CHAP 14

Bó hoa cúc khô héo úa tàn yên vị xác xơ trên nền đất lạnh lẽo. Ngôi mộ cỏ mọc phủ kín nằm trơ trọi dưới tán cây thủy tùng già cỗi. Từng đợt gió rét buốt thổi qua, khoảng không vì thế mà càng trở nên hoang vu băng giá.

Chàng trai cao lớn ngước nhìn đống đổ nát rêu phong bên cạnh mình, cỏ cây mọc um tùm khắp nơi cao đến tận đầu gối, đôi mắt thăng trầm băng lãnh bất động một hồi. Tưởng chừng như cả thế kỉ, anh ta mới dời ánh nhìn về lại ngôi mộ đơn sơ trước mặt.

Chàng trai thay một bó hoa cúc trắng mới, khẽ miết tay lau phủi lớp bụi cùng sương tuyết bám trên tấm bia đá. Thắp thêm vài nén hương, anh ta cúi đầu, ngắm nhìn một lúc rồi xoay gót rời đi. Thân ảnh cao lớn mau chóng tan biến vào trong làn sương mờ giữa rừng thông đại ngàn.

Gió đã rít lên từng cơn thống thiết.

Tuyết bắt đầu rơi.

Dòng chữ khắc trên tấm bia dần dần bị lớp bụi băng giá vô tình che lấp.

ƯNG THẾ TĨNH.

......

Khoảng sân vườn bên ngoài bàn ghế trống không, khách đều ngồi bên trong quán để tránh cái giá buốt cắt da cắt thịt đó. Trời cuối đông, người ta thường gọi những tách cà phê hay mấy ly ca cao ấm nóng, bên cạnh đó trà thảo mộc cũng không phải là lựa chọn tồi, rất phù hợp để ngồi xuýt xoa nhấm nháp, vừa ngắm nhìn màn tuyết rơi bên ngoài qua tấm kính trong suốt.

Ưng Thành Vũ miệng đeo khẩu trang y tế, kéo chiếc khăn quàng lên đến sát cằm, thân thể bất giác run lên vì lạnh. Hiện tại đang làm trong quán cà phê, đóng cửa kín mít như thế, vậy mà cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi vào trong đây. Điều hòa hai chiều đã mở nhiệt độ tối đa mà cũng không ăn thua.

Hiện tại anh đang bị cảm lạnh, người có dấu hiệu ngây ngây sốt. Quán hôm nay không hẳn là đông như thường ngày nhưng cũng gọi là nhiều, nên anh đành phải gồng mình gắng sức mà giữ cho bản thân tỉnh táo, tập trung vào những tách cà phê hảo hạng.

Kim Trung Hạ, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm làm việc bên cạnh thấy anh chủ quán của mình bị bệnh mà đeo khẩu trang, thi thoảng có hắt xì vài cái khiến ai cũng lo lắng hỏi han quan tâm cho sức khỏe của anh, nói anh nên lên lầu nằm nghỉ dưỡng bệnh để quán họ tự lo. Nhưng đổi lại, Ưng Thành Vũ chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, thần thái băng lãnh cứ thế mà im lặng chăm chút sự hoàn hảo cho những tách cà phê. Nhân viên vì thế mà chịu thua không dám mở miệng, nhưng tâm trạng lo âu cứ chờ chực thấp thỏm trong lòng.

Phác Chí Huân bê một tách trà lài tứ diệp thơm lừng đến cho cô gái ngồi sát cạnh cửa ra vào. Vừa cúi đầu cảm ơn thì cánh cửa sau lưng bỗng bật mở, khiến cho làn gió rét buốt ùa vào, làm tê cóng sống lưng cậu. Phác Chí Huân rùng mình quay lại.

Là Khang Nghĩa Kiện !

Phác Chí Huân run lên vì lạnh, khẽ nói:

"Là anh đấy à, mau đóng cửa lại đi !"

