm nhỏ gần đó, anh ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng bất thường khiến Nghĩa Kiện có chút kinh ngạc mà đứng hình. Có chuyện gì xảy ra chăng ?

"Daniel, tại sao em lại tới đây ? Anh đã nói em nên hạn chế ra ngoài cơ mà."

Lời nói của Doãn Trí Thánh tựa như những cơn gió đông đang hoành hành trong con hẻm nhỏ bé này, khiến thân thể cậu bất giác tê cóng. Khang Nghĩa Kiện nhíu mày khó hiểu, giọng nói có chút giận dỗi:

"Sao em không thể đến đây chứ ? Hiện tại anh đã nói rằng SCJ chưa có biến động gì, văn kiện với tài liệu anh gửi em đều hoàn thành đầy đủ, ở nhà mãi chán muốn chết, em đi ra ngoài đổi gió một chút chả lẽ không được ?"

Khang Nghĩa Kiện như nhớ ra điều gì đó, nói thêm vào:

"Mà cũng hơn nửa tháng rồi anh không liên lạc gì với em cả, tình hình SCJ như thế nào anh cũng không nói cho em biết, để em cứ thấp thỏm sốt ruột một mình ngày qua ngày chờ trong nhà. Thời gian càng trôi, khi nào bọn chúng chưa được đưa ra ánh sáng thì những đứa trẻ tội nghiệp làm sao có thể được an toàn ? Anh nói đi, đã có chuyện gì mà tới tận nơi gặp mặt em ?"

Cậu trai 22 tuổi đầu này quả thực là tâm hồn đứa trẻ nằm trong thân xác người lớn. Doãn Trí Thánh thở dài một hơi, lời nói có phần trách cứ:

"Không phải anh ngăn cấm em ra ngoài. Nhưng em phải biết chúng ta là đặc vụ ngầm, không nên để lộ thân phận, kể cả với những người bạn bè thân cận uy tín nhất. Anh đã nói rồi, nếu bại lộ, không chỉ có chúng ta mà cả họ cũng có thể bị liên lụy mà gặp nguy hiểm, bọn chúng sẽ lấy họ làm điểm yếu của chính chúng ta mà tiêu diệt. Em hiểu chứ ?"

Khang Nghĩa Kiện cúi đầu, quả thực cái này cậu đã quá nông nổi rồi, khuôn mặt cún con tỏ vẻ hối lỗi, lí nhí:

"Dạ. Em biết rồi. Nhưng hôm nay em chỉ đến quán này là lần thứ hai thôi. Anh yên tâm nha."

Doãn Trí Thánh thu lại sự băng lãnh, mỉm cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu chàng cao to trước mắt. Quả thực đứng trước Khang Nghĩa Kiện, anh không thể nào nổi giận với cậu được mà.

"Rồi rồi, đến thua em luôn đó."

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Doãn Trí Thánh ngập ngừng một chút, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Khang Nghĩa Kiện rồi mới lên tiếng:

"Em biết tại sao anh lâu như vậy không liên lạc với em ?"

Khang Nghĩa Kiện lắc đầu. Doãn Trí Thánh liền lôi ra trong túi áo vài tấm ảnh và một túi hồ sơ đưa cho Khang Nghĩa Kiện, nói nhỏ:

"Em có nhớ chiếc xe tải mà tháng trước em nhờ anh điều tra không ? Mọi thông tin đều có trong những tờ giấy này. Quả đúng như em nói, bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ và theo dõi em rồi. Cho nên anh mới không để em ra ngoài là vì lí do vậy."

Khang Nghĩa Kiện lật giở những tấm ảnh cùng với giấy tờ trong tập hồ sơ. Có cả ảnh chụp camera an ninh của khu phố N ngày hôm ấy, chiếc xe đỗ lại ở một điểm nào đó, hai tên trên xe đã leo xuống bí mật lẩn trốn, tìm đường quay trở lại chỗ tập trung mới mà Doãn Trí Thánh điều tra được, hình ảnh cậu loáng thoáng ở trước trụ sở SCJ và ...

