CHAP 11
Ngã tư đường bừng sáng dưới ánh nắng giá lạnh của tiết trời cuối đông. Đoàn người đông đúc từ khắp các ngả mà hòa nhịp với nhau. Ai ai quần áo khăn mũ cũng trùm kín, hầu như chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, bước chân vội vã mà nện gót mau chóng dưới lòng đường kiếm tìm chỗ tránh cái giá rét cắt da cắt thịt.
Một bóng dáng hao gầy, bờ vai nhỏ bé trĩu nặng sự cô độc lọt thỏm nơi con phố nhộn nhịp sầm uất, đôi chân lẻ loi lặng thầm cứ thế bước đi. Tưởng chừng như chú cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương bao la, thân ảnh đơn côi ấy mau chóng phai mờ giữa biển người mà hòa làm một thể.
Chỉ thoáng một cái chớp mắt thôi, Daniel đã hoàn toàn mất dấu người ấy.
Daniel đứng giữa ngã tư đường xa lạ, mặc kệ những tiếng quát tháo, chửi bới của những người tài xế, đôi mắt cậu dáo dác tìm kiếm xung quanh, bước chân rải khắp các nẻo đường, hy vọng rằng những gì mình nhìn thấy không phải là những giấc mơ mong manh hằng đêm thao thức, từng hơi thở gấp gáp hóa thành những làn sương mau chóng tan biến vào khoảng không hư vô.
Không ! Mèo nhỏ của em, xin anh, làm ơn đừng có biến mất nữa mà !
Khi tất cả đã chìm trong vô vọng, Daniel thất thần đi về phía lề đường. Cạnh đó có một công viên nhỏ, cậu kiếm một chỗ ghế đá trống mà ngồi xuống. Đôi mắt tuyệt vọng ngửa lên nhìn khoảng trời xám xịt hiu quạnh thủng lỗ chỗ bởi những tia nắng ban trưa, cậu thở dài một tiếng.
Phải chăng nỗi nhớ anh trong cậu đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát mất rồi, nó đã tự biến thành ảo giác trêu đùa tâm trí cậu ? Nó chân thực đến nỗi cậu có thể cảm nhận anh đang rất gần mình, chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy, ôm lấy thân ảnh cô đơn ấy, và có thể ngắm nhìn khuôn mặt mà hằng đêm cậu vẫn thao thức mong chờ muốn hôn lên ấy.
Cậu vô cùng rối bời, bàn tay vò tung mái tóc lên. 12 năm xa cách, một khoảng thời gian không phải là ngắn, liệu anh có còn nhớ đến cậu ? Hay người đã quên mất rồi ? Tâm trí của cậu mỗi ngày đều bị những cơn ác mộng và hình ảnh của anh tra tấn, dày vò đến phát điên. Cậu căm thù lũ buôn người đã bắt cóc cậu và giết hại cha mẹ cậu, hận tới tận xương tủy, chỉ muốn một lần mà trừ khử hết sạch lũ giòi bọ nhơ nhuốc của xã hội đó. Chính bọn chúng đã chia lìa cậu và anh, gieo bao đớn đau cho anh và cậu. Anh thực sự rất đáng thương, yếu đuối, đã phải chịu bao nhiêu nỗi tủi nhục cùng bất hạnh từ khi chào đời. Thiếu vắng cậu, liệu anh có quay trở về con người cũ không ? Có hận cậu vì đã biến mất mà không để lại lấy một lời nhắn ? Có hận cậu vì đã để anh từng đấy năm chờ đợi trong mỏi mòn ?
Mà đợi chờ gì chứ, có khi ... người cũng đã quên cậu thật rồi.
Chính cậu là một bước ngoặt tươi sáng trong cuộc đời của anh, kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc cô lập với thế giới bên ngoài ấy. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười, mùa xuân như thêm sắc thắm của trăm hoa đua nở, bầu trời trong xanh như làn nước mùa thu, tâm hồn cậu ấm áp cùng nhiệt huyết dâng trào như ánh nắng mùa hạ. Khi đó, cậu đã biết, trái tim mình đã lỡ mất một nhịp rồi.
Cậu có tình cảm với anh vào cái thời điểm anh và cậu chưa biết thế nào là yêu một người. Nghĩ về khoảng thời gian ấy, Daniel bất giác cười ngốc. Hồi đó cả hai còn bé tí chưa dậy thì, nói yêu có khi chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, lúc đó trẻ con non dại mà không hiểu chuyện. Nhưng Daniel đã lầm. Trẻ con thường rất chân thật, chúng không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ cảm xúc trong lòng mình nếu được hỏi.
