CHAP 10

Daniel bất chợt giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân cả tối qua ngủ gục trên bàn làm việc. Màn hình chiếc laptop trước mặt đã đen ngòm, vì cái lướt tay của cậu làm động đến con chuột không dây bên cạnh liền chợt sáng lên. Nhìn đống văn kiện đã được sắp xếp gọn gàng theo đề mục và gửi đi trên mail, Daniel vươn vai ngáp một tiếng dài đầy mệt mỏi.

Cả đêm qua cậu đã quấn chăn ngồi xổm trên ghế xử lí tài liệu giúp cho Trí Thánh. Thực sự khối lượng quá nhiều, Daniel phải làm đến 3 giờ sáng mới xong, đôi mắt nhỏ bé hẹp như một đường chỉ không chịu nổi, đã mau chóng nhắm nghiền mà gục xuống ngủ ngon lành trên bàn làm việc, mặc dù cái giường thì ngay bên cạnh.

Daniel cậu rất dễ ngủ, đặt đâu cũng ngủ được, chỉ cần nhắm mắt một cái là đã thấy lão Chu Công dọn sẵn bàn cờ vỗ đùi bành bạch chờ mình ngay. Vì cả đêm qua ngủ ngồi, giờ đây lúc tỉnh dậy, cơ thể có bao nhiêu chỗ nhức mỏi, chân mày khẽ nhăn lại khó chịu.

Daniel xoa xoa cái gáy rồi đấm đấm lưng, bàn tay vò vò mái tóc màu nâu đến bông xù cả lên. Chợt để ý trên màn hình có một thư mới đã được gửi cách đây những 6 giờ trước, cậu liền tò mò nhấn vào. Là một video.

Khuôn mặt to đùng của Doãn Trí Thánh bất ngờ xuất hiện làm Daniel giật mình ôm ngực, tý nữa thì bật người ngã ngửa ra đằng sau. Anh ta vui vẻ cười, đôi mắt cong cong híp tịt lại chả nhìn thấy đất trời đâu, vỗ tay liên hồi theo hình vòng tròn cực nhắng, cái giọng thì oang oang:

"Daniel, anh nhận được mail rồi, cảm ơn em nhiều lắm lắm luôn ý ! Hí hí ! Yêu em yêu em yêu em ! Nghỉ ngơi vui vẻ nha ! Moa~"

Lại còn làm thêm vài động tác hôn gió nữa, mái tóc màu xám rêu rung rung theo những điệu bộ thích thú của anh. Daniel bĩu môi.

"Hứ, cái ông anh thừa muối này, hôm qua còn từ chối ông đây. Bây giờ chỉ vì đống văn kiện kia mà tự phá giá bản thân, làm ra mấy cái hành động sến sẩm này. Cóc thèm nữa !"

Daniel nhìn vào góc phải dưới màn hình, đã 9 giờ 3 phút rồi. Vậy là lúc cậu gửi mail cho Doãn Trí Thánh, anh đã thức cả đêm để ngồi chờ cậu. Người anh này, không phải lười biếng mà đùn đẩy hết công việc cho cậu, mà vì anh vô cùng bận rộn. Hai chữ "nghỉ ngơi" hình như Doãn Trí Thánh cũng đã quên mất cách đánh vần như thế nào từ khi mang danh đặc vụ ngầm rồi. Vì lo toan mọi thứ, anh đã quen dần với nó, đầu óc lúc nào cũng vận động không ngơi nghỉ, lo nghĩ tới trăm bề ngàn việc, những lúc rảnh rỗi thì lại quan tâm hỏi han chăm sóc người khác, nhất là Daniel cậu đây mà không hề dành tới một phút cho bản thân mình.

Một người là ân nhân cả đời cậu trả không hết, là "người mẹ" ấm áp, yêu thương chăm chút từng li từng tí cho cậu, là gia đình duy nhất của cậu. Tình cảm và sự tôn trọng đối với anh của Daniel như những ánh sao của bầu trời đêm, như những dòng hải lưu ấm nóng chảy trong đại dương sâu thẳm, thật không thể kể xiết được.

