CHAP 12

Kể từ thời điểm nhìn thấy bóng dáng của anh, Daniel trưa nào cũng đứng bên cạnh cây cột đèn giao thông tại ngã tư đường của trung tâm thành phố hàng giờ liền, đôi mắt dáo dác tìm kiếm ngóng chờ thân ảnh của người thương. Cậu muốn chứng minh rằng là cậu không nhìn lầm, hoàn toàn không phải ảo giác do chính nỗi nhớ da diết trong lòng mình kiến tạo nên.

Daniel tự hỏi, có phải mình đã quá si tình tới mức ngu ngốc rồi hay không. Người thì không thấy, ngày qua ngày tìm kiếm vô vọng mặc dù trong lòng cứ có cảm giác níu kéo chính bản thân mình phải tiếp tục, không được bỏ cuộc. Nhưng sự thật nghiệt ngã, càng hi vọng nhiều thì nỗi thất vọng lại càng trào dâng.

Đơn phương anh, rồi đột ngột rời xa anh, để anh đơn côi mỏi mòn trong suốt 12 năm liền, Daniel chắc chắn một điều rằng anh sẽ quay trở lại con người trước kia, ngày mà cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời của anh, vẻ ngoài lạnh lùng khó gần bảo vệ hoàn hảo tâm hồn mỏng manh yếu đuối và trái tim chằng chịt những vết sẹo của quá khứ tang thương đau đớn.

Chính cậu đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, đưa bàn tay nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc đáng sợ ấy, phá vỡ bức tường thành mà anh gầy công xây dựng xa lánh thế giới bên ngoài. Việc cậu rời xa anh đã vô tình rạch thêm một vết thương nữa cho trái tim bé nhỏ ấy. Nghĩ tới đây, lòng chợt quặn thắt lại. Gieo cho anh hy vọng đổi đời rồi nhẫn tâm dập tắt.

Trong đầu cậu chợt nghĩ, nếu gặp lại anh thật sau chừng ấy năm xa cách, cậu sẽ biết nói gì với anh đây ?

Xin lỗi ?

Hai chữ đó nói ra thật đáng nực cười, nó có thể bù đắp cho những gì mà anh đã phải chịu đựng hay sao ?

Giải thích ?

Liệu lí do cậu bị bắt cóc và được Doãn Trí Thánh giải cứu, đào tạo mình trở thành một đặc vụ ngầm trong suốt 12 năm trời có quá hoàn hảo mặc dù nó là sự thực để anh có thể tiếp nhận, chấp nhận thứ tha cho sự biến mất đột ngột của cậu ? Mà không thể nói với anh chuyện cậu là đặc vụ ngầm, vì thế càng không thể nói cậu bị bắt cóc được, sẽ làm cho anh thêm lo lắng. Cậu lại không muốn nói dối anh. Vậy thì còn lí do gì nữa đây ?

Daniel chỉ muốn một mong ước rất giản đơn, đó là cậu sẽ tìm được anh, có thể tham lam một chút mà chạy đến ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ, mặc cho anh từ chối bài xích, đánh mắng hay chửi bới, cậu cũng cam lòng vì bản thân mình đáng bị như vậy. Cậu muốn cảm nhận anh trên từng thớ da tấc thịt, đưa bàn tay lên xoa lấy mái tóc bồng bềnh ấy, vuốt ve gò má ấm mềm của anh, ngắm nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu lấp lánh phản chiếu bóng hình cậu mà bày tỏ hết tâm tư tình cảm mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Dạo gần đây, Doãn Trí Thánh đã có thêm một chút manh mối về hoạt động ngầm buôn bán trẻ em của SCJ, chính vì thế mà thời gian rảnh rỗi của Daniel đang dần bị rút ngắn lại. Cả đêm qua cậu đã bí mật theo dõi động thái bè lũ tay sai của SCJ tại một địa điểm mà Doãn Trí Thánh cung cấp. Vị trí đó cách khá xa trụ sở của SCJ đặt tại trung tâm thành phố. Doãn Trí Thánh lệnh cậu trước mắt không nên manh động mà ra tay vội, tiếp tục dõi theo chúng từ trong bóng tối.

Tới khi phía chân trời nổi ánh hừng đông, Daniel mới về đến nhà. Cậu chưa ngủ đến 2 tiếng đã bị Doãn Trí Thánh vực dậy xử lí cả tá văn kiện rồi theo lời của anh đến SCJ tiếp tục theo dõi. Nơi ngã tư đường cậu đang đứng chỉ cách trụ sở SCJ chừng 5 dãy tòa nhà, như thường lệ, cậu sẽ dành một chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình mà dừng chân tại nơi đây tranh thủ tìm kiếm anh.

Đương nhiên chuyện này không thể để Doãn Trí Thánh biết được. Rõ ràng đang thực hiện nhiệm vụ có phần nguy hiểm, Daniel lại dám mang chuyện cá nhân xen vào, nếu để anh hay, hai lỗ tai cậu tối ngày sẽ bị cái giọng gà mái mẹ oanh vàng ấy tra tấn mất.

Daniel miệng đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai với trang phục kín mít như quấn một chiếc chăn dày to sụ, người gần như tựa vào cây cột đèn giao thông. Thời tiết ngày càng trở lạnh, dù bây giờ đã là buổi trưa rồi, những đợt gió rét vẫn không thôi trêu đùa tung hoành giữa lòng đường hè phố.

Cậu bất giác rùng mình, sự mệt mỏi vì làm việc quá sức và thiếu giấc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến làm cho hai hàng mi trở nên trĩu nặng, đôi mắt bé tí cứ lim dim giờ chỉ còn là hai đường chỉ thanh mảnh, khung cảnh trước mặt cứ nhạt nhòa dần đi. Cái đầu lắc lư gật gù trông đến tội, tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn dòng người đông nghịt qua lại, Daniel khẽ ngáp một tiếng, nhìn xuống mở điện thoại ra. Hôm nay là thứ sáu, vậy là đã tròn một tuần kể từ ngày cậu nhìn thấy anh rồi. Kể ra bản thân cũng kiên trì đó chứ, nhưng lại không hề biết mình đã làm ra cái hành động ngốc nghếch hại người hại thân như thế này. Đúng là khi sa lưới tình, chúng ta không biết được bản thân chúng ta đã cố chấp nhu nhược tới mức nào.

Cuối cùng cơ thể cậu cũng phải chịu thua mà lên tiếng quy hàng, chân tay không còn sức lực mà bủn rủn mềm nhũn hết cả ra, đầu óc ong ong quay cuồng. Daniel biết mình đã thực sự không ổn, cần phải được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Cậu xem điện thoại, đã gần 13 giờ rồi. Daniel mau chóng bắt một chiếc taxi, mở cửa leo lên ghế lái phụ mệt mỏi nói:

"Bác tài, cho tôi đến chung cư A của khu phố T."

"Vâng, mời cậu cài dây an toàn vào."

Vị tài xế đứng tuổi liếc nhìn Daniel một chút rồi nói:

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng lên rồi kìa, làm việc nhiều quá bị thiếu ngủ à ?"

Daniel gật gù:

"Cảm ơn bác đã quan tâm. Đêm qua đúng là có thức muộn. Tôi ngủ một chút, phiền bác khi nào đến nơi gọi tôi dậy."

"Được, sẽ báo cậu."

Vừa dứt lời, Daniel tựa đầu ra sau ghế, không chần chừ nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ. Chưa đầy ba giây sau, tiếng hít thở đều đều đã vang lên.

Bác tài ngồi bên cạnh mỉm cười lắc đầu. Còn trẻ như vậy mà đã làm việc không chú ý tới sức khỏe gì cả, nhỡ sau về già như tôi đây thì làm ăn nên cơm nên cháo gì chứ.

