hành hạ bản thân để trừng phạt anh!


Cậu đang cầm thuốc, bật lửa để châm. Anh tiến lại chỗ cậu, đưa tay cẩn thận che gió thổi cho cậu châm thuốc. Cây thuốc đã bén lửa, khói trăng tỏa ra một mùi nồng khó chịu. Nhưng câu không đưa lên môi lại thản nhiên vứt nó xuống sàn, dẫm chân lên trên tắt hẳn cây thuốc.

Cậu lạnh lùng không biểu cảm gì trên nét mặt, từng hành động rõ ràng vẻ không mấy quan tâm đến anh chàng đang đứng cạnh mình. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ vẻ từ chối dứt khoát của cậu đối với anh như nhấn mạnh "đừng cản tôi khi tôi muốn hút thuốc!"

Anh bấy giờ chẳng khó chịu khi thấy cậu hành xử như vậy. Vẫn mỉm cười,

Này cậu, làm quen được chứ?

Vô cứ vô duyên muốn làm quen với một người xa lạ quả là mọi người sẽ nghĩ anh ta cũng không đường hoàng là mấy. Nhưng anh ta nói mạnh mẽ nhưng vẫn rất chân thành, lại toát lên vẻ lịch thiệp tử tế qua từng nét mặt.

Được.  - Cậu thậm chí không dùng kính ngữ ngay cả khi đáp lại sự tử tế của người khác dành cho cậu.

Vậy cùng nhau giới thiệu chút.

Cậu nghe anh nói, thoáng nhếch khóe môi cười nhưng lại nhanh chóng thôi, nhanh tới mức nếu không để ý rõ sẽ không thấy cậu đang có thái độ coi thường.

Như anh vừa thấy đấy, Tôi thích hút thuốc.

Anh rất ghét mùi khói thuốc.

Dạ dày tôi không tốt, không thể ăn cay

Còn anh không cay không ăn được.

Tôi đã không còn cảm giác gì với tất cả rượu nặng.

Tửu lượng của anh chỉ có thể là 3 chén.

Tôi dị ứng với những thức ăn có vỏ cứng.

Anh lại nghiền hải sản.

Tôi thích mèo.

Anh thích cún.

Tôi không ưa kiểu người mè nheo, nhiều chuyện.

Anh tính tình hay dỗi và nhõng nhẽo.

Tôi có lúc sẽ không kịp hồi âm tin nhắn của anh.

Anh dễ nghĩ ngợi khi người ta trả lời tin nhắn trễ.

Cả tuần tôi sẽ tăng ca suốt tới khuya.

Anh rất mất kiên nhẫn khi phải chờ cơm tối một người.

Tôi giận dỗi lên sẽ không muốn nói chuyện.

Còn anh tâm trạng không tốt sẽ không nói đạo lý.

Xem ra..chúng ta không thực sự hợp nhau!

Giới thiệu bản thân một hồi như đôi co. Anh tự kết thúc cuộc đấu khẩu không đi đến kết cục tốt đẹp gì. "Chúng ta không hợp nhau..." Câu nói này của anh có vẻ khá tiếc nuối, anh cũng không giữ cái vẻ quý phái, trang trọng lịch thiệp kia nữa, thần thái đúng vẻ người thất bại khi không thể tiếp cận một người.

Anh quay người định lui đi. Cậu nhìn bóng lưng anh có chút đơn độc. Chả hiểu với cái kiểu trò chuyện nhạt thiếc này đã bị chối từ bao lần rồi. Cậu lại nở có một nửa nụ cười như trước, nhưng dường như thái độ ngó lơ và vô lễ không còn.

Thực ra tôi có thể dạy anh uống rượu và hút thuốc.

Nhưng anh khó thở với mùi khó thuốc.

Cậu thấy anh chàng này thật thà đến ngốc nghếch luôn rồi. Chẳng thằng dở hơi nào khó thở với khói thuốc lại đi che lửa cho người châm thuốc, cậu khi nãy mà cứ hút thuốc trước mặt anh ta, thì anh ta còn thở yên ổn mà đứng đây nói chuyện không. Cậu dập thuốc ngay khi có sự hiện diện của anh ta, chẳng phải ngầm ý khẳng định " nơi có anh cậu sẽ nhất quyết không để thuốc lá" hay sao? Bây giờ anh lại đáp lại câu nói đùa của cậu bằng mất lời vô nghĩa này.