Một thoáng rung động nhất thời, đâu biết cơn say cả đời ta theo.
Từng ngày xa anh là nỗi nhớ và tình cảm trong cậu cứ dâng thêm một bậc, khi đó cậu mới biết cậu đã lỡ yêu anh nhiều mất rồi. Chỉ tiếc rằng ngày còn ở bên nhau, cậu đã không thổ lộ với anh, cho anh thấy rằng anh không hề cô đơn, cho anh thấy rằng cậu sẽ là người cả đời này bên cạnh bảo vệ và yêu thương anh, sẽ bù đắp những tháng ngày tăm tối mà trước đây anh đã phải chịu đựng. Tính cách cậu tuy trẻ con, tiếng yêu ấy còn xuất phát từ một đứa trẻ bồng bột còn chưa hiểu chuyện, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, tình cảm này là từ tận sâu trong tâm can của trái tim rộn ràng từng nhịp đập vì anh, thật sự chân thành và da diết.
Lấy tấm ảnh mà mình cất giấu kĩ càng trong người, Daniel miết nhẹ ngón tay lên nụ cười hồn nhiên của anh. Cứ mỗi lần nhớ, cậu lại lôi ra ngắm cho thỏa lòng. Tấm ảnh bị xé mất một nửa, nhuốm màu ố vàng của thời gian, từng góc cạnh đã bị bào mòn đến mỏng manh, rụng rời vụn bụi li ti, những nếp nhăn đứt gãy chồng chéo lên nhau nhưng tất cả đều không thể làm phai mờ thân ảnh hồn nhiên híp mắt mỉm cười đáng yêu kia.
Là anh đấy, là Mèo nhỏ dễ thương của cậu đấy ! 12 năm rồi, Daniel tò mò lắm. Không biết hiện tại lớn lên trông anh sẽ như thế nào ? Sống có tốt không ? Liệu đã có ...
Người thương chưa ... ?
Daniel cũng đã nhiều lần hình dung đến viễn cảnh ấy. Nếu thực sự xảy ra, cậu cũng sẽ nén đau thương, gói gọn tấm chân tình này mà cất giữ vào một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, mỉm cười nói hai chữ chúc phúc đối với anh. Nhìn người mình yêu được hạnh phúc, đối với cậu như vậy là đủ rồi. Ít nhất được gặp lại anh, cậu sẽ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ đang dâng trào trong lòng, an tâm cầm tay người tiến bước vào lễ đường trao đi tới miền hạnh phúc mà anh xứng đáng được nhận.
Khóe mắt cay nồng, lấp lánh như những hạt sương sớm ban mai.
Công viên nhỏ cô tịch, không một bóng người.
Chỉ có mình cậu đơn độc.
......
Ưng Thành Vũ bước xuống khỏi chiếc xe buýt. Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Trở về quán, vừa mới mở cửa định bước vào, anh đã thấy Lại Quán Lâm đột ngột tiến tới, chút nữa va phải anh. Cậu nhóc Đài Loan xem chừng gặp phải chuyện gì đó, khuôn mặt có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Ưng Thành Vũ, nhưng sau đó không chút biểu cảm cúi chào anh rồi ra về. Ưng Thành Vũ định giữ lại hỏi xem ngày đầu tiên pha cà phê cho khách cảm giác như thế nào thì người đã đi mất rồi.
Vừa mới bước vào trong, anh gặp phải cảnh Phác Chí Huân ôm Kim Trung Hạ khóc ròng, cô gái kia thì vỗ lưng an ủi. Khi thấy anh về liền buông nhau ra, Phác Chí Huân mau chóng quệt nước mắt, cúi đầu chào Ưng Thành Vũ rồi chạy luôn đi mất. Hỏi Trung Hạ rằng đã xảy ra chuyện gì, thì cô chỉ nói giữa hai đứa đang có hiểu lầm nên mới vậy, vài ngày rồi sẽ hết nên Ưng Thành Vũ cũng không quan tâm thêm gì nữa, chỉ hỏi hôm nay tình hình của quán như thế nào rồi bảo cô ra về cẩn thận.
Khi bóng lưng của Kim Trung Hạ biến mất sau cái khép cửa, Ưng Thành Vũ liền tắt đèn tầng một, lần theo cầu thang bước lên tầng hai. Phòng làm bánh vẫn còn sáng đèn.
Mẫn Hiển chưa về ?