Nhìn anh như vậy, sao cậu không đau lòng xót ruột chứ. Chút việc cỏn con này hay bất kì những thứ khác, cậu đều sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ cùng gánh vác với anh, để cho anh bớt đi sức ép từ công việc, hay thậm chí do chính anh tạo ra.

Gập laptop lại, Daniel vứt chiếc chăn đang trùm trên người lên giường, xỏ chân vào đôi dép bông, dụi mắt bước ra ngoài phòng khách. Cậu thoáng ngạc nhiên. Hình như mình bị lạc vào nhà người ta hay sao thế này ? Sàn nhà cửa kính như những tấm gương lớn vậy, bóng loáng sạch sẽ tới mức phản chiếu lại tất cả những gì ngay trước mặt nó. Daniel há hốc mồm, đi lượn một vòng xung quanh nhà.

Chồng bát đĩa trong bồn rửa mà cậu ăn vội tối qua để làm việc giúp Doãn Trí Thánh đã sạch sẽ trắng tinh yên vị trên tủ bát. Bàn bếp đều được lau chùi, miết tay cũng có thể nghe thấy tiếng kít sắc ngọt. Trong tủ lạnh, đồ ăn thức uống loại nào vào ngăn đấy, sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Mấy vỏ lon nước ngọt và vỏ snack với kẹo dẻo trên mặt bàn phòng khách đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả cái khay vệ sinh của Rooney cũng đã được dọn dẹp cẩn thận và thay một lớp cát mới.

Daniel bước vào phòng vệ sinh, trông cũng không khác gì ở khách sạn hoàng gia vậy. Cái sọt đựng đồ bẩn của cậu đã trống không, để ngay ngắn cạnh cửa nhà tắm. Quần áo tất cả đều được giặt sạch, đung đưa trên dây treo đồ ngoài ban công.

Nhớ tới lời của Doãn Trí Thánh đã gọi người đến dọn dẹp nhà cửa giúp mình, Daniel lại bật cười sung sướng, trong lòng ngàn vạn lần nói lời cảm ơn sâu sắc tới anh. Nói Doãn Trí Thánh là gà mái mẹ đội lốt đặc vụ chả sai tí nào.

Cậu vui vẻ làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, không quên cầm mấy tờ danh thiếp trên bàn. Xỏ đôi giày thể thao khỏe khoắn, hôm nay nhất định sẽ đi đến quán Cafe 3 Chòm Sao mới được.

......

"Hừm, gần 9 rưỡi rồi, cái thằng nhóc Chí Huân la cà đi đâu cả sáng giờ không biết ? Khách khứa thì đông nghịt như này !"

Kim Trung Hạ có chút bực dọc, vừa tất bật pha chế vừa bưng bê phục vụ, chả có thời gian gọi điện cho Phác Chí Huân, chả lẽ cô phải liên hệ ngay cho tổng đài đăng tin tìm trẻ lạc ? Lại Quán Lâm bên cạnh làm việc cũng không ngơi tay, hôm nay cậu được làm cà phê cho khách nên bận rộn hơn gấp bội, bản thân mình thật khâm phục khối lượng công việc mỗi ngày của Ưng Thành Vũ. Nhưng thi thoảng cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa gỗ sơn màu đen tuyền, mong chờ bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

"Anh Mẫn Hiển, 2 bánh cheesse, 1 red velvet và 2 mousse dâu tây !"

"Ừm, xuống ngay đây. Red velvet 5 phút nữa là có nhé !"

Vừa mới ngắt bộ đàm thì ...

"Chị ơi, cho em một li Machiato và một Americano ít đường."

"Cho mình một Geisha Coffee và bánh flan."

"Một Espresso và hai li bạc xỉu."

"Chị ơi ..."

"Bạn ơi ..."

"Cậu ơi ..."

...

Trung Hạ và Quán Lâm muốn hoa mày chóng mặt nhận order, đầu óc loạn xạ hết cả lên. Khách thì cứ lúc nhúc xếp hàng kín trước quầy phục vụ mà chỉ có hai người. Hoàng Mẫn Hiển trên lầu cũng không ngẩng nổi đầu lên, anh chỉ biết làm bánh nên không thể xuống giúp đỡ tầng dưới được.

