3.

Đồng phục ướt sũng dính vào người, nước trên tóc còn nhỏ giọt, tôi cố gắng hít hít mũi, che miệng lại, vẫn là không nhịn được hắt xì một cái.

Một tiếng bước chân dừng lại trước cửa...

Xong đời rồi!

Tôi hốt hoảng ôm chặt thân thể mình.

"Ừm... Ở đây có nữ sinh sao?"

Âm thanh này... Trời ạ... Âm thanh này...

"Thực xin lỗi, tôi giống như nghe được có người đang khóc?"

Tôi sờ sờ mặt, mới phát hiện mình nguyên lai đã khóc nức nở...

"Cậu... có cần giúp không?"

Tôi thật lâu không có trả lời.

"Hay là tôi đi ra trước nhé?" Âm thanh người nọ vừa ôn nhu lại chân thành.

"Đừng... đừng đi."

"Thật là có nữ sinh? Bọn họ quá đáng như vậy, nơi này là vệ sinh nam mà..." Người nọ thật giống như có chút tức giận.

"Tôi... như vậy đã quen rồi..."

"Tại sao như vậy?"

"Do quá xấu xí đi..."

"Tôi thấy những người làm ra chuyện này mới thật xấu xí!"

Tôi lần đầu nghe người kia nói nhiều lời như vậy... Người ấy căm giận bất bình lại làm tôi cảm thấy anh gần gũi đến thế. Chính trực lại thiện lương.

Lúc này tôi đột nhiên đã quên khóc, đã quên chính mình quần áo bẩn như thế nào, cũng đã quên trên người có nhiều vết bầm như vậy, chỉ không nhịn được mà cảm thán... Vì cái gì anh ấy có thể tốt đẹp đến thế.

"Bọn họ nói muốn tìm cậu gây phiền toái." Tôi dùng âm thanh nhỏ như muỗi nói.

"Nha. Để cho bọn họ thử một chút." Anh xem thường.

Ngày đó, tôi để anh đi trước, trên người khoác áo đồng phục của anh, thừa dịp không có ai liền trốn về nhà.

Từ kia bắt đầu, tôi tôn anh như một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top