4. We met in a day of November
Đợt giải đó Daniel chỉ dừng lại ở top 4. Tuy xuất sắc nhưng lại thua đối thủ là khách nước ngoài tới tham gia.
Sau cuộc thi, ngoài xin số điện thoại và SNS của Jisung, Seong Wu cũng không gặp lại mọi người ở đó. Anh bắt đầu nhập học ở trường nên mọi thứ bỗng nhiên lộn xộn, thời gian tập nhảy cũng không còn bao nhiêu.
Mấy hôm trở về căn nhà khi trời đã tối đen, chỉ thấy một ánh đèn đường vàng rọi vào, anh lại nhớ ánh đèn sân khấu, dù chưa được công nhận nhớ tên, anh vẫn thôi thúc trong lòng khát khao mãnh liệt , được một lần nghe người khác gọi tên từ phía khán giả, được các tiền bối công nhận tài năng...
Trên mạng đã có clip ghi lại giải đấu sau một tháng diễn ra, Seong Wu vội úp một tô mì ramen rồi bật lại coi vài trận Popping kinh điển lần trước. Lần này nước mắt nước mũi anh đều chảy vì tô mì, thầm nghĩ lần sau anh sẽ không mua nhãn hiệu mì này nữa, cay quá!
Lướt qua bảng Allstyle, tên Bboy Flac hiện lên, anh liền bấm vào xem. Quả thật hình ảnh gốc từ Ban tổ chức quay có phần ảo diệu đến kinh ngạc, kể cả phần light mắt đen rất nhẹ của Daniel anh cũng thấy rất rõ. Mắt Daniel thật ra không nhỏ lắm, khi cười thì như nửa vầng trăng, sáng trong ngây dại, nhưng đã khi lên sàn đấu thì hóa mãnh thú, nội riêng ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
Coi lại đoạn clip tận 2 lần, Seong Wu gập máy rồi nằm dài ra sàn, tay gác lên trán ngửa mặt lên trần, anh muốn mau được đi tập, cứ tự tập ở nhà như vậy thì không lên trình nổi, anh cũng không thể trao đổi với ai nếu có khó khăn, 1 năm qua anh cảm thấy đã phí hoài vì tập không tới nơi tới chốn. Anh ôm đôi đũa lăn nửa vòng rồi cuộn người lại như con tôm. " Hay là xin vào nhóm của Jisung-hyung?"
Điện thoại anh bỗng rung, tin nhắn của Jihoon hiện lên :
" Clip thi hôm bữa của anh nè, em quên mất, xin lỗi anh nha!"
" Jihoonie đã gửi cho bạn một video clip"
Anh nhăn mũi cười nhắn lại:
" Chắc giữ lâu để ngắm anh một mình chứ gì, aigoo anh biết anh đẹp trai nhưng có cần phải vậy hong, thật là vinh hạnh quá mà"
" •﹏•..... cạn ngôn với anh "
Anh bật cười down clip xuống nhưng lại không coi.
"Jihoonie, nhóm em thường tập ở đâu, mấy giờ, anh.. có thể xin vào nhóm được không ?"
" Tụi em ngày nào cũng tập, từ 6h đến 9h tối ở trường Đại học S. Em nói anh Jisung rồi, anh cứ qua đi, tụi em luôn sẵn sàng đón nhận mà."
" Được luôn hả, có kì quá không ? "
" Jisung bảo nhóm này như trại chó mèo hoang, đứa nào lạc ảnh đều nhận nuôi về ~T_T~ "
"Vậy thứ 2 anh qua nhé, cho anh xin địa chỉ. "
Mọi thứ đã xong, sau khi nhận địa chỉ Seong Wu thở phào, có vẻ anh quyết định hơi vội, nhưng mình còn thời gian thì nên tự tạo cơ hội cho mình trước đã. Anh lại nhoẻn miệng cười. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa.
______________________________________
Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 10.
6 giờ 10 phút tối.