Tiếng nói quen thuộc từ bên trong phát ra, thu hút sự chú ý của Ưng Thành Vũ.
"Mọi thứ vẫn ổn. Chuyện đó em đã nói rõ ràng rồi, anh cất công cái gì chứ ?"
Giọng Mẫn Hiển có chút bất mãn. Hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Ưng Thành Vũ vì mệt mỏi cũng không để ý, tiến tới căn phòng của mình mà thả người lên chiếc giường êm ái.
Một lúc sau, Hoàng Mẫn Hiển đẩy cửa phòng bước vào.
"Thành Vũ, cậu về từ lúc nào thế ?"
Ưng Thành Vũ vắt tay ngang trán, nhắm mắt trả lời:
"Cũng được 4, 5 phút rồi."
"Ăn gì chưa ? Tớ làm cơm cho cậu nhé !"
Ưng Thành Vũ ậm ừ cho qua. Anh biết dù mình có từ chối thì Hoàng Mẫn Hiển vẫn sẽ vừa nấu cơm vừa kêu ca càu nhàu về vấn đề sức khỏe và vóc dáng của anh nên thôi, cứ theo ý cậu ấy đi.
Hoàng Mẫn Hiển gật đầu, suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới hỏi ý kiến Ưng Thành Vũ:
"Tớ qua đây ở cùng với cậu một thời gian có được không ? Bố mẹ tớ tạm đóng xưởng bánh để đi tham dự lễ hội ẩm thực đồ ngọt bên Pháp vài ngày. Ở nhà một mình cũng chán, ở đây với cậu cho vui, tiện thể làm việc luôn. Cậu thấy thế nào ?"
Ưng Thành Vũ thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có Hoàng Mẫn Hiển bên cạnh, anh sẽ bớt đi nỗi cô đơn, có chút ỷ lại vào sự chăm sóc nhiệt tình của cậu bạn thân. Chối từ cậu ấy quả đúng là hái sao trên trời. Nhưng bù lại, ở cùng với Mẫn Hiển lại rất nhẹ nhàng thoải mái, nhà cửa lúc nào cũng tự động sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp vì cái tính cuồng dọn dẹp và ưa sạch của cậu ấy, tội gì không cho ở cùng chứ ?
"Ừm, không thành vấn đề."
"Hì hì, mấy ngày tới đành làm phiền cậu rồi."
"Đừng khách sáo thế, câu đấy tớ nói mới đúng."
Hoàng Mẫn Hiển lắc đầu bật cười rồi định đi vào bếp làm cơm. Ưng Thành Vũ có chút tò mò, liền mau chóng ngồi dậy hỏi:
"Vừa nãy cậu nói chuyện với ai thế ?"
"À, là ông anh họ hàng xa ấy mà. Ông ấy đang học cao học trên này cơ mà xa trường quá nên muốn đến ở nhờ nhà tớ."
"Cậu định để anh ta ở nhà một mình sao ?"
"Tớ đã nói hết đâu. Tớ bảo ông ấy là hiện tại không có ai ở nhà, đành kiếm một phòng trọ cho ổng ở tạm. Khi nào bố mẹ tớ về thì sẽ bảo ổng dọn đến."
"Sao cậu chắc chắn là tớ sẽ cho cậu ở cùng mà nói không ai ở nhà với ổng ?"
Hoàng Mẫn Hiển xoa đầu Ưng Thành Vũ mỉm cười:
"Vì tớ biết cậu sẽ không bao giờ từ chối được tớ. Ha ha !"
Ưng Thành Vũ gạt cánh tay đang vò loạn mái tóc của mình ra, vì được vuốt keo mà bị Hoàng Mẫn Hiển biến thành cái tổ quạ đâm chỉa lởm chởm. Hoàng Mẫn Hiển thấy thế chỉ chỉ, cười càng to hơn. Ưng Thành Vũ nhăn mặt nhìn mình trong gương, khuôn mặt bơ phờ mỏi mệt cùng quả đầu như mớ rác vừa mới móc dưới cống lên, trông chả khác gì thằng ăn mày vô gia cư hay ngồi đầu đường xó chợ. Để cho mấy đứa nhân viên nhìn thấy bộ dạng này của anh thì thật là ngàn chấm, còn đâu hình tượng ông chủ nghiêm nghị băng lãnh hảo soái tài ba nữa. Ưng Thành Vũ ôm đầu, phẩy tay xùy xùy đuổi Hoàng Mẫn Hiển ra ngoài.
"Im ngay ! Đi làm cơm đi, tớ đói rồi !"
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Ưng Thành Vũ vẫn nghe thấy tiếng cười hơ hớ của cái tên bạn chết dẫm kia. Anh bực bội lấy quần áo mau chóng đi tắm.
Lấy chiếc khăn bông lau khô mái tóc ướt mềm, Ưng Thành Vũ bước ra ngoài phòng tắm, thân thể có chút rùng mình. Hừm, cái thời tiết này, lạnh gì mà khủng khiếp thế. Đợt rét kéo dài tính ra cũng gần 4 tháng nay rồi mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi, khung cửa loáng thoáng đọng lại những mảng trắng xoá. Ánh đèn đường leo lắt chiếu sáng một khoảng nhỏ giữa màn đêm thênh thang hiu quạnh không một bóng người, tuyết rơi dày đặc trên con đường, đậu trên mái nhà, bám vào những hàng cây cổ thụ chạy dọc vỉa hè, phủ tầng lạnh lẽo giá băng lên thành phố nhỏ.
Trưa nay, khi vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa, Ưng Thành Vũ cảm giác có ai đó đi theo mình, lúc xoay lại cũng chỉ thấy biển người trên giao lộ sầm uất của trung tâm thành phố. Bước chân anh càng đi nhanh, lạ thay tâm trạng lại càng bồn chồn. Có gì đó khẩn trương, có gì đó níu kéo anh không sao hiểu được. Cảm giác như có thứ quen thuộc đang ở rất gần với mình, nhưng lại không nhìn thấy đâu.
Không phải là ... em ấy chứ ?
Ưng Thành Vũ tiến tới chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, bàn tay run run chạm vào nắm đấm từ từ kéo ra. Chiếc hộp gỗ thủy tùng đã sờn nằm vừa khít trong ngăn kéo, được cái ổ khóa màu đồng nho nhỏ rỉ sét bảo vệ cẩn thận. Khẽ lướt tay miết nhẹ xung quanh miệng hộp, Ưng Thành Vũ cảm xúc pha tạp lẫn lộn, bất động cứ thế chôn chân tại chỗ, đôi mắt vô hồn. Trong đầu bất giác vang vọng những thanh âm của trẻ nhỏ.
Đây là trái tim của anh nè !
Em sẽ là người duy nhất nắm giữ chìa khóa, không cho bất cứ ai có thể mở nó ra !
Chỉ mỗi mình em thôi có được không ?
Em nói ngốc cái gì vậy ?
Không có gì ...
Mau mở cho anh xem đi, hình như có gì đó trong này.
Không !
Yah ! Kiện Kiện, mau đứng lại đó cho anh !
Tiếng gọi của Hoàng Mẫn Hiển vọng ra từ trong phòng bếp khiến Ưng Thành Vũ giật mình, mau chóng lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh đóng ngăn kéo lại, khoác thêm một chiếc áo nữa rồi bước ra ngoài.
......
Phác Chí Huân nằm vật ra bàn xoay xoay cái bút, đôi mắt to tròn ngắm nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, hết tiết nọ đến tiết kia chẳng mảy may để ý tới lời giảng đều đều muốn thôi miên người ta của vị giáo sư già trong giờ Triết học kinh tế. Giảng đường rộng lớn chỉ vang vọng âm thanh cao tuổi gây buồn ngủ và tiếng phấn nện từng chữ lên bảng, phân nửa lớp sinh viên đã bắt đầu gật gù, vài người thì gục đầu xuống bàn, trốn sau quyển giáo trình dày cộm mà đánh một giấc cho tới hết tiết hay lôi điện thoại ra nhắn tin chơi game, làm việc riêng ...
Nhìn cậu bạn thân lơ đãng như đang ở trên mây bên cạnh, Phác Vũ Trấn chịu hết nổi khẽ vực đối phương dậy, chọt chọt má:
"Này, cả chiều hôm nay sao cứ thất thần thế ? Bị sếp mắng à ?"
Phác Chí Huân khó chịu gạt tay Phác Vũ Trấn ra, vò đầu chống khuỷu tay lên mặt bàn nghĩ ngợi.
"Được thế đã tốt."
Phác Vũ Trấn ngơ ngơ:
"Bố mẹ không cho tiền tiêu vặt ?"
"Không phải cái đó."
"Crush không thích mình ?"
"Bổn vương đây mới là crush của toàn thiên hạ nhé !"
"Hay là do lão hói trên bảng kia ?"
"Ông già đấy lên tiếng thì đứa nào chả như bị thồn cả đống thuốc an thần vào mồm !"