Nói thứ 6 không có Ưng Thành Vũ tuy thoải mái tự do hơn nhưng bù lại, sự thiếu vắng anh càng làm cho tình hình càng trở nên tréo ngoe gian khổ đối với những nhân viên trong quán. Đúng là thứ gì cũng có hai mặt của nó.

Phác Chí Huân ! Em về đây, lần này chết với chị !

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Phác Chí Huân mở cửa bước vào, khuôn mặt sầu bi ủ rũ, người ngợm cứ vật vờ như thây ma nửa sống nửa chết. Đôi mắt vô hồn cứ duy trì trạng thái thất thần mà chậm chạp đóng cửa lại.

Lại Quán Lâm thấy Phác Chí Huân trở về liền cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng có chút vui mừng. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng gào thét của Kim Trung Hạ làm cho thủng cả màng nhĩ:

"Yah ! Phác Chí Huân, em đi đâu cả sáng bây giờ mới về ? Còn không mau vào giúp chị, khách khứa đông nghịt bộ đui không thấy à ?"

Bị làm cho giật mình, Phác Chí Huân ú ớ tròn mắt, khởi động reset lại đầu óc, cởi cặp xách với mũ len treo lên móc, đeo tạp dề vào rồi quay lại làm việc. Thân ảnh nhỏ bé linh hoạt chạy đi chạy lại đến chóng mặt. Kim Trung Hạ chả còn hơi đâu mắng mỏ hỏi tội Phác Chí Huân, đang đông khách, trước mắt nên chú tâm vào công việc đã, trưa nay tra khảo cậu nhóc sau.

Sau chừng 20 phút, khách xếp hàng cũng chỉ còn hai ba người, một thân ảnh cao lớn mở cửa quán bước vào, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn chú ý. Anh ta có mái tóc màu nâu sáng, khuôn mặt không góc cạnh với chiếc cằm Vline, hai má phinh phính trông như một trái đào lớn. Đôi mắt kia cố gắng mở to dáo dác ngó nghiêng nhìn xung quanh, trầm trồ chu môi trước không gian vừa cổ điển vừa hiện đại trong quán. Phác Chí Huân nhìn thấy có chút quen, liền nhận ra mà hô to một tiếng:

"A ! Cái tên va phải tôi ở chung cư A, xem ra anh cũng biết giữ lời nhỉ ?"

Daniel liền gật đầu mỉm cười, gãi gãi cái nốt ruồi dưới đuôi mắt phải:

"Tôi sợ cậu tra tấn cái điện thoại của tôi nên mới đến thôi !"

Phác Chí Huân đanh mặt. Sao hắn cao thế chứ. Mét tám cũng chả phải dạng vừa. Chí Huân cảm thấy nếu bản thân mình cứ ở cạnh mấy người cao cao là thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Sếp Vũ cũng cao này, anh khiến cậu sợ muốn lạnh gáy, trừ lương cậu không thương tiếc. Lại Quán Lâm cũng cao này, Chí Huân đang bị cậu ta hiểu lầm nghiêm trọng nên chiến tranh lạnh với nhau. Anh Hoàng Mẫn Hiển cũng cao này, anh ấy thường xuyên cho mình ăn bánh, hiền lành, vui vẻ ... Eeegh ... Trường hợp ngoại lệ, bỏ qua ! Cái tên tuần tra viên sáng nay nữa, khỏi nói đã dọa cậu sợ chết khiếp như thế nào. Bây giờ là cái tên bị bò nhập trước mặt cậu đây, hắn ta làm cậu ngã dập cả mông.

Nghĩ đến lại thấy tưng tức, giọng điệu cậu có chút bực bội, hối thúc đối phương:

"Quán đang đông, anh uống gì thì gọi nhanh đi !"

Nói rồi cắp nách cái khay bước vào quầy phục vụ nhận đồ bưng ra cho khách. Daniel lơ ngơ, sau đó cũng không chần chừ, tiến về phía quầy phục vụ, ngắm nghía menu một chút rồi mới gọi một trà đào mật ong và bánh kem dâu.

"Đây là hóa đơn và số thứ tự, mời anh thanh toán rồi ra bàn ngồi chờ. Tôi sẽ làm ngay đây."