Ong Seong Wu đi từ hầm giữ xe của trường Đại học S, anh đã có thể nghe tiếng nhạc rất lớn, tiếng bass nổ từng nhịp bài nhạc anh hay sử dụng để khởi động. Chân anh đi nhanh hơn về phía có âm thanh dù vẫn chưa xác định được phòng tập ở khu nào. Bước 2 bước lên cầu thang từ hầm lên, tiếng nhạc lại càng lớn hơn, anh men theo hành lang chính tới khu tự học, sàn nhà có độ rung vừa phải . Thấy một cái sảnh trước mặt lại có hai ngã rẽ, anh quyết định rẽ phải vì đoán bên đó tiếng lớn hơn, vừa đi nhanh được ba bước chân thì nghe có tiếng la từ phía sau :
- Yaa Seong Wu, bên đây mà!!
Anh không cần quay ra sau cũng biết mình nhầm bèn bẻ lái cả nguyên người cắm đầu chạy thẳng về hướng ngược lại.
- Bên đây nhiều người thế mà cậu cũng không thấy hả ? - Jisung vừa cười khúc khích vừa vỗ vai Seong Wu, anh cho giảm âm lượng loa rồi tập trung mọi người trong nhóm lại.
- Giới thiệu với mấy đứa đây là Ong Seong Wu, thành viên mới của nhóm chúng ta, anh hốt cậu ấy từ cái giải hồi cuối tháng 8 ấy vì cậu ấy không tham gia nhóm nào. Tạm thời Seong Wu sẽ tập cùng nhóm chúng ta trong.... Ủa mà em tính tập ở đây bao lâu? - Jisung bất ngờ quay qua hỏi Seong Wu.
- Dạ em cũng chưa biết nữa, chắc là..
- Cậu ta sẽ ở lại đây với chúng ta mãi mãi luôn đó nha!- Jisung cướp luôn lời của cậu nói một cách tươi rói.
Cả nhóm vỗ tay đồng thanh:
- Chào mừng Hong Seong Wu đến với DP Crew, mong anh luôn tập nhiệt tình.
- Mong mọi người giúp đỡ cho mình ạ! Mình tên là Ong Seong Wu chứ không phải Hong Seong Wu..
- Ok ok Ong Seong Wu, mình là Park Wojin, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? - cậu nhóc có chiếc răng khểnh hỏi.
- Mình năm nay 20
- Rồi tự biết tuổi mà xưng hô đàng hoàng nha mấy ông tướng. - Wojin nói lớn cho mấy ông nội Bboy đang màu mè phía sau nghe.
Jisung đột ngột đan hai tay vào nhau trước bụng, nhẹ giọng lại và hướng mắt xuống nói:
- Anh nói chú nghe, nhóm mình thì anh em chơi với nhau rất bình thường, không có thân..
- Ừ không có thân. - Cả đám đều khoanh tay gật gù đăm chiêu theo lời Jisung nói.
- Tụi bây im đi. - Jisung lườm nhẹ - Nhóm mình không có ai là thầy, tất cả đều là thầy của nhau, mỗi người giúp đỡ, chỉ bảo cho nhau tập, không sử dụng điện thoại trong giờ tập, ai có nhạc mới hay thông tin gì mới thì send anh, anh cập nhật. 3 mảng chính của nhóm là Popping, Hiphop dance và BBoy, các thể loại khác là để bổ trợ và anh luôn khuyến khích tập. Mỗi tháng cống nạp anh 1000won để anh mua nước uống cho cả nhóm. Nhóm không đi show nhiều, chủ yếu là tập rèn luyện kỹ năng bản thân. Mong em tôn trọng nhóm cũng như tôn trọng tinh thần Hiphop ở đây nhé Ong Seong Wu.
Một tràng pháo tay kịch liệt và mọi người tự động tản ra các góc sân, tiếng nhạc lại nổi lên, Seong Wu quay qua hỏi Jihoon:
- Nhóm popping mình gồm ai vậy?
- Có em, Woojin, Guanlin mới vào được 2 tuần, vẫn đang cho đứng pop theo nhịp đôi đằng kia với anh nữa là 4.
- Cũng ít nhỉ, anh tưởng phải nhiều lắm cơ.
-Anh Jisung cũng có tập, gì ảnh cũng biết nhưng không chuyên đặc biệt cái nào cả, ảnh đúng đa năng luôn.