"Thế thì do cái gì ?"
Phác Vũ Trấn lại tiếp tục chọt má Phác Chí Huân. Cậu nhóc áo hồng cứ bị làm phiền, đâm ra cáu tiết xoay ra cắn một phát vào cái đầu ngón tay hư hỏng kia. Phác Vũ Trấn vừa đau vừa bất ngờ la toáng lên khiến cả giảng đường giật mình hướng ánh mắt về phía nơi phát ra cái âm thanh như mấy con khỉ hú hét trong sở thú ấy. Ông thầy già đang viết bài trên bảng cũng giật gân không kém, viên phấn trên tay nguệch một đường cong tuyệt hảo rồi gãy ra làm đôi.
"Trò Vũ Trấn, có chuyện gì thế ?"
Phác Vũ Trấn ấp úng xoa tay, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bản thân không sao mà chịu đựng cơn đau, trông khổ sở hết sức.
"Dạ, em bị ... kẹp tay vào thành bàn thôi ạ ! Xin lỗi thầy và cả lớp !"
"Trò ngồi xuống đi, lần sau nhớ cẩn thận."
Phác Vũ Trấn quay sang lừ mắt với Phác Chí Huân:
"Cái đồ tiểu cẩu nhà cậu, dám ngang nhiên cắn người !"
"Muốn thêm phát nữa không ?"
Phác Vũ Trấn lầy lội, khuôn mặt cười cười chỉ lên đôi môi đang chu ra của mình, trông gian manh hết sức:
"Có, chỗ này nè."
Phác Chí Huân tức điên cầm cái thước kẻ xanh phang một phát vào cái mỏ nhây nhớt kia. Phác Vũ Trấn ôm miệng nhăn mày, xuýt xoa đôi môi sắp sưng phù lên, trừng mắt nhìn tên láo toét trước mặt:
"Con trai con đứa gì mà đanh đá kinh khủng, tôi trù cậu cả đời này bị nam nhân ức hiếp !"
Nói rồi mau chóng đứng lên xin phép giáo viên ra ngoài đi vệ sinh, chuồn ngay trước khi bị tên bạn thân dễ thương kia cho một trận. Phác Chí Huân chả có tâm trạng đùa bỡn đôi co nữa, cậu tiếp tục nằm dài ra bàn, thở dài. Vở viết trắng tinh không có lấy một chữ.
Mấy ngày nay kể từ cái hôm xảy ra biến cố hiểu lầm ấy, Lại Quán Lâm không hé lấy một lời với cậu, thậm chí là cả chị Trung Hạ và anh Mẫn Hiển, chỉ có cùng Ưng Thành Vũ bận rộn im lặng với công việc. Hai người đứng cạnh nhau một thầy một trò mà như hai giọt nước, cùng tỏa ra hàn khí nghiêm túc bức người khiến không gian xung quanh nhuốm chìm trong băng giá. Khuôn mặt đáng sợ đó làm Phác Chí Huân hoạt ngôn vui vẻ thường ngày biến thành một đứa trẻ tự kỷ yên lặng lén lút nhìn biểu cảm của đối phương, trong lòng bất lực không thể mở nổi mồm.
Lại Quán Lâm hoàn toàn quay trở lại con người ngày đầu tiên cậu mới gặp. Và quả đúng như trường hợp mà anh Hoàng Mẫn Hiển dự đoán, hiện tại trong Quán Cafe 3 Chòm Sao này có tới những hai Ưng Thành Vũ, áp lực gia tăng lên gấp đôi. Nói Hoàng Mẫn Hiển là Hoàng Gia Cát Lượng quả không sai tý nào, tiên đoán chuẩn như thần.
Và hậu quả mà Phác Chí Huân phải gánh chịu chính là bị Kim Trung Hạ hết sủng nịnh yêu thương, lúc nào cũng gườm gườm thằng bé, Hoàng Mẫn Hiển trừ bữa sáng ra không làm bánh cho cậu ăn thêm nữa.
Hu hu, tôi có tội tình gì chứ, tất cả cũng chỉ tại cái thằng bạn thân chết trôi Phác Vũ Trấn ăn nói ngu đần cầm đèn chạy trước ô tô đó. Cơ mà cũng không hẳn, việc quan trọng và tai họa nhất là từ cái miệng cậu chứ ai vào đây. Ngày ấy cậu đã nói lặng lời với Quán Lâm, cậu thật sự không có ý đó, bản thân vì quá tức giận cùng kìm nén chịu đựng nguyên cả buổi sáng với ông tuần tra viên và thái độ của Lại Quán Lâm nên mới buột miệng nói vậy.