Lại Quán Lâm nhận tiền từ Daniel, đưa số, nhìn Daniel một chút rồi cúi xuống pha chế. Daniel tiến đến một cái bàn gần với cửa kính có thể nhìn thấy khoảng sân bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, cậu nổi hứng lôi mấy cái chậu cây nho nhỏ trên bàn ra chụp, đôi mắt híp cong lại thích thú.

Phác Chí Huân định mang đồ uống và bánh cho Daniel thì bị Lại Quán Lâm chặn lại. Cậu chàng cao lớn nhanh tay giành lấy cái khay từ Phác Chí Huân rồi tiến tới đặt lên bàn của Daniel, cúi đầu rồi xoay gót tiến lại vào trong quầy.

Phác Chí Huân không hiểu hành động của Lại Quán Lâm là có ý gì, bây giờ cũng đã sắp hết order, coi cậu vô hình hay sao mà đang pha chế lại đi tranh phần việc của cậu ?

Phác Chí Huân mặc kệ, ta đây ứ thèm giải thích làm lành cái gì nữa !

Ơ mà nếu không nói chuyện rõ ràng xóa bỏ hiểu lầm giữa cậu và Quán Lâm, chị Hạ sẽ chửi cậu, anh Hiển sẽ không cho cậu ăn bánh nữa. Không được, không được ! Tôi thật khổ quá đi mà ! Bây giờ có muốn ghét Lại Quán Lâm cũng chả ghét cho được.

Daniel đang thích thú ngậm ống hút thưởng thức cốc trà đào vừa thơm phức lại ngọt ngào. Cậu chàng to như con gấu cúi đầu lấy cái thìa chật vật múc mấy miếng đào ngâm vàng óng trong cái cốc thủy tinh mang hình dáng của một chiếc hũ sâu lòng. Miếng đào cứng đầu cứ tuột hoài mà không chịu nằm gọn trong chiếc thìa bé tí khiến Daniel có chút bực bội. Khi sắp vớt lên đến miệng cốc thì lại rơi xuống, Daniel tức điên chọc chọc miếng đào để xả giận khiến nó rách tả tơi trông chả khác gì bị chó gặm, khuôn mặt phụng phịu bất mãn như đứa trẻ không có được thứ mình thích.

Mấy khách hàng ngồi xung quanh vì tiếng gõ leng keng đều hướng ánh mắt khó hiểu về phía anh chàng cao to đẹp trai mà lại khùng khùng hành động như con nít kia, lắc đầu.

Phác Chí Huân bê nốt đồ uống cho khách, thấy cái cảnh vừa ngu đần vừa nực cười kia của tên óc bò, cậu liền tiến tới chỗ bàn của Daniel ngồi sụp xuống, giật lấy cái thìa trên tay của Daniel xoay ngược lại:

"Lộn đầu rồi cha nội, cái đầu nhỏ này là để múc đường, đồ ngốc !"

Daniel tròn mắt ồ một tiếng dài, tự nhiên vỗ tay bật cười thích thú. Phác Chí Huân chả hiểu nổi hành động của đối phương, trông hắn ta lại rõ ngu si, cậu cầm thìa gõ luôn vào đầu Daniel một cái:

"Anh ngốc thật đó hả ? Cái từ trẻ lớp mầm gọi anh mới hợp đấy !"

Daniel ôm đầu tức giận:

"Cậu dám làm thế với khách hàng sao, tôi sẽ nói chuyện kiến nghị với quản lí ở đây, cho cậu nghỉ v... ưm ... ưm ..."

Phác Chí Huân vội vã nhoài người bịt mồm cái tên to con kia lại. Thật là, tâm trạng cậu đang cực kì không tốt nên mới để việc tư xen vào việc công mà không chú ý đến hành động của mình. Trừ lương đã sợ lắm rồi giờ đây còn bị đuổi việc vì tội hành hung khách hàng, tên tuổi và tiếng tăm của quán Cafe 3 Chòm Sao và cậu sẽ tụt dốc không phanh mất. Phác Chí Huân liền giữ tay bịt miệng Daniel, vòng sang ngồi cạnh thì thầm:

"Tôi xin lỗi, tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Anh bỏ qua nha nha nha !"

Cái giọng ẽo uột của Phác Chí Huân làm Daniel nổi da gà, tuy nhiên khi nhìn khuôn mặt dễ thương đáng yêu kia của cậu nhóc, sự khó chịu liền biến vụt mất, không so đo nữa mà đưa hai tay nựng má Phác Chí Huân, mỉm cười.

Phác Chí Huân bất ngờ trước hành động của Daniel, khuôn mặt bất giác ửng hồng. Anh ta đẹp trai quá ! Lại còn đáng yêu nữa. Phác Chí Huân ơi, mày bị làm sao thế này ? Tự dưng lại đi khen một nam nhân đẹp trai, mày là thẳng nam cơ mà. Phác Chí Huân mau chóng gạt tay Daniel ra, giận dỗi:

"Này, đừng có tỏ ra quá thân mật như vậy ! Tôi với anh có quen biết cái gì đâu, tôi vẫn còn ghét anh đó nhé !"

Daniel tròn mắt:

"Ơ, sao lại ghét tôi ?"

"Hôm qua bị cái thân thể bò mộng của anh va phải, tôi đã ngã dập cả mông đây này !"

"Đâu, cho tôi xem nào."

Daniel liền tò mò kéo cạp quần sau của Phác Chí Huân khiến cậu nhóc giật mình giãy nảy, gạt tay ra đánh đánh:

"Biến thái ! Anh bị điên à ? Cư nhiên chỗ văn minh công cộng lại vạch quần tôi ? Tôi đấm chết anh !"

Daniel nhận ra hành động bộc phát vô duyên của mình, liền chắp tay xin lỗi:

"A, xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn xem cậu có ngã đau lắm không nên không để ý tới hành động của mình. Xin lỗi nha !"

Phác Chí Huân lúc này chả biết nên khóc hay nên cười, nhận ra đối phương tuy có chút khù khờ nhưng lại có gì đó rất thú vị, mau chóng bắt chuyện với Daniel mà gạt đi mọi lầm lỗi của đối phương. Một lúc sau những tiếng cười đùa tế nhị vang lên, cả hai người vui vẻ trò chuyện thoải mái với nhau, chỉ thấy có mỗi anh chàng to con hơn cứ ôm bụng cười mãi thôi, còn Phác Chí Huân thì huyên thuyên suốt cả buổi.

"Nói chuyện với cậu vui thật, tôi quặn hết cả bụng vì cười đây này !"

"Anh cũng không tệ như tôi nghĩ, tôi bắt đầu có hứng thú rồi đấy. Mà anh tên gì nhỉ ?

"À quên mất không giới thiệu, tôi là Khang ..."

Không được ! Doãn Trí Thánh đã dặn cậu rồi. Là đặc vụ ngầm, cậu không được phép tiết lộ danh tính thật của mình. Hiện tại chỉ được dùng biệt danh là Daniel thôi.

"E hèm, là ... Daniel. Năm nay 22 tuổi."

Phác Chí Huân tròn mắt ngạc nhiên:

"Anh là người ngoại quốc hả ?"

"Ừm ... ờ, cũng không hẳn, tôi đã du học ở Canada 6 năm liền. Cái tên đó thích hợp với tôi nên tôi ... chuyển luôn thành như vậy. Mà tôi chưa biết tên cậu !"

Daniel mau chóng đáng trống lảng. Phác Chí Huân không để ý, liền trả lời:

"Thế phải gọi là anh rồi. Em là Phác Chí Huân, năm nay mới 18, rất vui được làm quen !"

Ôi chao, cái từ "em" kia sao lại nghe lọt tai đến như vậy ? Dễ thương không chịu nổi. Daniel lại đưa tay nhéo má Phác Chí Huân, liền bị ai đó vả vào tay mấy phát.

"Ơ mà quán này ai là chủ vậy ? Tôi nhìn qua nhân viên ở đây chả thấy ai phù hợp cả."

"À, anh tinh mắt đấy. Hôm nay Sếp Vũ không có ở đây."

"Sếp Vũ ?"

"Ừm."

"Sao chủ lại không ở đây ? Chỗ này cho thuê à ?"