Ong Seong Wu đảo mắt xung quanh, nơi gọi là sân tập thật chất là sảnh tự học của sinh viên, có gắn quạt trần và đèn rất sáng. Ngoài khu có bàn học thì khoảng sân trống ít nhất cũng gần 100 mét vuông , lại lót gạch chống trơn, 2 bên thông thoáng nhìn ra sân trường. Điều lạ nhất là 2 tấm gương khá to có thể kéo đi được do gắn bánh xe, cậu nhóc tên Guanlin đứng trước một tấm đứng tập nghe nhạc và đi đúng một bước cơ bản duy nhất. Thật sự nhìn ai mới tập lúc nào cũng rất buồn cười nhưng lại đáng yêu.
Nhóm Hiphop dance do Jisung quản đang khởi động, có khoảng 10 người, vài cô cậu bé hình như chỉ là học sinh cấp 3. Ngoài 2 ông bboy đang khởi động bằng cách đi 6 bước liên tục hết bài này tới bài kia chỉ có một thanh niên khá nhỏ con hình như đang dựng một đoạn choreo là lạc quẻ.
Tuyệt nhiên không thấy thanh niên tóc hồng kia đâu.
Seong Wu vừa khởi động vừa quan sát tất cả. Anh ghé qua hỏi Jihoon:
- Sao mọi người ở đây có vẻ lạ nhỉ, có vài người hôm bữa đi giải anh không gặp?
- À, nhóm mình như chỗ tạm trú anh ạ. Có nhiều người tuy là thành viên ở nhóm khác nhưng lâu lâu tới đây tập, có người lại là vũ công vũ đoàn lớn luôn nhưng mỗi khi thi đấu lại thi dưới tên nhóm mình, có người dù đã đi làm, bận lắm nên lâu lâu mới lên được, là anh bboy có râu kia đấy. Chung quy tất cả vì thích không khí ở đây, không chỗ nào có được như vậy, nhờ anh Jisung cả đấy.
- Wao, anh không nghĩ đến luôn ấy, thật sự, thiệt tình...
- Nói xấu gì người già đó?
Jisung xuất hiện từ phía sau nhẹ như một đám mây.
- À không, em chỉ hỏi thăm mọi người thôi. Cơ mà anh này, nhóm mình tên DP Crew nghĩa là sao anh?
- Nhóm này ngộ lắm - Jisung vừa nói vừa gật đầu chào các thành viên khác đang vào - hôm nào mà mọi người đi tập đầy đủ không sót một ai thì y rằng hôm đó mưa lớn, rất lớn. DP là Downpour, tức là mưa xả xuống muốn ngập mẹ cái sân này luôn ấy.
Seong Wu ôm bụng cười ngặt ngẽo:
- Vậy hôm nay chắc không mưa đâu anh nhỉ?
- Ừ hôm nay chắc không đâu - Jisung nhìn quanh - thôi anh em tự tập với nhau đi nhé, lát anh qua.
Seong Wu bắt đầu khởi động theo sự điều phối của Woojin, mọi người làm nóng người bằng những bước cơ bản nhất. Sau Jihoon lại chỉ anh cách hit cổ tay và từng phần cơ tay, Jihoon bắt anh làm như thế từ đây tới cuối giờ rồi về. Seong Wu ngạc nhiên nhưng lẳng lặng làm theo, cậu nhóc Guanlin kia cũng đang tập một basic tương tự suốt trước gương nãy giờ, anh tự nghĩ tập nhiều như thế để làm gì nhỉ?
Sau 1 tiếng tập luyện, cơ bắp tay của Seong Wu đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cảm giác không cho phép anh dừng lại.
- Anh để nước đằng kia, em lại uống đi.- Jisung lại đột ngột xuất hiện sau lưng anh.
- Haizaaa, sao giờ anh mới gọi em? - Seong Wu chạy lon ton tới thùng nước đá.
- Chú mày tập hăng quá anh không dám ngừng lại.- Jisung vừa cười vừa chỉ lại vài step cho một bạn.
Nước mát lạnh, có nhẹ vị trà nhẫn nhẫn, Seong Wu uống liền 2 cốc. Bỗng dưng gió lớn thổi vào lưng áo anh đang thấm mồ hơi, anh rùng mình tính chạy vào giữa sảnh thì mưa bất chợt đổ xuống, nhanh và đậm.