Giờ thì xem đi, thằng bé coi cậu như không khí luôn rồi. Ở quán cà phê thì cứ lẳng lặng làm việc của mình, không còn giúp cậu mang bàn ghế ra ngoài mỗi sáng sớm, không mỉm cười khi thấy cậu trêu đùa với chị Trung Hạ, không cùng ăn bánh của Hoàng Mẫn Hiển làm bữa sáng cho hai đứa, không còn ghé quán cơm sinh viên của thím Hoa cùng cậu mỗi trưa sau khi tan làm.
Phác Chí Huân cảm thấy vô cùng trống vắng, không ngờ thiếu bóng dáng của Lại Quán Lâm, cậu mới nhận ra thằng bé ngoại quốc cao kều ấy lại có tầm ảnh hưởng đến mình tới như vậy. Mặc dù Phác Vũ Trấn là bạn thân của cậu, nhưng hiện tại thời gian cậu ở cạnh Quán Lâm lại nhiều hơn, cảm xúc khi ở bên Quán Lâm và Vũ Trấn hoàn toàn khác nhau. Cậu hiện tại không rõ nó khác nhau ở chỗ nào nữa, cảm xúc đối với mỗi người lại có nét đặc trưng riêng mà cậu không sao hiểu được.
Phải chăng chỉ là tình cảm giữa hai đứa bạn thân và tình cảm giữa hai người ... đồng nghiệp ?
Nếu thế thì mấy cái loại cảm xúc này là gì chứ ? Sao phải để cậu khổ sở bận tâm lo nghĩ mấy ngày hôm nay thế này ? Cậu ta có là cái quái gì đối với mình đâu. Vì cậu ta mà Chí Huân cậu phải chịu biết bao nhiêu khổ nhục mà chẳng thu lại được chút lợi lộc nào, ngay cả hé miệng nói một lời cảm ơn cũng không có.
Nhưng trong lòng Phác Chí Huân không thể nào tìm cách ghét bỏ Lại Quán Lâm được. Nhìn cậu bé Đài Loan cao ráo ấy ngày đầu càng xa cách với mọi người, Phác Chí Huân lại càng muốn tới gần trò chuyện làm thân với cậu ấy hơn. Lại Quán Lâm rất chăm chỉ, thông minh, ngoan ngoãn làm theo lời dạy bảo của Ưng Thành Vũ lại còn đẹp trai nữa, quả thực cậu ta rất có sức hút và tài năng không kém gì Phác Chí Huân cậu. (???)
Tuy nhiên sau cái vụ đó, Phác Chí Huân cảm thấy nói chuyện với Lại Quán Lâm như là nói chuyện với Ưng Thành Vũ vậy. Cái ánh mắt sát khí đằng đằng kia khiến cậu câm nín đổ mồ hôi lạnh, bao nhiêu ca từ chiến lược hòa giải gạ gẫm quyến rũ đối phương trong đầu bỗng chốc hóa đá như nhìn thấy Medusa, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Chả lẽ thầy nào trò nấy, Ưng Thành Vũ không chỉ dạy Lại Quán Lâm pha cà phê mà còn biến thằng bé trở thành bản sao giống y hệt mình ?
Khó khăn thật rồi !
Tiếng chuông báo hết giờ reo lên khiến cả giảng đường nhộn nhịp, không khí sôi động náo nhiệt bởi những tiếng cất sách vở, mấy câu trò chuyện của đám sinh viên rủ rê nhau vô quán net, đi ăn uống, bài tập nọ kia, ngày mốt kiểm tra bla bla đủ thể loại.
Phác Chí Huân thì chả thấy vui vẻ gì nổi, cách ly hoàn toàn với cái sự ồn ào kia. Tối nay đi làm lại chạm mặt với Quán Lâm, tiếp tục chịu đựng sự yên lặng lạnh nhạt tới từ đối phương. Bàn tay mau chóng lùa sách vở bút thước vào cặp, đứng dậy tiến về phía Phác Vũ Trấn đang vẫy tay chờ.
Không hiểu sao cậu thấy ... nhớ cái nụ cười hở lợi ấy quá.
______________
Dù bận sấp mặt nhưng vẫn ngồi viết chap cho các nàng đọc đó !
Cho nên mong các nàng có trái tim thì phải biết dùng, đừng đọc chùa mà hãy nói gì với tôi đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top