Vài tấm ảnh cậu đứng ở ngã tư gần đó !

"Sao anh lại có mấy thứ này ?"

Doãn Trí Thánh khoanh tay nghiêm túc nhìn vào mắt của Khang Nghĩa Kiện:

"Daniel, đừng tưởng anh công tác bên Pháp là không biết em ở đây làm những chuyện gì. Không phải anh theo dõi và xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của em, mà là anh lo em sẽ xảy ra chuyện. Và quả đúng là không nằm ngoài dự đoán, em bị bọn chúng nghi ngờ rồi. Daniel, chuyện tình cảm không nên song hành với công việc, điều này em phải rõ hơn hết chứ ? "

Thì ra Doãn Trí Thánh từ đầu đã biết hết tất cả, chỉ cần bước chân của cậu đặt ra bên ngoài qua cánh cửa nhà là anh đều nắm rõ mọi động thái sau đó. Ngay cả vấn đề cậu đi tìm kiếm người thương anh cũng biết. Đúng là không nên đánh giá thấp Doãn Trí Thánh khi chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài hiền lành của anh, đằng sau đó là một bộ óc tinh ranh siêu phàm có nhiều tai mắt không phải dạng vừa đâu.

Khang Nghĩa Kiện cũng chả giấu diếm gì nữa, ngập ngừng:

"Anh Trí Thánh, thực ra hôm đó em đã nhìn thấy anh ấy. Anh không biết em đã vui mừng và hi vọng nhiều đến cỡ nào đâu. Đến mức em đã ..."

"Trở thành một thằng ngốc ngày nào cũng đứng bên cạnh cây cột đèn giao thông hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm anh ta. Đúng chứ ?"

Doãn Trí Thánh không thay đổi biểu cảm mà tiếp lời. Khang Nghĩa Kiện cười khổ:

"Quả thực không qua nổi mắt anh. Nhưng anh hãy thử đặt địa vị vào em đi, anh sao có thể biết được khi yêu một người, anh sẽ như thế nào chứ ? 12 năm xa cách, sống cùng với nỗi nhớ nhung và dằn vặt trong đau khổ từng giờ từng phút. Anh không hiểu được đâu !"

Không hiểu ? Ha, cậu nói anh không hiểu ?

Doãn Trí Thánh cảm thấy thật nực cười. Vẫn là cậu từ đầu đến giờ mới là người không hiểu lòng anh. Anh từng này tuổi rồi, sao cậu nghĩ anh chưa từng trải qua cảm giác yêu một người là như thế nào chứ ? Anh chính là đang rơi vào trong lưới tình của cậu đây, tình yêu này của anh là đang dành cho chính cậu đây, vậy mà cậu nói anh không hiểu được đâu ?

Thử hỏi xem, có người nào đối tốt với cậu hơn anh, đến mức bí mật tự bỏ tiền ra mua hẳn một căn hộ chung cư trên tầng 10 cho cậu mà nói dối rằng nó từng là nơi mình ở để cậu bớt ngại ?

Có người nào đối tốt với cậu hơn anh, khi mọi đồ dùng tư trang cá nhân của cậu anh đều chuẩn bị đầy đủ kĩ lưỡng không thiếu lấy một chiếc tăm ?

Có người nào đối tốt với cậu hơn anh, khi biết được hết sở thích và thói quen của cậu mà tự mình ra siêu thị, tự tay chọn mua những thứ cậu thích ăn nhất, nhét đầy ắp cái tủ lạnh để không lo sợ cậu bị bỏ đói, gọi người đến dọn nhà khi biết tính cậu bừa bãi ở dơ ?

Có người nào đối tốt với cậu hơn anh, khi biết cậu cuồng mèo mà mua hẳn cho cậu một con về làm bầu bạn để căn nhà không còn trống vắng ?