Khi chiếc xe vừa rời đi được vài phút, một thân ảnh cao lớn quen thuộc bất chợt hiện ra giữa biển người sầm uất. Ưng Thành Vũ xoa xoa đôi bàn tay, hà từng đợt hơi nóng để sưởi ấm rồi đút lại vào trong túi áo, tay kia thì xách chiếc túi, bên trong thấp thoáng một quyển sổ mới. Quyển sổ cũ kia đã kín mít không còn trang nào để viết nữa rồi nên anh phải đi mua mới.

Hôm nay Hoàng Mẫn Hiển đã làm cơm trưa cho anh, cậu bạn thân cứ luyên thuyên nói đồ ăn ngoài không tốt, mất vệ sinh dễ bị nhiễm bệnh ung thư các thứ nên đã không cho anh mua thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi như thường ngày. Cái tên cuồng sạch sẽ này, có phải làm tới mức như vậy hay không ?

Anh dừng chân bên cạnh cây cột đèn giao thông, chờ tín hiệu chuyển đỏ để bước sang đường. Khuôn mặt vô thần nhìn dòng người và phương tiện giao thông qua lại trước mắt, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ. Bỗng có một tiếng gọi phát ra từ phía sau:

"Thầy Vũ, đợi em với !"

Ưng Thành Vũ quay lại đằng sau. Một cậu trai trẻ thân hình cũng khá mảnh dẻ, cao ráo, khuôn mặt nho nhỏ cùng với đôi mắt hấp háy, mái tóc nâu hạt dẻ phập phồng lên xuống theo từng bước chân đang chạy của cậu chàng tiến tới chỗ anh đang đứng.

Ưng Thành Vũ duy trì sắc mặt lạnh lùng, bản thân tự động dựng lên tấm khiên phòng thủ, lời nói không nặng không nhẹ mà đều đều cất lên:

"Bùi Trân Ánh, có chuyện gì ?"

Cậu trai họ Bùi kia chống tay xuống đầu gối thở hổn hển một lúc rồi xoa ngực, đối diện e dè với Ưng Thanh Vũ, cúi đầu né tránh ánh mắt đang tỏa ra đầy hàn khí kia từ anh, giọng run run nói:

"Thầy Vũ, em ... có chuyện ... muốn nói với thầy."

Ưng Thành Vũ tiếp tục duy trì tư thái băng lãnh:

"Mặt tôi không để dưới đất. Nói chuyện với người khác thì phải ngẩng cái đầu lên, cậu như thế này bao giờ mới khá hơn ?"

Bùi Trân Ánh là học trò của anh. Cậu trai mặt nhỏ như cái bánh ruốc này mới đến học việc pha chế cà phê đã được nửa tháng nay rồi. Ưng Thành Vũ công nhận cậu ta rất có đam mê với cà phê, tuy còn khá bỡ ngỡ và vụng về nhưng Bùi Trân Ánh lại rất chăm chỉ và có ý chí cầu tiến, điểm này quả thực rất giống với Lại Quán Lâm.

Nhưng bù lại, có điều mà Ưng Thành Vũ không hài lòng và chấp nhận ở Bùi Trân Ánh đó là cậu ta có chứng sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt từ những người nhận xét phê bình mình. Dù kể cả thành quả cậu làm ra tốt hay được người ta đánh giá tích cực thì cậu vẫn luôn lo sợ. Và để tránh né, Bùi Trân Ánh có thói quen cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt nhỏ bé giờ chỉ còn thấy mỗi cái đỉnh đầu toàn tóc là tóc, cứng đầu nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Ở lớp học pha chế cũng vậy, Bùi Trân Ánh luôn duy trì trạng thái ấy thường xuyên tới mức các học viên khác và Ưng Thành Vũ có khi cũng không nhớ khuôn mặt của cậu ta trông như thế nào. Đặc điểm nhận diện thì quá rõ ràng rồi, cứ nhìn cái khuôn mặt nho nhỏ lấm lét trốn sau mớ tóc nâu kia là biết ngay.

Nhiều lúc vô tình khiến người khác bực mình, thế nhưng Bùi Trân Ánh rất chú ý nghe giảng và học việc rất nhanh, chắc chắn cứ theo tiến độ như thế này, cậu ta sẽ sớm trở thành một nhân viên pha chế cà phê có tiềm năng. Ưng Thành Vũ nghĩ thôi thì được cái nọ, mất cái kia, dù gì anh cũng có ý định sau khi đào tạo sẽ cho Bùi Trân Ánh vào quán Cafe 3 Chòm Sao của mình để làm.

Bùi Trân Ánh khẽ giật mình, run run trước câu nói đầy hàn khí của Ưng Thành Vũ. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn không chịu tiếp nhận khuôn mặt lạnh băng của người phía trước, nhỏ giọng nói:

"Thầy ... Vũ, em ... muốn thầy ... chỉ bảo thêm về một số loại cà phê được học ... trong sáng ngày hôm nay ? Thầy ... giúp em ... nhé ?"

Ưng Thành Vũ nhíu mày:

"Tôi thấy cả buổi cậu ghi chép rất đầy đủ. Vậy cậu cho rằng tôi cả sáng nay đều nói mấy lời thừa thãi không có trọng tâm ?"

Ưng Thành Vũ rất nghiêm túc trong công việc và dạy học. Anh không bao giờ đề cập bất cứ thứ gì không liên quan đến bài giảng, chỉ nói duy nhất một lời và không nhắc lại, ý vị đầy đủ không thừa lấy một chữ. Bùi Trân Ánh nói thế chẳng phải là có ý xem thường anh sao ? Hay là chữ vào tai này liền chui qua tai kia ?

"Không ... không, em không có ý đó ! Chỉ là ... mấy loại cà phê này rất ... phức tạp đối với em. Em chỉ muốn thầy giúp đỡ ... một chút !"

Ưng Thành Vũ hiểu Bùi Trân Ánh là loại người như thế nào. Tuy nhút nhát trước những người như anh nhưng không thể dập tắt được ý chí cầu tiến mạnh mẽ của cậu chàng mới bước sang tuổi 18 này. Hiện tại anh chỉ là đang thử cậu một chút, chứ thấy học viên nhiệt tình chăm chỉ như vậy, người làm thầy ai lại không có hứng thú giảng dạy chứ ?

"Như tôi đã nói, không giảng lại lần thứ hai."

Bùi Trân Ánh ngập ngừng:

"Em ... xin thầy mà, hãy giúp em. Geisha và Bourbon thực sự có hương vị rất khó nắm bắt đối với người mới học việc như em. Em rất muốn hiểu rõ về chúng !"

Ưng Thành Vũ tuy không thấy được biểu cảm của Bùi Trân Ánh, nhưng qua lời nói quả quyết và cầu khẩn của cậu, anh đã có được đáp án mà mình mong muốn. Ưng Thành Vũ gật đầu:

"Được, coi như tôi đặt cách cậu. Nhưng trước mắt cậu phải đáp ứng với tôi hai điều kiện. Nếu làm được, không chỉ có bài học ngày hôm nay, mà bất cứ khi nào sau 8 giờ sáng và trước 22 giờ tối, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu về cà phê và cách pha chế."

Bùi Trân Ánh nghe thấy thế thì vui mừng, ngẩng đầu lên với đôi mắt hấp háy cong cong, mỉm cười thích thú:

"Thật ạ ? Điều kiện là gì vậy thầy ? Em nhất định sẽ làm được !"

Ưng Thành Vũ giơ một ngón tay lên:

"Thứ nhất, cậu không được nói với bất cứ ai về chuyện này, chỉ có hai chúng ta được biết."

"Vâng, thầy yên tâm. Em hứa."

Ưng Thành Vũ giơ ngón tay thứ hai lên:

"Thứ hai, khắc phục cái chứng sợ hãi sự phê bình phán xét của cậu đi. Khi nói chuyện với tôi hay người khác thì chịu khó ngẩng cái đầu lên."

Bùi Trân Ánh nghe tới đây thì quay trở lại tư thế cúi gằm mặt, đôi mắt kiếm đại một điểm gì đó trên mặt đường mà nhìn chằm chằm, né tránh ánh mắt Ưng Thành Vũ.

"Chuyện này ... em ... !"

Đèn chuyển đỏ, Ưng Thành Vũ không nói gì, xoay người bước xuống lòng đường để sang khu phố bên kia.

Bùi Trân Ánh chần chừ nhìn bóng lưng của Ưng Thành Vũ đang ngày càng xa dần, chìm ngập trong cảm giác lo lắng cùng vội vã. Cái chứng bệnh này nói khắc phục thì cần phải có thời gian à. Cậu cũng muốn rũ bỏ nó lắm chứ, nhưng từ nhỏ vì đã gặp một sự cố gây chấn thương tâm lí nên để đạt mục đích mà Ưng Thành Vũ nói, cần phải có cả một quá trình lâu dài và sự nỗ lực của bản thân.

Bùi Trân Ánh cắn cắn môi, liền chạy theo gọi với:

"Thầy Vũ, em ..."

"Khi nào đáp ứng được cả hai điều kiện, lúc đó hẵng nói chuyện với tôi."

Thất vọng nhìn bóng lưng người thầy nghiêm nghị cao lãnh của mình trước mắt, Bùi Trân Ánh thở dài một hơi. Nhưng không lâu sau liền nắm chặt bàn tay lại thể hiện sự quyết tâm, tự nhủ bản thân sẽ làm được. Cậu sẽ chứng minh cho Ưng Thành Vũ thấy cậu hoàn toàn vì niềm đam mê với cà phê mà vượt qua rào cản của nỗi sợ, thay đổi, bứt phá con người bên trong cậu.

Điện thoại trong túi quần bất ngờ kêu lên, lôi Bùi Trân Ánh quay trở về với thực tại. Cậu khẽ nhíu mày trước tên người gọi, ngước lên thấy Ưng Thành Vũ đã đi một đoạn khá xa so với mình, liếc nhìn xung quanh rồi mới vội vàng nhấc máy.

"Alo ! Tôi nghe đây."

......

"Hôm nay có thêm manh mối gì không ?"

Giọng Doãn Trí Thánh ở đầu dây bên kia có phần mệt mỏi, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đều.

"Vẫn không có động tĩnh gì cả, mặc dù anh đã tìm được vị trí tập trung mới của bọn tay sai nhưng em thấy chúng vẫn án binh bất động, hình như đang chờ đợi một cái gì đó. Có thể là lệnh từ BOSS chăng ?"

Daniel day day mi tâm, vươn vai rồi xoa nắn chiếc cổ của mình. Mấy ngày nay cậu miệt mài bí mật làm nhiệm vụ do thám bọn đàn em của SCJ, kết quả thu về thì chả có một chút nào khiến cậu vô cùng mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

Nhấp một ngụm cà phê sữa, Daniel nhắm mắt tận hưởng dòng chất lỏng đắng nồng ngọt thơm giao thoa trong khoang miệng, tinh thần như được xoa dịu đi vài phần. Chân mày khẽ dãn ra, khóe miệng khẽ cong lên hài lòng, liếm môi cảm nhận chút dư vị còn sót lại.

Lại nói, từ ngày bận rộn hẳn, Daniel không còn thời gian rảnh để đến quán Cafe 3 Chòm Sao nữa. Cho nên Daniel đành phải nhờ cậu trai đanh đá dễ thương Phác Chí Huân kia ship đồ uống và bánh đến cho mình, lúc thì trà đào mật ong, lúc thì cà phê sữa, hay thi thoảng nổi hứng với Machiato, Latte, Cookie, ... Nói chung hiện tại, không có thứ gì ở quán Cafe 3 Chòm Sao là cậu chưa từng nếm thử.

Lúc đầu cậu nhóc cuồng màu hồng mê son dưỡng kia cứ mang đồ uống tới cho Daniel là bù lu bù loa, nói Daniel hành hạ trêu điên mình, đôi lúc cáu tiết lại táng Daniel mấy phát. Nhưng thấm thoát cũng đã hơn 1 tháng rồi, Phác Chí Huân không còn kêu ca nữa, lạ hơn là tính đanh đá cũng thuyên giảm bớt, mỗi lần mang đồ uống cho Daniel còn vui vẻ tiếp vài câu chuyện phiếm, ra về thì nhí nhảnh líu lo huýt sáo vang rộn khắp hành lang tầng 10 cho tới khi cửa thang máy đóng lại.