Khang Nghĩa Kiện gật đầu mỉm cười, làm theo lời Phác Chí Huân rồi bước vào bên trong kiếm một vị trí thoải mái mà ngồi xuống. Phác Chí Huân ngó nghiêng xung quanh, thấy Lại Quán Lâm đang bận bịu pha chế và nhận order từ mấy vị khách đứng trước quầy, cậu mới đi đến ngồi đối diện với Khang Nghĩa Kiện.

"Lâu rồi không thấy anh gọi đồ, khiến em có chút nhớ đó ! Dạo này anh bận à ?"

Khang Nghĩa Kiện ngạc nhiên:

"Kinh không ? Nhớ tôi cơ đấy !"

Phác Chí Huân bĩu môi:

"Hứ, em chẳng qua không có người hàn huyên trò chuyện thôi, anh nghĩ mình trồng giá cao lắm chắc ?"

Khang Nghĩa Kiện bật cười:

"Ha ha, giờ tôi ở đây rồi, cậu tha hồ mà sủa nhé !"

"Yah ! Tên óc bò nhà anh, dám nói tôi là chó hả ?"

Phác Chí Huân đánh cái bốp vào bả vai con cún to oành đang cười hả hê trước mặt mình. Khang Nghĩa Kiện xua xua tay:

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Cho tôi một trà đào mật ong như thường ngày đi. Làm nóng nóng tý nhé !"

"Ừm."

Phác Chí Huân quay lại vào trong quầy, nói với Lại Quán Lâm:

"Quán Lâm, một trà đào mật ong nóng nhé !"

Lại Quán Lâm tất bật trước đống order treo trên đầu, không ngẩng nổi mặt lên cứ thế vừa làm vừa trả lời:

"Anh à, em hiện tại đang bận lắm, chỗ đơn này còn chưa giải quyết xong nè, bình gia nhiệt siêu tốc cũng không còn dư cái nào để pha trà. Hay anh thử gọi chị Hạ xuống phụ giúp em với."

Phác Chí Huân gật đầu rồi lôi bộ đàm dắt ngang thắt lưng, bấm nút gọi cho Kim Trung Hạ. Đầu dây bên kia đã lên tiếng:

"Chí Huân à, chị xin lỗi ! Anh Mẫn Hiển đang cần chị phụ giúp mấy mẻ bánh soufflé. Hai đứa chịu khó vậy."

Phác Chí Huân bất mãn, lắc đầu với Lại Quán Lâm. Ưng Thành Vũ vừa lúc làm xong đơn cà phê cuối cùng, anh đặt lên bàn phục vụ, hướng Phác Chí Huân trầm ổn nói:

"Để đó tôi làm cho, cậu bưng tách cà phê này cho số 22 đi."

Nói rồi anh quay ra tủ lạnh lấy nguyên liệu mà mình cần để pha một cốc trà đào mật ong.

Khang Nghĩa Kiện trong lúc đợi nhìn vu vơ xung quanh quán. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào nơi này rồi. Đúng là lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc bận rộn như vậy.

À, có điều khiến cậu chú tâm khi đến quán Cafe 3 Chòm Sao này.

Thứ nhất, lúc đứng trước cổng, cậu mới để ý thấy hai cái cây ở hai bên ngôi nhà là cây thủy tùng. Dù đã trơ trụi không có lấy một chồi lá, những cành cây khẳng khiu vương đầy băng tuyết nhưng cậu có thể nhận ra loại cây gỗ quý hiếm này ở bất cứ nơi đâu. Mà chuyện này thì sao chứ ? Nhiều người cũng có sở thích đối với loại cây này mà, ông chủ quán cà phê này có khi cũng thuộc một trong số đó. Phải chăng bản thân mình vì loài cây này đã gắn bó suốt với tuổi thơ của cậu nên tâm hồn lại nhạy cảm tới mức như thế ?

Nhắc đến thủy tùng, cậu lại nhớ về anh rồi ...

Và thứ hai, hôm nay có vẻ trong quán xuất hiện một nhân viên mới ? Anh ta trông cũng cao ráo, mái tóc đen nhánh để kiểu dấu phẩy, gương mặt cúi xuống làm việc mà bị che mất đi một nửa, không nhìn thấy được đôi mắt. Mà sao lại đeo khẩu trang y tế thế kia ? Hình như anh ta bị ốm chăng ?

Đến khi Phác Chí Huân bê cốc trà tới cho Khang Nghĩa Kiện, cậu mới chỉ chỉ về người kia, hỏi:

"Này, quán cậu có nhân viên mới à ?"

Phác Chí Huân nhìn theo hướng ngón tay của Khang Nghĩa Kiện, rồi mới quay lại ngồi xuống trả lời:

"Không, đó là chủ quán cà phê, Sếp Vũ đó !"

"Ồ, ra vậy. Mà anh ta đang bị bệnh sao ?"

"Ừm. Hôm qua anh ấy đến chỗ đầu mối kiểm tra lô hàng cà phê mới nhập từ bên Việt Nam nên về khá muộn, em đoán có lẽ vì vậy mà ảnh bị cảm lạnh."

"À. Đây là người mà cậu luôn sợ hãi đó hả ?"

Phác Chí Huân ôm mặt làm biểu cảm sợ sệt:

"Vâng, đúng rồi đó. Ảnh lạnh lùng nghiêm khắc ghê lắm, lương tháng trước của em suýt chút nữa bị đem phúng cho Diêm Vương anh ạ !"

Khang Nghĩa Kiện bật cười:

"Thế cơ à, nghe chừng có vẻ do cậu đoảng nên mới vậy, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh với người khác !"

Phác Chí Huân ấm ức:

"Đến anh cũng ăn hiếp tôi. Tôi hận lũ cao to đen hôi các người !"

Khang Nghĩa Kiện véo má cậu trai dễ thương trước mặt, vui vẻ vì sự đáng yêu của cậu nhưng lại bị ai đó gạt tay ra. Không phải Phác Chí Huân.

Là ... Lại Quán Lâm !!!

Phác Chí Huân giật mình đứng bật dậy, lắp bắp:

"A, Quán Lâm, anh ..."

Lại Quán Lâm lạnh lùng không nói gì, liền nắm lấy cổ tay Phác Chí Huân kéo đi xềnh xệch, để lại bạn Khang Nghĩa Kiện mặt nghệt ra trông ngu hết sức. Sao lần nào vào đây cậu cũng phải chứng kiến cái cảnh khó hiểu này thế ?

Quay lại với cốc trà đào mật ong của mình, Khang Nghĩa Kiện khẽ thổi cho đỡ nóng rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chất lỏng màu nâu vàng óng ánh tràn ngập khắp khoang miệng rồi lướt xuống cổ họng. Như có một dòng điện chạy xẹt qua người, đồng tử của Khang Nghĩa Kiện chợt mở lớn.

Hương vị này, sao lại có cảm giác thân quen như vậy ? Hình như mình đã từng thử ở đâu rồi. Cậu vội vã nhấp lại một ngụm nữa để kiểm chứng. Quả nhiên chính là cảm giác ấm áp, ngọt ngào, thanh tao và rất thuần khiết. Cảm giác này, rõ ràng đã trải qua rồi, nó không lẫn vào đâu được, vậy mà sao mình không thể nhớ gì thế này ?

Cốc trà đào mật ong ngày hôm nay thực đặc biệt, hương vị của nó khác xa hoàn toàn so với những cốc trà mà mấy lần trước Khang Nghĩa Kiện cậu nhờ Phác Chí Huân ship tới tận chung cư cho mình. Phải nói sao nhỉ, mùi thơm và hương vị ngày hôm nay như thuộc một đẳng cấp vượt trội hơn nhiều, cảm giác mà đầu lưỡi đem lại thực không thể diễn tả được, đến nỗi hai chữ tuyệt vời thật chẳng xứng đáng lấy một xu. Một thức uống đơn thuần giản dị như vậy lại có sức lôi cuốn và cám dỗ người thưởng thức mãnh liệt đến thế.

Hương vị này ...

Tách !

Có gì đó vừa nhỏ xuống mu bàn tay của mình, Khang Nghĩa Kiện cúi xuống.

Là nước mắt.

Sao nước mắt lại bất giác rơi thế này ?

Khang Nghĩa Kiện vội quệt đi. Thất thần nhìn cốc trà vàng óng trước mặt mình, người cậu cứ thế mà bị nó làm cho ngây dại, sự cám dỗ đầy quyến rũ mời gọi xui khiến tâm trí cậu tiếp tục thưởng thức hương vị khôn tả đầy lôi cuốn của nó. Khang Nghĩa Kiện như bị thôi miên, mặc kệ nhiệt độ khiến cả khoang miệng bỏng rát đau đớn, cậu cứ thế mà dần dần một hơi uống cạn sạch cốc trà đào mật ong ấy.

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, Khang Nghĩa Kiện không biết mình khóc vì sự đau đớn nơi đầu lưỡi truyền tới hay vì lí do gì nữa, dòng lệ ấm nóng cứ thế lăn dài trên gò má trắng mịn. Sao lại thế này, cậu thực không hiểu nổi bản thân mình nguyên cớ gì mà lại hành động như vậy nữa.

Cậu có cảm giác như bị cuốn hút vào vòng xoáy của nó, dù đau đớn nhưng cảm giác ngọt ngào nồng nàn cứ lan tỏa khắp thân thể của cậu. Tâm hồn tự nhiên được thanh thản nhẹ bẫng đi, bồng bềnh trôi nổi như nằm trên những đám mây. Cảm giác ấm áp yên bình như có một vòng tay ôm lấy vỗ về trái tim đầy vết chai sạn của cậu, khiến Khang Nghĩa Kiện cứ mãi đắm chìm vào trong đó mà không thể tìm thấy lối thoát.

Ánh mắt hoen ướt của Khang Nghĩa Kiện dời đến phía quầy pha chế.

Có lẽ nào ...

Tiếng nhạc chuông reo lên khiến Khang Nghĩa Kiện giật mình sực tỉnh mà định thần lại. Cậu vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ngoài ra, nhấc máy nghe.

"Alo."

Sau đó vài giây, cậu nhìn qua khung cửa kính to lớn ra khoảng sân bên ngoài. Một thân ảnh quen thuộc trong bộ quần áo phao dày cộm đen tuyền từ đầu tới chân, khăn quàng mũ len trùm kín mít chỉ hở ra mỗi đôi mắt nhỏ hẹp. Tay cầm một chiếc ô màu đen, giờ đây đã lấm chấm đốm trắng của những hạt tuyết. Thân ảnh ấy cứ thế cô độc đứng bên cạnh gốc cây thủy tùng xác xơ giữa tiết trời giá băng khắc nghiệt mùa cuối đông.

"Doãn Trí Thánh."

"Daniel, mau ra gặp. Anh có chuyện muốn nói với em."

Nói rồi anh xoay lưng bước đi.

______________

Xin chào, au đã comeback đây !

Rất xin lỗi các nàng vì chap 14 chỉ có 2200 từ không tính mấy dòng luyên thuyên này. Thực ra au vừa mới trúng sốt virus ốm sấp mặt 5 ngày ở bệnh viện nên đã gây ra sự chậm trễ :(((

Tuôi cũng cố gắng xách cả em lap vô ngồi giường bệnh để viết truyện cho các nàng trong tình trạng đầu óc như có đứa giã gạo. Cho nên nếu đọc thấy lỗi, ngắn và nhảm quá thì cứ nói với tôi hén !

Mong các nàng cmt cho au ý kiến ha ~

Yêu thương ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top