Vậy mà cậu cư nhiên mặc định sự đối tốt của anh với cậu cũng như dành cho những người xung quanh sao ? Không, anh không lương thiện nhân từ tới mức như thế. Chỉ đối với duy nhất người anh yêu, chính là Khang Nghĩa Kiện cậu mà thôi.

Nhiều lần chứng kiến cậu ngu ngốc đứng hàng giờ liền nơi ngã tư đường giữa tiết trời cuối đông rét căm căm, cậu có biết trái tim anh đau xót tới mức nào không ? Nhìn cậu một lòng hướng tới người khác không lay chuyển đổi dời, dù biết là vô vọng, dù biết là không được, dù biết mình sẽ trở thành kẻ thứ ba ngáng đường, nhưng tại sao anh vẫn không thể dứt bỏ đoạn tình cảm không đáng có này chứ ?

Anh và cậu, chúng ta đều là những kẻ ngốc mê muội đắm chìm vào thứ độc dược mang tên tình ái đơn phương. Nó đem đến cho chúng ta ảo vọng, mơ tưởng, nó khiến chúng ta say đắm vì người kia mà nguyện lòng bất chấp sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười và sự hạnh phúc của người ấy. Và cuối cùng, nó lại gieo rắc nỗi đau khổ cay đắng, bòn rút hết sức lực tâm hồn của chúng ta, dày vò chúng ta trong nỗi thương nhớ vô bờ, sự đau đớn thấu tận tâm can cùng khoảng trống thất vọng não nề dai dẳng không có hồi dứt.

Doãn Trí Thánh không nói gì. Không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy hai người, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít ù ù qua đường ống hơi nước chạy dọc suốt con hẻm nhỏ. Tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi mà ngày càng nhiều thêm. Khang Nghĩa Kiện không nhìn anh nữa, ánh mắt di chuyển về phía cuối đường cụt, cảm giác như chính bản thân mình đang bế tắc không tìm ra lối thoát.

Một lúc lâu sau, Doãn Trí Thánh mới mở lời, phá tan sự im lặng đến đáng sợ này:

"Trước mắt, em cứ ở yên trong nhà, nếu thích thì gọi người ta mang đồ uống đến chứ không nhất thiết phải tới tận đây. Còn về SCJ, khi nào có gì mới anh sẽ gọi ngay cho em. Anh biết là em đang rất nôn nóng nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Hiểu không ?"

Nhận lấy cái gật đầu từ Khang Nghĩa Kiện, Doãn Trí Thánh ôn nhu mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt má cậu, ngắm nhìn một lúc rồi xoay gót bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Khang Nghĩa Kiện vì hành động thân mật này của anh thì có chút ngạc nhiên, hai gò má trắng mịn vừa mới được anh dịu dàng vuốt ve giờ đã chuyển thành hồng hào.

Chợt nhận thấy có thứ gì rơi trên đầu mình, Khang Nghĩa Kiện vội đưa tay lên lấy xuống.

Là những hạt tuyết.

Nhìn về bóng lưng của Doãn Trí Thánh phía xa xa, cậu nhận thấy dù cầm chiếc ô nhưng mái tóc màu xám rêu và hai bờ vai của anh đã bạc màu trắng phau, nhìn về bản thân mình lại hoàn toàn sạch sẽ. Thì ra từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện trong con hẻm này, anh đã nhường toàn bộ phần ô của mình để che cho cậu.

Đến khi thân ảnh kia biến mất, Khang Nghĩa Kiện dời tầm mắt nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao. Những hạt tuyết bay xuống trông thật đẹp, đậu trên gương mặt cậu, tạo nên một cảm giác tê buốt mà làn da truyền tới. Nhưng trái tim này tại sao lại có một cỗ ấm áp như vậy ?

Từng làn hơi tan biến vào hư không.

Một ánh mắt lưu luyến thân ảnh cao lớn cô độc kia trong con hẻm nhỏ, lúc sau mới chịu phai nhòa cùng với màn tuyết trắng giá băng.