- Anh bảo khi nào đi đủ mọi người thì mới mưa mà?
- Này mưa còn nhỏ, mưa táp vào mặt mới tính.
Jisung dứt lời, một tiếng ầm vang lên như nổ ngay tai, át cả tiếng nhạc, nước từ đâu trút xuống càng nhiều, gió thổi táp nước mưa vào sân. Cả đám nháo lên gom túi xách vào giữa sân, Seong Wu đã di chuyển đến giữa đường đi khi nãy anh nhầm mà đứng nhìn. Đèn trần tự dưng lại chớp tắt liên tục. Cảm giác lạnh sống lưng từ đâu ập tới. Đèn bỗng tắt luôn, một tiếng sấm lại nổ lên chói tai.
Seong Wu bỗng cảm thấy như có một con gì đang chạm chân mình, anh bất giác nhìn xuống thì thấy hình như có một người đang ngồi thụp xuống, 2 tay ôm rất chặt vào chân anh, đầu người đó dụi vào đầu gối của anh, run lên bần bật.
- Huyng ơi giúp em!!! Đừng đi Huyng ơi!!! Huyng ơi...
Seong Wu nghĩ chắc là một đứa nào đó sợ ma nên bám anh, anh ngồi xuống xoa đầu, tóc người đó mềm kì lạ:
- Mất điện tạm thời thôi không sao mà, có điện lại giờ.
Anh vừa dứt câu đèn bỗng sáng lại, trước mặt anh là thanh niên mặc áo cộc tay đen, quần cũng đùi đen, tóc lại màu hồng đang ngồi gục mặt ôm đầu gối run run.
- Daniel? Daniel phải không ? Không sao rồi nè. - Seong Wu vỗ vỗ lên vai Daniel rồi bước lùi lại.
- Yaa cái thằng này, sao nay nổi hứng đi tập thế, báo hại nhóm được hôm mất điện ha.
Daniel vừa ngẩng mặt lên thì lại la thêm một tiếng, hóa ra là Jisung đang sử dụng đèn splash của điện thoại để dưới mặt mình.
- Huyng à.... Em chết mất em chết mất....
Seong Wu đỡ thanh niên đầu hồng lên ngồi vào bàn rồi chạy lấy cho cậu cốc nước. Cả nhóm được phen cười tới nơi, cứ tới vỗ vai Daniel rồi lắc đầu cười ngặt nghẽo.
- Cậu không sao chứ? - Seong Wu đưa cho Daniel cốc nước. Tay cậu vẫn còn run run
- Hồi nãy hầm xe mất điện, em ôm tường vội đi lên vì thấy trên đây đèn còn sáng, mém vấp mấy bậc thang, lên tới rồi thì đi chưa được 2 bước thì đèn lại tắt nữa, em chỉ kịp thấy lưng anh rồi bám theo luôn..ya em xin lỗi..
- Có gì đâu, chỉ không ngờ cậu lại sợ bóng tối haha.
Nhận lại ly nước từ tay Daniel, Seong Wu lại đưa tay ra trước:
- Tôi là Ong Seong Wu, người mới vào hôm nay, mong được cậu giúp đỡ.
- Daniel, Kang Daniel. Cuối cùng cũng được chào hỏi nhau rồi, chào mừng Ong Seong Wu tới nhóm nhé. - Daniel đưa tay ra nhưng không bắt tay bình thường mà lại nắm tay anh rồi chạm vai kiểu hiphop - Chào Daniel là phải như vầy nè.
Daniel cười nhe 2 răng thỏ ra, khuôn mặt toát lên vẻ nhí nhảnh hồn nhiên tới lạ, không giống lúc Seong Wu gặp hồi giải đấu. Anh mỉm cười rồi lại quay lại guồng tập của mình mà không nói lời nào nữa.
Một tối thu tháng 10 mưa tầm tã ngập mẹ cái sân như lời Jisung nói. Có 2 thanh niên nọ lén nhìn nhau cả buổi tối vài lần nhưng lại chẳng nói gì thêm.
______________________________________
Xin lỗi vì không để Niel xuất hiện hoành tráng hơn được haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top