Sự thay đổi này khiến cho Daniel không thể tiếp thu được, nhưng như thế cũng tốt đấy chứ. So với một Phác Chí Huân đanh đá bạo lực thuở gặp ban đầu, Daniel thích như thế này hơn.

Đúng là thời gian làm lòng người đổi thay tới mức không ngờ. Và Mèo nhỏ của cậu ... có thể là một trong số đó chăng ?

Nhưng dù sao, điều cậu ao ước chỉ là muốn được nhìn thấy anh thôi, dù người thay lòng đổi dạ sau 12 năm đằng đẵng, như vậy cũng đã thỏa lòng rồi.

Doãn Trí Thánh nhận thấy một cỗ im lặng tới từ đầu dây bên kia, lo lắng hỏi:

"Em hiện tại ổn chứ ?"

Daniel đều đều trả lời:

"Vâng, cũng không quá tệ. Nhưng có chuyện này, tuần trước em đã thấy ..."

"Thấy gì ?"

Daniel chợt khựng lại. Suýt chút nữa cậu đã buột miệng nói ra chuyện riêng tư mất rồi.

Doãn Trí Thánh biết quá khứ và tình cảm của Daniel. Nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cậu cũng cho anh biết, nhất là chuyện mình bí mật kiếm tìm người thương mỗi ngày khi thực hiện nhiệm vụ. Để anh lao tâm khổ tứ thêm, cậu thực không nỡ. Chính ra đây là chuyện đời tư của cậu, làm sao phải để người ngoài cuộc can dự vào chứ ?

Daniel ngẫm nghĩ một hồi rồi mới tiếp tục:

"Em thấy nhớ ... ba mẹ."

Doãn Trí Thánh khẽ thở dài. Thằng bé quả thực đã có một tuổi thơ kém may mắn với những đau thương trôi nổi trên biển bờ thù hận. Một đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây đang yên ấm hạnh phúc bên gia đình, khôn lớn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vậy mà chỉ trong một đêm, sinh mạng của họ bị tước đi một cách nhẫn tâm và tàn bạo, khủng khiếp hơn ... là Daniel đã bị buộc phải chứng kiến điều đó.

Không hiểu sao, nước mắt anh khẽ tuôn rơi.

"Daniel à ..."

"Em rất nhớ họ. Cả Mèo nhỏ của em nữa. Đôi lúc em thấy mình thật cô đơn lạc lõng trong căn hộ này. Em thực sự có lúc chịu không nổi mà nghĩ quẩn, phải chăng mình có nên ôm bom liều chết xông vào trụ sở SCJ mà châm ngòi hay không nữa. Ha ha."

Khung cảnh trước mặt mờ đi. Daniel mỉm cười chua chát trong nước mắt. Đúng, phải chi làm vậy, vừa trả thù được cho gia đình, cậu vừa sớm được đoàn tụ với ba mẹ cậu nơi chín suối. Mọi thứ sẽ mau chóng được giải quyết.

Nhưng còn anh, Mèo nhỏ của cậu thì sao đây?

Cậu còn chưa tìm được anh, chưa nói với anh tình cảm của mình, chưa cho anh được hạnh phúc. Quá nhiều thứ cậu muốn được cùng anh làm, cùng anh trải nghiệm, vậy mà cậu lại có cái suy nghĩ bồng bột dại dột ấy sao ?

Cả Doãn Trí Thánh nữa, hiện tại dù không cùng huyết thống, không chảy chung một dòng máu, nhưng anh là người đã đem đến hai chữ gia đình trong thời khắc tối tăm nhất của cuộc đời cậu. Daniel quả thực đã nợ anh cả một kiếp ân nghĩa nhân tình. Anh đã ban tặng cậu một cơ hội sống, sao cậu có thể nhẫn tâm lôi ra làm trò đùa với tử thần như vậy ?

Daniel buông điện thoại nhưng không tắt máy, bàn tay ôm đầu cúi gằm chìm trong rối bời. Giọt nước mắt theo sống mũi cao thẳng rơi xuống trang giấy viết dở, làm nhòe đi dòng chữ, tạo thành một mảng mực loang lổ.

"Anh Trí Thánh, có phải Khang Nghĩa Kiện này đã quá vô dụng rồi không ?"

"Daniel ..."

"Hiện tại trong đầu em hoàn toàn trống rỗng và vô vọng. Cảm giác như bị dồn đến bước đường cùng vậy, không thể tìm ra lối thoát. Gia đình, người thương, trả thù, em hiện tại thực không thể phân định. Trí Thánh, em phải làm sao bây giờ ?"

Nhận thấy chất giọng trầm khàn có phần nghẹn ngào, Doãn Trí Thánh mủi lòng thương cảm. Người em tội nghiệp này của anh, từ đầu miễn cưỡng cho phép Khang Nghĩa Kiện lựa chọn con đường làm đặc vụ ngầm chỉ vì ngọn lửa thù hận trong cậu quá lớn đã là một quyết định sai lầm của anh rồi. Để giờ đây, anh đã vô tình dồn cậu vào chốn tăm tối vô vàn nguy hiểm, cứ để cậu chìm đắm trong khoái cảm phục hận.

Nhiều lúc Doãn Trí Thánh cảm thấy căm ghét cái tính cách thương người và dễ mủi lòng của mình, không những chả giúp gì cho bản thân, lại còn tạo thêm gánh nặng cho người khác. Nhìn Daniel hiện tại cô đơn lạc lõng bế tắc như vậy, trái tim anh như bị xé nát ra thành từng mảnh.

Doãn Trí Thánh không kìm được nước mắt, hạ chiếc điện thoại xuống, cứ mặc kệ cho dòng lệ tuôn rơi trên gò má hao gầy, bàn tay che miệng ngăn tiếng nức nở.

Anh hít sâu một hơi, dù gì chuyện này anh cũng đã nghĩ kĩ rồi. Anh không muốn bản thân mình tiếp tục chứng kiến một Khang Nghĩa Kiện như vậy nữa. Anh nhấc điện thoại lên, giọng run run mà nhắm mắt, cố gắng kìm nén xúc cảm của mình:

"Daniel, à không, Khang Nghĩa Kiện, xin lỗi, thực xin lỗi em. Tất cả là do anh, đã khiến em trở nên như vậy."

Daniel vội vàng áp điện thoại vào tai, luống cuống:

"Không, không phải như thế, là do em đã tự quyết định chuyện này, anh không phải ..."

"Nghĩa Kiện, nghe anh nói. Anh hỏi em, em coi anh là gì ?"

"Sao lại ..."

"Mau trả lời anh !"

"Anh chính là ân nhân cả đời Khang Nghĩa Kiện này trả không hết, là gia đình duy nhất của em, là người anh trai em trân quý nhất trên đời này."

Doãn Trí Thánh khẽ mỉm cười, sau đó trở nên nghiêm túc:

"Vậy giờ đã tới lúc em trả ân huệ cho anh rồi. Nghĩa Kiện, anh không hi vọng em phải báo đáp anh dưới bất kì hình thức nào, điều anh muốn chỉ là được nhìn thấy em hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, chỉ cần như vậy thôi."

"Trí Thánh ..."

"Nếu em coi người anh này là ân nhân, là người thân duy nhất, hãy nghe anh. Xin em, buông bỏ đi, đừng làm đặc vụ ngầm như anh nữa. Lối thoát duy nhất hiện tại của em chính là cách ấy. Chỉ có như vậy, em sẽ được an toàn, có thể kiếm tìm người thương, cùng anh ta sống một cuộc sống hạnh phúc cho tới mãi sau này. Như vậy đối với anh là quá đủ rồi."