Sau này tôi sẽ không hút thuốc, vì dù sao hút thuốc cũng không tốt cho dạ dày tôi.

Anh đột nhiên thấy lòng lâng lâng vui mừng. Lòng anh quả là như bay, cơ mặt ỉu xìu cũng giãn ra.

Vậy sau này, thực đơn dùng bữa của chúng ta cũng sẽ không có hải sản và đồ cay nữa.

Tôi chưa nói hết. Bỏ thuốc, không khó. Nhưng tôi sẽ hút thuốc và nhả thẳng khói vào mặt cái người bỉ ổi nói lời chia tay trước. Sẽ uống rượu đến khi say, đập phá đồ cũng không tha.

Anh thấy lòng mình se lại trước những câu từ cậu vừa thốt ra, từng từ ngữ sao lại quá rõ ràng chạy thẳng vào tim anh đến thế.

Được.

Chỉ một chữ như vậy thôi, dù trong đầu anh đang rối ren nhiều thứ.

Tâm can của anh lên tiếng, nó bảo đến khi 2 người chia tay, dù sao cũng không chỉ mình cậu uống rượu, người chỉ biết nước ép hoa quả như anh khi thống khổ cũng biết mượn rượu chứ. Và nếu như anh và cậu kết thúc cũng là lúc anh bắt đầu học hút thuốc. Vì hơi thở của anh quãng đời còn lại không có cậu...vốn dĩ vô nghĩa hoàn toàn.

Cậu và anh lên xe. Anh cầm lái, cậu ngồi ghế phụ lái. Anh chờ cậu thắt dây an toàn xong và khởi động xe. Rồi một cách rất tự nhiên,một tay anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng và thành thục.

Nắm tay em thế này thì lái xe một tay sẽ không an tòa

Lái xe mà không nắm tay em, anh mới thấy không an toàn.

Hóa ra anh cũng không hẳn ngốc nghếch như cậu tưởng. Cậu cười. Lần này thì nụ cười cậu trọn vẹn thật sự, không giống ban nãy. Hóa ra nụ cười vô tư của cậu chỉ xuất hiện khi cậu ở bên cạnh người cậu thấy an toàn. Còn anh, lúc nào "nguy hiểm" và rối bời nhất anh lại cười. Giống như lúc anh bắt chuyện ngỏ lời với cậu vậy.

Chiếc xe đã lăn bánh hòa vào phố thị tấp nập phồn hoa. Ánh đèn đường hay ánh sao rọi chiếu, hắt những tia lung linh vào ô cửa kính hai người. Anh thấy thật làn mạn và nảy ra ý sẽ tỏ tình cậu với một chiếc nhẫn lung linh như ánh sao kia. Ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau đã hò hẹn ước nguyền. Thề thật độc khẩu và mạnh mẽ về chuyện ra sao nếu như một ngày chia tay. Trong lời nói và suy nghĩ của cả 2 người này thật ích kỉ.

Ai lại trừng phạt kẻ khác bằng các tự hành hạ mình bao giờ. . .?

[ end ]

rất ngắn đúng không? Cũng không mấy đặc sắc chỉ là muốn diễn tả cái sự hư hỏng của cậu khi thờ ơ với anh và sự ngốc nghếch của anh khi để mấy liên lạc với cậu trong bao ngày qua.
Hai người này, bao giờ định gặp nhau đây chứ...

Hai người không mấy tương tác với nhau, 1 thời gian dài sau này gặp lại nhau, anh sẽ ngỡ ngàng khi cậu châm thuốc hút cũng nên ... Và cậu có lẽ hốt hoảng dập ngay thuốc khi thấy anh xuất hiện. Không muốn đối phương nhìn thấy mảng u tối của mình. Anh và cậu thấu hiểu vô cùng những đau lòng của người kia, mà nhất định không dám đến gần ôm lấy nhau và xoa dịu trái tim nhau..

#𝐘𝐧𝐚²³¹⁰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: