CHAP 13
15 năm trước ...
"Ba, hôm nay chủ nhật rồi, con muốn đi chơi a~"
Một cậu nhóc bụ bẫm trắng trẻo chạy tới ôm lấy chân của người đàn ông lớn tuổi đang nhàn nhã đọc báo trên trường kỉ, tay khẽ nâng tách cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ông cảm thấy ống quần mình cứ bị ai đó giật giật, bỏ tờ báo xuống đã thấy đôi mắt cún con kia đang long lanh nhìn mình, thần thái nghiêm nghị băng lãnh mau chóng dập tắt, ông khẽ bật cười, xoa đầu đứa trẻ:
"Tiểu Kiện, không phải hôm qua ba đã cho con đi vườn bách thú rồi sao ?"
Cậu bé phụng phịu:
"Con không thích, mấy con vật ở đó hôi lắm, con ngửi không nổi. Mà vườn thú đó rộng quá, làm con đi mỏi hết cả chân nè !"
Tiểu Kiện giả vờ đấm đấm hai bắp chân tròn tròn múp múp, mặt nhăn nhó cố gắng thuyết phục ba mình.
"Tiểu Kiện, là ai cố sống cố chết đòi ba dẫn đi vườn bách thú nhỉ ?"
"Ưm, là ... con. Nhưng bạn Tại Hoán đi vườn bách thú rồi còn nói với con rất vui nữa nên con mới muốn đi coi thử. Bạn ý đúng là chán òm ba nhỉ ?"
Ba Tiểu Kiện bật cười trước câu nói hồn nhiên của cậu bé, khẽ nhéo nhéo má cậu, hỏi:
"Vậy ai là người nghe theo lời bạn Tại Hoán chán òm ấy ?"
Tiểu Kiện trả lời:
"Con, ớ ..."
Cậu bé cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu Tại Hoán chán òm, mình nghe theo cậu ấy, vậy thì chả phải mình cũng là đứa chán òm sao ?
"Ba ! Ba lại trêu con, con méc mẹ !"
"Ai gọi tôi đấy ?"
Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng khuôn mặt lại đầy đặn phúc hậu mỉm cười, trên tay cầm một đĩa trái cây mới gọt ra đặt lên bàn trà phòng khách rồi bế Tiểu Kiện lên, thơm lấy cái má phúng phính của cậu bé, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Kiện gọi mẹ có chuyện gì nào ?"
Tiểu Kiện đưa tay nghịch nghịch mái tóc đen mượt ngắn ngang vai của mẹ mình, giọng nói có chút giận dỗi:
"Mẹ, là ba khi dễ Tiểu Kiện, nói con chán òm như bạn Tại Hoán học cùng lớp, lại còn không cho con đi chơi nữa. Hôm nay Tiểu Kiện được nghỉ mà."
Vuốt ve quả đào dễ thương trong lòng, người phụ nữ tiếp tục:
"Tiểu Kiện, con không nên vòi vĩnh ba như thế. Ba con còn phải nghỉ ngơi để đi làm rồi mới có tiền mua kẹo dẻo cho con chứ, đúng không nào ?"
Nghe đến món khoái khẩu của mình, mắt cậu bé sáng ngời lên:
"Thật không ạ ? Tiểu Kiện sẽ được ăn kẹo dẻo thỏa thích chứ ?"
"Đúng rồi, ba mẹ sẽ cho con ăn thỏa thích."
Cậu bé liền quay ra với ba mình, tươi cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu:
"Ba à, hôm nay ba hãy nghỉ ngơi thật tốt nha ! Nghỉ ngơi mới có sức khỏe đi làm, kiếm thật nhiều tiền để mua kẹo dẻo cho con ăn nha !"
Người ba trêu đùa cậu bé, bàn tay vật vờ như ông ba bị đi bắt trẻ con mà hù dọa:
"Ừm, ba sẽ cho con ăn thật nhiều kẹo dẻo, cho tới khi sâu đục hết cả miệng con thì thôi ! Ha ha !"
Tiểu Kiện sợ hãi ôm lấy mẹ la toáng lên:
"Á á, mẹ ơi ! Cứu con với !"
"Lưu Viễn, anh đừng dọa thằng bé như vậy !"
Khang Lưu Viễn bị vợ mình đánh yêu vào tay, liền quay sang chiều chuộng mà vuốt ve con trai, dỗ dành:
"Ba xin lỗi, đã làm Kiện Kiện dễ thương sợ rồi. Con cứ việc ăn kẹo dẻo cho thỏa thích. Ba và mẹ Thanh Vân sẽ bắt sâu giùm con nha !"
Thanh Vân mỉm cười nựng má con trai, nhưng không nên nuông chiều mà tạo thói quen xấu cho thằng bé được, nghiêm túc dạy bảo:
"Tiểu Kiện, ba chỉ đùa thôi. Nhưng ăn ngọt nhiều không tốt, ba là đang lo cho sức khỏe của con. Nếu con kiềm chế một chút, thì lũ sâu sẽ không tới làm hỏng răng con đâu, nghe không ?"
Tiểu Kiện khẽ gật đầu:
"Vâng ạ. Con sẽ ăn ít kẹo hơn."
"Ngoan lắm, vậy mới là Khang Nghĩa Kiện của ba mẹ chứ."
Nói rồi Thanh Vân thả cậu nhóc xuống, lấy đĩa trái cây cho cả nhà cùng ăn.
Khang Lưu Viễn để ý thấy con trai mình có vẻ buồn buồn, cắn vài miếng táo rồi thôi. Hình như hôm nay thằng bé không được đưa đi chơi, lại còn bị cho ăn ít kẹo dẻo hơn nên mới vậy đây mà. Khẽ liếc nhìn sang tách cà phê còn đang tỏa hơi nóng, ông bỗng nảy ra một ý tưởng, khẽ thì thầm vào tai vợ.
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Thanh Vân, Khang Lưu Viễn vui vẻ vỗ vai con trai nhỏ:
"Tiểu Kiện, con có muốn đi lên núi chơi không ?"
......
Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, sớm rời khỏi trung tâm thành phố sầm uất nhộn nhịp. Những khu rừng lá kim với đồi núi bạt ngàn hùng vĩ hiện ra ngay trước đôi mắt thích thú của cậu bé Khang Nghĩa Kiện qua cửa kính xe, khuôn miệng nhỏ xinh trầm trồ mà chu ra, hai má do đang nhai kẹo dẻo mà phồng lên, trông không khác gì chú hamster nhỏ ngồi trong lồng kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Xe bắt đầu theo sườn núi mà lên dốc, con đường ngoằn ngoèo có nhiều khúc cua khá nguy hiểm nên ba Khang Lưu Viễn phải giảm tốc độ xe chạy lại.
Mẹ Thanh Vân ôm Khang Nghĩa Kiện vào trong lòng, vẻ mặt lo lắng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Hôm nay trời khá nhiều mây, càng lên cao nhiệt độ có phần giảm, sương mù bắt đầu lan tỏa ôm lấy rừng núi, khiến cho con đường phía xa xa có chút mờ nhạt. Không gian dần trở nên âm u lạnh lẽo.
"Lưu Viễn, anh lái xe cẩn thận, sương bắt đầu dày rồi."
Khang Lưu Viễn gật đầu, vì sự an toàn của cả gia đình mà giảm tốc độ một chút. Khang Nghĩa Kiện thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, khuôn mặt cún con nép vào vạt áo của mẹ vì mấy cái cây xù xì gân guốc bên đường trông rất đáng sợ như ma quỷ vậy, tự bao giờ đã ngủ thiếp đi ...
"Tiểu Kiện, đến nơi rồi, dậy thôi con."
Thanh Vân vỗ vỗ má cậu con trai trong lòng. Nghĩa Kiện dụi dụi mắt rồi theo mẹ bước xuống xe. Cậu bé ngạc nhiên trước khung cảnh mình đang thấy.
Những cây thông thân cao vút thẳng đứng như đâm tới tận trời xanh, xòe tán lá đan xen chồng chéo với nhau trong ánh sương mờ. Một ngôi nhà với tông màu đen trắng nho nhỏ nhưng trông rất đẹp tọa lạc trên triền núi phủ cỏ xanh tươi tốt. Bên cạnh ngôi nhà có cái cây thủy tùng xem chừng đã lâu năm, thân gỗ xù xì to lớn nghiêng sang một bên vươn cành che mưa che nắng cho ngôi nhà nhỏ.
Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy cái biển gỗ treo trước cổng nhà, tò mò đọc nhẩm dòng chữ khắc nắn nót trên đó.
"Nghệ nhân cà phê, Hưng ... Thế ... Tĩnh ?"
Khoảng sân bên trong có bày hai ba bộ bàn ghế được đẽo từ gỗ, một vài lão ông lớn tuổi ngồi an nhàn đánh cờ, những cốc cà phê trên mặt bàn vẫn đang tỏa hơi nóng ấm.
Một quán cà phê trên núi sao ?
Cậu bé liền quay sang nhìn ba mình:
"Ba Viễn, con không uống cà phê đâu, đắng lắm !"
Khang Lưu Viễn bật cười xoa đầu con trai:
"Con muốn uống ba cũng không cho. Ba đã nói sẽ đưa con lên núi chơi còn gì, chúng ta tới nơi rồi đó."
Cả gia đình cùng nhau bước vào khoảng sân rộng lớn, cúi chào mấy ông lão. Khang Nghĩa Kiện bất chợt nhìn thấy có một cậu bé mảnh khảnh mở cửa nhà bước ra, sau khi nhận thấy sự xuất hiện của gia đình cậu, liền mau chóng chạy lại vào trong nhà đóng cửa, bóng dáng cao gầy nho nhỏ không chần chừ biến mất.
Không lâu sau cánh cửa nhà một lần nữa mở ra. Lần này không phải cậu nhóc nữa mà là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc muối tiêu vuốt lên gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với tư thái lạnh lùng khiến Tiểu Kiện có chút sợ hãi. Hàng ria với những sợi râu dài lún phún bạc phơ dưới cằm, xem chừng cũng đã đi hơn nửa quãng đời người. Phía đuôi mắt chứa đầy hàn khí kia xuất hiện vài vết chân chim lờ mờ liền dãn ra khi ông ta tiến lại gần bắt tay ba cậu.
"Khang Lưu Viễn, phải chăng cậu đã quên mất sự tồn tại của cái thân già này rồi ?"
"Ưng Thế Tĩnh, chả phải hiện giờ em đang đứng trước mặt anh đây sao ? Trông anh vẫn còn phong độ chán !"
Khang Lưu Viễn vui vẻ bắt tay rồi ôm lấy Ưng Thế Tĩnh. Ông ta cười cười hỏi:
"Đây là vợ con cậu hả ? Ôi chao, phúc đức nhất cậu rồi ! Vợ vừa trẻ đẹp, con trai lại dễ thương đáng yêu thế này thì còn gì bằng !"
Thanh Vân mỉm cười cúi chào:
"Dạ, nghe danh bác đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Bác cứ quá khen, cả nhà em tối nay dễ không ngủ được mất !"
"Ha ha ! Chị nhà vui tính quá ! Cháu nó tên gì vậy ?"
Thanh Vân vội đẩy Khang Nghĩa Kiện đang núp sau lưng mình ra trước, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu bé:
"Tiểu Kiện, mau chào bác đi con."
Khang Nghĩa Kiện ngập ngừng tránh nhìn vào ánh mắt cậu cho là đáng sợ kia của người đàn ông đối diện, cúi đầu lí nhí:
"Con ... chào bác ... ạ ! Con là ... Kiện Kiện."
Khang Lưu Viễn vội giải vây cho con trai, trêu đùa:
"Cái anh già này, cứ trưng ra bộ mặt như đòi nợ chả thay đổi ấy, làm thằng bé sợ rồi kìa !"
Ưng Thế Tĩnh phân bua:
"Cậu thì không có chắc ? Tôi là sinh ra đã vậy rồi, còn cậu là do luyện tập !"
Mọi người vui vẻ bật ra những tràng cười sảng khoái, cùng tiến vào bên trong ngôi nhà. Ngồi xuống bộ sopha ở phòng khách, Ưng Thế Tĩnh làm vài tách cà phê nóng hổi thơm lừng đặt lên bàn, quay sang Thanh Vân, bất mãn:
"Chị và cháu xem đấy, cái thằng chồng trời đánh của chị từ ngày lấy vợ sinh con là giấu nhẹm người anh nối khố này, 7 năm rồi chả cho hai mẹ con lên chơi thăm hỏi gì cả mà toàn đi mảnh một mình !"
Thanh Vân mỉm cười đón lấy tách cà phê từ tay Ưng Thế Tĩnh đưa cho, quay sang lườm Khang Lưu Viễn:
"Thảo nào chồng em có mấy hôm mang về vài túi cà phê thượng hạng, hóa ra là sang nhà bác chơi. Nhờ bác nói cho em mới biết đấy. Nhà bác đẹp như vậy, lại ở giữa chốn thiên nhiên trong lành thơ mộng, quả là không hề tầm thường chút nào."
Khang Lưu Viễn giơ tay quy hàng:
"Được rồi, về sau sẽ thường xuyên đưa hai mẹ con em lên đây chơi, được chưa ?"
Thanh Vân thôi không làm khó chồng mình nữa, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, trầm trồ khen ngợi:
"Mà bác Tĩnh này, công nhận cà phê bác làm thực sự rất tuyệt, không chê vào đâu được. Từ bé tới giờ em mới được thưởng thức hương vị tuyệt hảo này, nói sao nhỉ, đẳng cấp hoàng gia chăng ?"
"Chị nhà quá khen rồi !"
"Em không thấy à, người ta là bậc thầy cà phê Ưng Thế Tĩnh lừng danh đó ! Ông anh không cần phải khiêm tốn, cô ấy là vợ em mà."
Ưng Thế Tĩnh hiểu hàm ý mà Khang Lưu Viễn ám chỉ, vỗ cái đét vào đùi người em kết nghĩa chết trôi của mình.
"Cái cậu này, giữ thể diện cho tôi chút đi !"
"Ha ha ha !"
...
Cuộc nói chuyện rôm rả của người lớn khiến Khang Nghĩa Kiện có chút chán nản. Cậu bé lơ đãng dáo dác nhìn xung quanh ngôi nhà.
Thật không ngờ nhìn bên ngoài trông nhỏ bé xinh xinh nhưng không gian nội thất bên trong lại vô cùng tinh tế, vừa pha chút cổ điển xen lẫn sang trọng. Không ngờ chỉ với hai màu đen trắng thôi mà cũng có thể thu hút ánh mắt người xem đến vậy.
Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện chợt dừng lại khi nhìn thấy cậu bé vừa nãy đang trốn sau quầy pha chế, chỉ thò ra một nửa khuôn mặt với ánh mắt hiếu kì, mấy ngón tay búp măng trắng nõn rụt rè khẽ bám lấy thành tủ.
Nhận thấy đối phương đang nhìn về phía này, cậu bé giật mình, mau chóng thu lại vào bên trong quầy pha chế.
Khang Nghĩa Kiện nghiêng đầu khó hiểu, vội đứng dậy chạy tới đó xem cậu bé kia là ai. Nhưng vừa mới vào bên trong quầy thì lại chẳng thấy có lấy một bóng người, chỉ kịp thấy cánh cửa gỗ đen tuyền sau lưng đóng lại một tiếng cạch. Cậu ta chạy mất rồi ư ?
"Ơ, bạn gì ơi ?"
Khang Lưu Viễn thấy con trai mình hành động kì lạ liền hỏi:
"Tiểu Kiện, con tìm ai đấy ?"
Khang Nghĩa Kiện quay ra chỉ chỉ vào cánh cửa gỗ:
"Con vừa thấy có một bạn trai ở đây, nhưng lúc con lại gần thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Hình như cậu ấy ở trong này."
Khang Lưu Viễn nhìn sang Ưng Thế Tĩnh, nhận thấy nét muộn phiền trên gương mặt người anh kết nghĩa của mình, ông nắm lấy bàn tay xương xương đang thu lại trên đầu gối của Ưng Thế Tĩnh, an ủi cảm thông. Sau đó liền đứng lên tiến lại chỗ con trai mình, ông ôn nhu nói:
"Tiểu Kiện, đó là con trai của bác Tĩnh. Anh ấy hơn con một tuổi, tên là Ưng Thành Vũ. Con có muốn chơi với anh ấy không ?"
"Có, Tiểu Kiện rất muốn có bạn mới. Con cũng muốn có anh trai a~"
"Ngoan lắm. Anh ấy khá rụt rè, con giúp ba chơi cùng với anh ấy, làm anh ấy vui vẻ lên nha, được không ?"
"Dạ vâng !"
Bóng dáng nhỏ bé mau chóng mở cửa chạy biến mất. Khang Nghĩa Kiện dáo dác tìm kiếm xung quanh, trong nhà không có, cậu liền ra ngoài sân tìm, cũng không có nốt.
Ư, mệt quá ! Anh ý chạy đâu mất rồi ?
Cái thân hình ú nu núng nính của cậu giờ đã vã mồ hôi, thấm ướt chiếc áo vận trên người. Khẽ quệt trán, Khang Nghĩa Kiện chợt thấy qua khe hở giữa các ngón tay của mình, bóng dáng nhỏ bé kia đang núp sau cái cây thủy tùng bên nhà, hướng sự tò mò về phía cậu.
Vui mừng khi tìm được anh, cậu vội chạy đến gốc cây thủy tùng, giọng nói vui vẻ mở lời:
"Chào anh, em là Kiện Kiện, chúng ta làm quen nha !"
Ưng Thành Vũ không nói gì, càng rụt rè lẩn tránh ánh mắt của cậu bé mập mập đứng trước mặt, tiếp tục trốn sau gốc cây to bự.
Thấy đối phương có vẻ bài xích mình, Khang Nghĩa Kiện tiếp tục thuyết phục:
"Anh đừng sợ, Kiện Kiện không phải người xấu. Kiện Kiện chỉ muốn được chơi với anh thôi. Ra đây với em đi !"
Tiếp tục im lặng.
Khang Nghĩa Kiện là người hoạt bát năng động, không kiên nhẫn chờ đợi mà tiến tới chủ động nắm lấy cổ tay Ưng Thành Vũ. Điều này khiến anh giật mình, càng cảm thấy sợ hãi mà dùng chút sức giằng co, cố gắng giữ lịch sự nhẹ nhàng thoát ra khỏi Khang Nghĩa Kiện. Bản thân nhất quyết không chịu hé lấy một lời.
Nhưng cậu nhóc trước mặt to béo như vậy, dù kém anh một tuổi nhưng sức lực lại áp đảo anh, không thể nào gỡ bàn tay múp múp kia ra được.
Khang Nghĩa Kiện tuy đang níu giữ đối phương nhưng lại cố gắng thật nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy tia bối rối xen lẫn sợ hãi trên khuôn mặt của Ưng Thành Vũ, cậu nghĩ mình nên cư xử lễ độ một chút, đành buông cổ tay anh ra.
Cây thủy tùng nằm sát vách núi, nên Ưng Thành Vũ không thể nào chạy trốn được nữa. Bản thân như bị dồn vào ngõ cụt, Ưng Thành Vũ hoang mang nép mình sát lại với thân cây, ôm đầu ngồi sụp xuống. Một lúc sau, những tiếng nức nở cất lên, bờ vai gầy nhỏ khẽ run run tội nghiệp.
Khang Nghĩa Kiện ngạc nhiên, sau đó vô cùng bối rối:
"A, đừng khóc, Kiện Kiện làm anh sợ rồi. Kiện Kiện xin lỗi mà !"
Tiếng khóc của Ưng Thành Vũ ngày một lớn hơn, càng khiến cho Khang Nghĩa Kiện hoảng loạn, tay chân luống cuống hết cả lên. Lúc này bản năng liền trỗi dậy, chỉ mong đối phương nín khóc mà tiến tới ôm lấy anh, vỗ về an ủi.
"Anh, Kiện Kiện hứa sẽ không làm tổn thương anh. Cho nên anh đừng khóc nữa nhé. Kiện Kiện sẽ bảo vệ anh."
Ưng Thành Vũ giật mình vì sự động chạm này, khuôn mặt ướt nước bất giác ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt híp cong cong đáng yêu kia của cậu bé đang ôm mình, không hiểu sao toàn thân cứng đờ, chẳng thể động tay động chân được.
Bảo vệ ư ? Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa vừa dõng dạc tuyên bố bảo vệ anh ? Thì ra bản thân mình yếu đuối tới mức một đứa trẻ như vậy còn phát hiện được. Ưng Thành Vũ lúc này cảm thấy thật mất mặt, tự căm ghét chính sự vô dụng của mình.
Khang Nghĩa Kiện thấy anh đã chịu nhìn mình, liền vui vẻ lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt khả ái kia.
"Anh đã chịu nhìn Kiện Kiện rồi. Anh dễ thương quá, cùng chơi với em nha !"
Ưng Thành Vũ đỏ mặt trước lời khen của cậu nhóc, cắn môi tránh né ánh mắt hí hửng kia. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có người khen mình dễ thương, cảm thấy rất gượng gạo cùng ngại ngùng.
Cậu nhóc béo ú này, sự nhiệt tình và hành động của cậu ấy cứ dồn dập tấn công anh, khiến anh không thể nào tiếp ứng kịp, chỉ biết lặng im mặc kệ, chờ tới khi nào đối phương chán nản bỏ đi thì thôi.
Nhưng quả thật người này đúng là mặt dày, anh càng im lặng, cậu ta càng nói nhiều hơn, lại còn không chịu bỏ cái tay đang ôm mình ra. Khuôn mặt hồn nhiên dễ thương kia cứ hấp háy những tia hạnh phúc, Ưng Thành Vũ nhìn vậy mà cảm thấy nóng ran khắp cả người, bản thân trì độn cứ thế vểnh tai nghe thằng bé hàn huyên một mình.
"Trông anh giống mèo con nhỉ ? Dễ thương a~"
"Người anh thơm quá, anh dùng sữa tắm gì vậy ?"
"Ồ, da chúng ta trắng như nhau nè ! Hihi !"
"Anh biết chơi nhảy dây không ?"
"Chỗ này đẹp quá, anh dẫn Kiện Kiện đi thăm nhà anh đi !"
Khang Nghĩa Kiện đứng dậy rồi kéo Ưng Thành Vũ lên, đôi mắt hí hửng trông chờ câu trả lời từ đối phương. Nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng, Ưng Thành Vũ cứ đứng thần người ra, liếc nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng vì cậu bé kia đang nắm tay mình, hiện tại không biết thoát khỏi tình huống khó xử này ra sao.
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy mình hơi nhiệt tình thái quá mà làm anh bối rối lẩn tránh, buông tay Ưng Thành Vũ ra, nghịch nghịch đôi tay của mình, nói nhỏ:
"Anh, Kiện Kiện thật sự rất muốn làm quen với anh, anh đừng im lặng như vậy, có được không ?"
"..."
"Vậy, có thể cho em biết tên của anh được không ? Vừa nãy ba em có nói nhưng tự nhiên em quên mất rồi."
"..."
Anh ấy vẫn không chịu mở miệng a~ Ba Viễn, nhiệm vụ này thật khó khăn quá đi !
Sờ thấy trong túi áo khoác ngoài của mình cộm cộm mềm mềm, Khang Nghĩa Kiện chợt có một ý tưởng. Nếu anh ý đang còn lạnh lùng với mình, trước mắt phải làm anh tin tưởng mình đã. Như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn.
Cậu lôi thứ trong túi áo ra rồi đặt vào lòng bàn tay của Ưng Thành Vũ. Anh khẽ giật mình, nhìn xuống. Là mấy viên kẹo dẻo trắng tinh với hoa văn xoắn ốc đủ màu.
Ưng Thành Vũ khó hiểu nhìn Khang Nghĩa Kiện. Cậu bé trong lòng khá vui khi có được sự chú ý từ anh, mỉm cười:
"Em rất thích ăn kẹo dẻo, ngon lắm đó ! Em cho anh mấy cái nè, mình cùng ăn nha !"
Đúng rồi, trẻ con ai chả thích đồ ngọt chứ. Ưng Thành Vũ tuy lạnh lùng kiệm lời nhưng cũng không thuộc dạng ngoại lệ khi bị thứ kẹo mềm mịn như bông nhiều màu sắc này cám dỗ. Anh ngập ngừng nhìn Khang Nghĩa Kiện, đôi mắt to tròn nghi hoặc.
Thấy anh vẫn chưa tin mình lắm, Khang Nghĩa Kiện nhét cả nắm kẹo vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, tạo thành cái tiếng ngộp ngộp như bị người ta bóp cổ:
"Anh thấy không ... ưm, Kiện Kiện ... ứ, không có lừa anh. Ngon lắm đó."
Ưng Thành Vũ đột nhiên bật cười trước cái khuôn mặt trương phính miệng đầy kẹo dẻo và giọng nói ngơ ngớ của cậu nhóc dễ thương kia. Điều đó khiến Khang Nghĩa Kiện của chúng ta thất thần đứng chôn chân tại chỗ, mặt nghệt ra há hốc mồm chỉ thiếu điều chảy nước miếng, trông vô cùng si ngốc đần độn.
Thánh thần ơi, anh ý cười đẹp quá, người đâu mà dễ thương hết sức ! Trông như thiên thần vậy.
Ưng Thành Vũ giật mình, vội thu lại nét cười. Anh sờ lên khuôn miệng và xương hàm của mình. Thì ra, cảm giác được cười nó lại thú vị đến mức kì diệu như thế. Từ bé tới giờ, Ưng Thành Vũ không biết cười với người lạ, ngoại trừ cậu bạn thân Hoàng Mẫn Hiển ở thành phố thường hay lên chơi ra, ngày qua ngày chỉ sống trong sự ảm đạm buồn tẻ. Vậy mà cậu bé này lần đầu anh mới gặp, chỉ chút hành động nho nhỏ, có thể khiến anh bật cười vô cùng tự nhiên mà chính anh cũng không ngờ tới.
Nhét viên kẹo dẻo vào miệng, Ưng Thành Vũ cảm nhận đám mây bông mềm ngòn ngọt đang lan tỏa khắp khoang miệng, đôi mắt nhắm lại tận hưởng. Khóe môi anh bất giác lại cong lên lần nữa.
Khang Nghĩa Kiện cứ si ngốc mãi vì nụ cười nhẹ nhàng của anh. Phải công nhận kẹo dẻo đúng là thần dược diệu kì, có thể khiến người ta mỉm cười đến sáng lạn thánh thiện tới như vậy. Cậu nghĩ trong đầu.
"Rốt cuộc anh cũng cười rồi ! Em vui lắm ! Ở bên Kiện Kiện, anh hãy mãi cười như thế này nhé !"
Khang Nghĩa Kiện vì quá vui mừng lại tiến tới ôm lấy Ưng Thành Vũ, tiếp tục:
"Anh, giờ có thể nói cho em biết tên của anh được chứ ?"
Ưng Thành Vũ đỏ mặt cúi xuống kiếm tìm một điểm nào đó dưới mặt đất mà nhìn chằm chằm vào, khóe môi mấp máy nho nhỏ:
"Ưng ... Thành ... Vũ."
"Woa, tên anh thật đặc biệt. Thành Vũ, em rất thích anh. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé !"
Anh khẽ gật đầu.
Khoảng không im lặng ngại ngùng lại tiếp tục bao trùm giữa hai cậu bé, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của những tán cây thủy tùng rung động từng hồi trong gió, như bản thánh ca ngân vang đánh dấu khoảnh khắc quan trọng, có lẽ là bước ngoặt lớn lao của hai người ...
Ngày em đến với anh, anh biết mình đã tìm lại được nụ cười.
______________
Vote và cmt sẽ là động lực cho au viết fic và ra chap sớm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top