"Không phải như thế, anh ấy cứ thứ 6 hàng tuần có lớp dạy học pha chế cà phê cả ngày. Anh ấy là chủ quán cà phê này luôn. Nhân viên chúng em hay gọi Sếp Vũ cho thân mật, chứ thực ra anh ấy tên đầy đủ là ..."

Chưa nói hết câu thì Lại Quán Lâm tiến tới nắm lấy cổ tay Phác Chí Huân đứng dậy, cúi đầu với Daniel rồi kéo đi. Daniel tròn mắt đơ đơ ngậm ống hút nhìn theo bóng dáng một cao một thấp lôi nhau đi mất, nghiêng đầu khó hiểu.

Vào trong quầy, Lại Quán Lâm mới buông tay Phác Chí Huân ra, khuôn mặt lạnh băng, tông giọng trầm ổn vang lên có pha chút khó chịu:

"Người quen của anh à ? Đang trong giờ làm việc, khách thì đông. Anh lại dám ngồi đó nói chuyện rôm rả như vậy sao ?"

Phác Chí Huân cũng chả kiêng nể gì, bao nhiêu uất ức dồn nén chịu đựng cả nửa ngày mau chóng bùng phát. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, tôi đây chấp cậu luôn.

"Cậu tưởng hôm nay thứ 6 không có Sếp Vũ là cậu lên nắm quyền kiểm soát tôi à ? Tí tuổi đầu mà dám lên mặt, xem ra từ đầu tôi đã đánh giá thấp cậu rồi !"

Lại Quán Lâm chợt sững người, thật không ngờ Phác Chí Huân lại có thể nói ra những lời như thế với cậu. Trái tim bất giác nhói đau, đôi mắt thoáng chút buồn, bàn tay nắm chặt lại hơi run run. Tại sao lại như vậy ? Cậu đâu có ý như thế. Trong mắt của anh, cậu xấu xa tồi tệ tới mức đó ư ?

Khi nhìn thấy hình ảnh Phác Chí Huân và người khách lạ mặt kia trò chuyện vui vẻ thân mật với nhau, hắn ta còn nựng má Phác Chí Huân nữa, dòng máu chảy trong lòng cậu cứ sục sôi hết cả lên, cảm giác thực khó chịu, muốn mau chóng tách hai người kia ra. Nên cậu đã tiến tới lôi Chí Huân đi, kiếm cớ quán đông mà che giấu xúc cảm khó hiểu trong lòng.

Kim Trung Hạ thấy tình hình căng thẳng giữa hai đứa nhóc, liền mau chóng hòa giải:

"Chí Huân, Quán Lâm không có ý đó. Thằng bé còn đang học việc lại rất tôn trọng Ưng Thành Vũ , sao có thể hình thành cái suy nghĩ đấy chứ. Khách đông rồi, mau quay lại làm việc đi."

Phác Chí Huân nhận ra bản thân mình vì cáu giận mà đã quá lời với Lại Quán Lâm, cậu bàng hoàng lấy tay che miệng. Thật là, cậu lại để cảm xúc lấn át lý trí mất rồi. Thằng bé chắc bị tổn thương lắm.

"Quán Lâm, anh ..."

Kim Trung Hạ liền dúi vào tay Phác Chí Huân đĩa bánh Chocolate Paris và cái khay đựng một đống đồ uống, đẩy đẩy lưng Phác Chí Huân ý nói cậu nhóc mau chóng mang ra cho khách.

Lại Quán Lâm xoay lưng nhận order rồi pha chế, không chú ý tới Phác Chí Huân nữa, cứ im lặng mà tiếp tục làm việc. Trong đôi mắt sắc lạnh ấy, Phác Chí Huân có thể thấy những tia buồn bã xen lẫn thất vọng. Ôi không, Quán Lâm à, anh ... thực xin lỗi em !

Lớn chuyện rồi.

......

Sau khi rời quán Cafe 3 Chòm Sao, Daniel cảm thấy rất vui. Công nhận đồ uống và bánh cực kì ngon mà lại hấp dẫn. Cậu nhìn cái menu đã muốn một ngày hôm nay sẽ gọi hết mà thưởng thức cho thỏa cái miệng háu ăn của mình.