Khang Nghĩa Kiện, anh sẽ bảo vệ em.

Vì sự an toàn của em, có lẽ anh khiến em và Thành Vũ phải chịu khó chờ đợi rồi.

......

Hoàng Mẫn Hiển đắp chiếc khăn ấm lên trán của Ưng Thành Vũ, bàn tay khẽ chạm vào má và cần cổ trắng ngần của cậu bạn thân để kiểm tra nhiệt độ, thở dài:

"Haizz, cậu đúng là cứng đầu. Tớ đã bảo là nghỉ ngơi đi, bây giờ sốt rồi này thấy chưa ?"

Ưng Thành Vũ mệt mỏi hít thở khó nhọc vì mũi bị nghẹt, đôi mắt nhắm nghiền khó khăn nói:

"Tớ không sao mà, cậu về nhà đi."

"Còn nói không sao, 39 độ đây này. Cậu như vậy tớ về thế nào được !"

Hoàng Mẫn Hiển chỉ chỉ vào cái nhiệt kế, bắt đầu ca bài dạy đời như mấy ông bố lắm mồm. Ưng Thành Vũ biết đêm nay mình lại không cô đơn rồi.

"Sếp Vũ, tụi em mang cháo đến cho anh này. Anh đỡ hơn chưa ?"

Kim Trung Hạ xách một chiếc cặp lồng và túi thuốc đặt lên cái bàn cạnh đầu giường anh nằm. Đằng sau lưng cô, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm cũng tíu tít ôm giỏ trái cây với mấy bịch sữa tiến tới. Ưng Thành Vũ ngạc nhiên:

"Mọi người, sao còn chưa về ?"

Kim Trung Hạ bất mãn:

"Sếp à, anh nói thế bọn em mang tiếng oan là vô tâm đấy !"

Phác Chí Huân chêm vào:

"Đúng đó đúng đó ! Sếp Vũ, anh bị ốm làm chúng em lo lắm có biết không ? Chả mấy khi sếp bị bệnh sấp mặt, cơ hội tốt thế này đúng dịp cho em thể hiện tình cảm để ghi điểm rồi !"

Lại Quán Lâm cốc đầu Phác Chí Huân:

"Anh nói linh tinh cái gì thế ? Muốn bị đuổi việc hả ?"

Phác Chí Huân ôm đầu trừng mắt nhìn cậu trai Đài Loan kia:

"Người ta nói giỡn chơi thôi mà làm gì nghiêm túc thế ? Tôi đá một phát cho cậu bay về Đài Bắc bây giờ !"

"Hộ cái, đang nhớ ba mẹ đây !"

Mọi người vui vẻ cười đùa. Ưng Thành Vũ nhìn mà cũng vui lây, cảm thấy bàn tay của Hoàng Mẫn Hiển đặt lên vai mình, ánh mắt tỏ ý anh hãy thoải mái mà tiếp nhận. Ưng Thành Vũ ngập ngừng một chút, khẽ nói:

"Mọi người ... cảm ơn."

Kim Trung Hạ vỗ vỗ mu bàn tay của anh:

"Ầy, sếp cảm ơn gì chứ ! Chúng ta từ lâu đã như người một nhà, vui buồn hoạn nạn sẽ cùng sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau chứ !"

Lại Quán Lâm gật đầu tán thành:

"Đúng thế, chúng em rất quan tâm đến anh. Xin anh đừng xa lánh chúng em như thế."

Phác Chí Huân hưởng ứng:

"Sếp à, có gì khó khăn thì hãy chia sẻ mở lời với chúng em. Xin đừng lặng im âm thầm chịu đựng một mình a~"

Người một nhà ? Cái từ này đã bao lâu rồi anh chưa được nghe ?

Thật không ngờ họ lại quan tâm quý mến anh nhiều đến như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mỗi người và cái mỉm cười từ Hoàng Mẫn Hiển, Ưng Thành Vũ cảm thấy như một dòng suối ấm áp chảy tràn trong lòng. Mình đã cố gắng đẩy họ ra xa, giữ cho mình và họ một khoảng cách an toàn, nhưng bây giờ hiện tại đã chứng minh rằng anh đã hoàn toàn thất bại trước họ rồi.