Daniel kịch liệt phản đối:

"Không được, em phải trả thù cho cái chết oan uổng phi lí của ba mẹ em, vì có như vậy, tâm hồn em mới được thanh thản, ba mẹ em mới yên lòng nhắm mắt an lạc nơi chín suối. Anh đừng ngăn cản em !"

Doãn Trí Thánh thở dài:

"Anh hiểu nỗi lòng và tâm can của em. Anh đã coi em là em trai của anh, có nghĩa anh cũng coi hai bác như cha mẹ ruột của mình vậy. Mối tư thù này, hãy để anh thay em giải quyết, chỉ mong em được an toàn hạnh phúc, đó chính là sự báo đáp mà anh mong muốn từ em, Nghĩa Kiện."

"Trí Thánh, không ..."

Doãn Trí Thánh mở ngăn kéo lấy ra một cái phong bì trắng muốt, bên trong có một tờ giấy in đậm dòng chữ viết hoa đỏ chót.

ĐƠN TỪ CHỨC.

Người làm đơn: Khang Nghĩa Kiện.

Doãn Trí Thánh lướt nhẹ từng nét chữ nắn nót trên tờ giấy, khuôn mặt ôn hòa mỉm cười hiền hậu. Chính anh đã giấu cậu tự tay viết đơn này, chữ kí được anh lấy lại trong tập hồ sơ cá nhân của cậu, đóng dấu đỏ phê duyệt.

Đúng rồi, anh sẽ là người chấm dứt toàn bộ chuyện này.

"Ngày mai anh sẽ lên trụ sở YMC một chuyến."

Daniel hồ nghi:

"Anh định làm gì ?"

Doãn Trí Thánh cho tờ giấy vào lại trong phong bì, khẽ cười dịu dàng:

"Chuyện anh cần phải làm. Khang Nghĩa Kiện, anh ngắt máy đây. Tạm biệt em."

"Đợi đã, anh Trí Thánh ..."

Tít Tít Tít ...

Doãn Trí Thánh ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh liếc nhìn khung cảnh bên ngoài.

Thủ đô Paris đêm nay thật đẹp. Ngọn tháp Eiffel sừng sững như cột hải đăng khổng lồ lung linh giữa lòng thành phố phồn thịnh tràn ngập trong ánh sáng đô thị hiện đại mà lại dịu êm, cổ kính. Dòng sông Seine thơ mộng mang một màu đen huyền bí, phản chiếu sắc trời lấm chấm ánh sao đêm, mang cả vũ trụ ôm vào lòng mà chảy dọc theo suốt chiều dài thành phố.

Daniel, có phải anh đã từng nói với em rằng anh có người thương rồi đúng không ?

Daniel, anh không yêu em.

Anh chỉ coi em là đứa em trai bé bỏng được anh hết mực bảo bọc yêu thương mà thôi.

Anh chỉ coi em là một đặc vụ trợ lực trung thành khi ở bên anh.

Là người khiến anh phiền lòng dằn vặt cùng lo lắng mỗi khi nhìn thấy em thực hiện nhiệm vụ.

Còn về người thương trong lòng anh, chính là ...

Doãn Trí Thánh bước ra bên ngoài ban công. Từng làn gió tươi mát thoang thoảng đùa nghịch mái tóc màu xám của anh khiến chúng khẽ rung động. Đôi mắt đen láy nhìn về phía khoảng không xa thẳm, bàn tay nắm lấy thành lan can, tay còn lại khẽ chạm vào lồng ngực, nơi con tim đang bồi hồi rung động từng nhịp đập xao xuyến.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khang Nghĩa Kiện, anh yêu em.

_______________

Ngạc nhiên chưa ? :)))

Chúc mừng năm mới các reader dễ thương của au !

Hôm nay mùng hai Tết rồi tuôi mới đăng chap cho các nàng đọc, vì mùng một còn bận ăn với nhận lì xì chứ :))))

Chúc các nàng luôn xênh đẹp, có sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm nay ha~

Và đừng quên ủng hộ thằng au này nữa hén ^♡^

HAPPY NEW YEAR 2018 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top