Trà đào mật ong vừa thơm vừa ngọt, những miếng đào vàng óng như ướp mật giòn tan trong miệng đem lại cảm giác như được thỏa mãn. Bánh kem dâu cũng không chịu kém cạnh, lớp kem hồng tươi mịn như bông không hề có chút ngấy, từng thớ bánh mềm mại hòa cùng vị chua chua ngọt ngọt của xốt dâu tây đỏ hồng đặc sánh. Tất cả thực khiến Daniel có cảm giác như được đưa lên tận 9 tầng mây vậy.

Bên cạnh đó, Daniel còn làm quen được với một cậu bé dễ thương vui tính nữa. Tuy có chút đanh đá nhưng lại rất thú vị và lôi cuốn sự chú ý từ người khác. Nói chuyện với cậu ta thì buồn cười thôi rồi. Hai người còn thi xem ai là người ngốc hơn nữa chứ ! Bó tay chấm nước mắm !

"Này cậu trai kia ! Cẩn thận !"

Mải mê suy nghĩ, Daniel bị tiếng hét của ai đó làm cho giật mình, bước chân theo phản xạ bất giác lùi lại phía sau, vấp phải cái gì đó cứng cứng nên ngã ngửa mà đáp xuống đất. Bản thân mau chóng nhận ra mình đã bước xuống làn đường giao thông, không còn đi trên vỉa hè nữa, một con phố hoàn toàn xa lạ. Hú hồn, tý nữa thì bị tông trúng rồi.

Chiếc xe tải suýt nữa gây ra án mạng kia chợt dừng một lúc rồi rồ máy chạy vụt đi. Daniel để ý chiếc gương chiếu hậu trên xe tải, phản chiếu hình ảnh một người vận đồ màu đen, khẩu trang mũ lưỡi trai trùm kín mít.

Không bấm còi. Cố tình giết người ! Chả lẽ là SCJ ? Chúng đã phát hiện ra cậu rồi sao ? Chưa biết động cơ của hung thủ như thế nào, có thể chúng đang thử cậu chăng ? Daniel không đuổi theo, mau chóng ghi nhớ biển số xe, lôi điện thoại ra gọi cho Doãn Trí Thánh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cậu đã nhanh chóng hạ giọng nói nhỏ:

"Anh Trí Thánh, mau điều tra và định vị toàn bộ cung đường đi của chiếc xe tải có biển số 29GX-57490. Đối tượng tình nghi loại 1 !"

Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi nói tiếp:

"Địa chỉ: đường H, phố N."

"Anh hiểu rồi."

Daniel tắt máy, chống tay đứng dậy rồi phủi phủi quần áo. Một ông lão lớn tuổi và vài người đi đường tiến lại gần hỏi han cậu:

"Cậu trai, cậu có sao không ? Đi đứng phải chú ý chút chứ. Tý nữa thì mất mạng rồi !"

Daniel vội cúi đầu:

"Dạ cháu cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, cháu sẽ chú ý hơn ạ !"

Daniel bỗng dưng toàn thân bất động, ánh mắt chợt nhìn thấy thân ảnh phía xa xa. Cuối ngã tư kia, dáng người cao gầy, đôi vai bé nhỏ cùng khuôn mặt góc cạnh quen thuộc kia, làm sao cậu không nhận ra người đó chứ ? Tất cả những hình ảnh của anh dù ở bất cứ đâu, dù ở bất cứ khoảnh khắc thời gian nào, cậu đều có thể chứng minh là bản thân mình không sai lầm khi nhận ra đó chính là anh.

Daniel liền gạt mấy người đứng xung quanh ra, cúi đầu xin phép mà chạy hết tốc lực trên vỉa hè, hướng đến ngã tư đường nơi cuối phố rải màu nắng trưa vàng ấm kia, tiếng cây xào xạc nhộn nhịp trước gió đông như tiếng lòng thổn thức trong thâm tâm của cậu vậy.

Mèo nhỏ của em ? Là anh có phải không ?

Khang Nghĩa Kiện đến với anh đây !

__________

Cut :)))))

Cho au ý kiến đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top