Hoàng Mẫn Hiển nói đúng, anh không nên sống trong quá khứ nữa mà hãy nhìn về hiện tại, hướng tới tương lai. 12 năm chờ đợi cậu, anh đã vô cùng mệt mỏi trong những suy nghĩ tiêu cực, những ảo vọng trông chờ, sống với chiếc mặt nạ cùng vỏ bọc xa cách do chính anh tạo nên. Anh đã quá phụ thuộc vào cậu mà vọng tưởng chỉ có cậu mới là người duy nhất nắm tay và kéo anh ra khỏi chốn u mê tăm tối đó.

Anh thực sự sai lầm rồi, khi giờ đây, xung quanh anh là những người mới thực sự cho anh bốn chữ "bạn bè" và "gia đình". Ngoài cậu ra, họ mới chính là đòn bẩy mạnh mẽ dứt khoát nhất hiện tại mà anh đang tìm kiếm.

Ưng Thành Vũ thực tại thật mềm yếu, tư thái băng lãnh đã dần dần tan biến mất. Anh nhắm mắt lại, bờ môi có chút tái nhợt khẽ mím. Anh kéo chiếc khăn đang đắp lên trán mình xuống, che đi đôi mắt đã có chút ướt nước, không muốn để mọi người nhìn thấy.

Kiện Kiện, anh xin lỗi.

Xin lỗi em rất nhiều.

Nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi.

Anh nghĩ mình nên buông bỏ thôi.

Anh sẽ cất giữ hình ảnh của em và những kỉ niệm giữa hai chúng ta vào sâu một góc trong trái tim này.

Anh vô cùng chán ghét vỏ bọc giả tạo hiện tại của anh.

Anh muốn đập vỡ chiếc mặt nạ mỗi ngày mình trưng diện, muốn đạp đổ bức tường thành ngăn cách thế giới bên ngoài do chính anh tạo nên.

Anh sẽ ích kỉ mà học cách sống và yêu thương bản thân mình một chút.

Anh sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình mà không có em.

Anh sẽ thôi không dựa dẫm phụ thuộc vào em nữa, không ảo tưởng hi vọng em sẽ về bên anh nữa. Chỉ làm cho nỗi thất vọng ngày một trào dâng thôi.

Ưng Thành Vũ hé mắt gật đầu với Kim Trung Hạ, cánh môi khẽ cong lên thực nhẹ nhàng. Mọi người ai cũng như bị anh dọa cho hết hồn, nhưng sau đó không khí vui tươi an bình và những tiếng nói cười mau chóng vang rộn khắp căn phòng.

Vì anh biết, giờ đây anh không cô đơn nữa.

Khẽ nhìn qua khung cửa sổ, cơn mưa tuyết chưa có dấu hiệu chấm dứt trong màn đêm tối tăm băng giá, ánh đèn đường kia dù nhuốm màu cô đơn nhưng sao anh thấy nó như những ngọn lửa bập bùng sưởi ấm con tim anh đến vậy.

Ưng Thành Vũ thở dài, con ngươi đen láy ánh lên một tia quả quyết.

Kiện Kiện, có lẽ đã đến lúc anh phải quên em rồi.

Nhưng hãy nhớ rằng có một điều không bao giờ đổi thay trong anh.

Đó là trái tim này luôn đập vì em.

______________

Dạo này bận ghê cơ các nàng ạ ! Năm nay là tuôi ra trường rồi nên thời gian ra chap mới có lẽ hơi ẩm ương một chút \ =_= /

Vì thế tuôi đang nghĩ có nên thu gọn số chữ của một chap lại chỉ còn 3000-4000 chữ hoặc ít hơn hay không ?

Các nàng thấy thế nào ? Cho tuôi ý kiến với !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top