Chương 38: Ngày sinh nhật (ver 2)
Daniel đang say, mọi hành động dường như vật vờ như khá dứt khoát. Cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài của tôi ra, vứt ra bên cạnh. Hơi lành lạnh nhưng dường như thân nhiệt của Daniel truyền cho tôi làm cho không khí xung quanh có vẻ ấm nóng lên, cửa phòng bịt kín, chưa kể còn có thau nước ấm ở bên cạnh. Trời lạnh mà được như thế này thì tốt quá rồi..
- Bố đừng bắt con rời xa anh Seongwoo mà..! - Daniel vùi đầu vào ngực tôi, nấc nấc vài tiếng chứ không khóc bù lu bù loa.
Tôi biết ngay lại liên quan đến ông Kang mà, để sáng mai, khi Daniel có thể bình tĩnh, tôi sẽ hỏi cho rõ. Còn bây giờ, tôi chỉ biết thở dài, xoa xoa đầu cậu ta như một đứa con nít mới lên ba cần được sự dỗ dành, sự yêu thương.
Một lúc sau, Daniel lại cởi nhanh chiếc áo bên trong của tôi, đúng là buồn thế nào cũng không quên được việc chính mà.
Đồng hồ điểm 12:00.
Chúc mừng sinh nhật em Daniel!
Vì hôm nay là sinh nhật Daniel nên tôi cũng đành chiều cậu ta vậy, mặc cậu ta thỏa sức lộng hành, mặc sức làm chủ bản thân tôi. Đây là món quà sinh nhật mà tôi tặng cho Daniel ,như là cậu ta đã tặng cho tôi vào sinh nhật tôi vậy. Dường như say làm cho Daniel trở nên mãnh liệt hơn, hoi rượu nồng phả vào thân thể hai người tạo một mùi hương kích thích không thể tả. Trong lúc làm, miệng Daniel không khỏi thốt ra những câu " Em yêu anh, Seongwoo ". Mỗi lần nói, Daniel lại thúc mạnh hơn bình thường. Sang một tuổi mới, hình như chuyện chăn gối của Daniel cũng rành hơn, côn thịt hình như cũng to hơn vậy. Sau khi ra, Daniel không đi tắm, nằm bên cạnh tôi mà ôm tôi ngủ, chưa tỉnh rượu hẳn nhưng cũng đủ để nhận thức được mình đang nằm với ai.
Sáng hôm ấy Daniel dậy sớm hơn mọi ngày, cũng là do tôi ngửi mùi rượu nên ngủ say hơn. Daniel đã nấu thức ăn sáng.
- Hôm nay sao em chăm chỉ thế! - tôi đi đến phòng bếp sau khi đã tắm xong.
- Chào buổi sáng Seongwoo, hôm nay là sinh nhật của em, 22 tuổi rồi, phải chững chạc hơn chứ! - Daniel cười cười nói nói.
- Vậy tại sao hôm qua say thế? - tôi khoanh tay hỏi Daniel.
- Ờ.. ờ thì... bọn Jeahwan cứ rủ em tổ chức tiệc sinh nhật ở công ty nên em uống hơi nhiều... - cậu ta gãi đầu.
- Có thật không?
- Thật.. thật mà!
- Hôm qua em nói cái gì anh nghe thấy hết đấy!
- Hazz ,thôi đành nói luôn với anh vậy, tối qua khi làm việc xong bố em có điện cho em, hỏi gặp em tại quán rượu, đến đó bố em đã nói rằng sẽ tổ chức... lễ đính hôn vào tuần tới... - Daniel mặt buồn hẳn đi.
Tôi rất shock khi nghe tin này, cũng khá buồn khi khơi lại chuyện của tối hôm qua nhưng.... phải làm cho ra nhẽ chứ.
- Đính....đính hôn sao, sao vội vàng quá vậy?
- Bố em bảo chúng em cũng quen nhau được 1 năm, bây giờ em cũng 22 tuổi, chẳng phải đây là thời gian tốt để tổ chức hôn lễ sao? Hai bên cũng đồng ý rồi..... Họ....họ không quan tâm tới cảm nhận của em sao? Bố em còn nói rằng sẽ không để em yêu anh nữa, làm như vậy.....là sỉ nhục ông ấy.... - Daniel đấm mạnh tay lên tường.
"Hazzz" tiếng thở dài hòa loãng không khí xung quanh. Không gian trở lên lặng thinh. Tim tôi đập, nhưng đập không mạnh như bị một lực gì đó nén lại.... cảm giác này lại xuất hiện khi tôi gặp một chuyện gì đó hết sức đột ngột hòa chút đau lòng.
Daniel chạy đến ôm tôi một cái.
- Chúng ta... phải lật mặt nạ của Kim Na Eun!!
- Ukm, nhưng... bằng cách nào đây?
- Đánh liều thôi!
Daniel hôn lên trán tôi, tay giữ chặt như không muốn xa tôi!
- Vậy hôm nay không đi làm à?
- Không! Hôm nay em bảo họ nghỉ hết rồi, tại sinh nhật em nên em cũng muốn cho mọi người và cả em nghỉ ngơi nữa. Trời lạnh thế này họ cũng ngại đi ra đường...
- Ukm....vậy chúng ta đi chơi đi!
- Anh không định điều tra Kim Na Eun à?
- Anh đã có cách!
Điều tra làm tôi nhớ đến cậu cảnh sát Park Woojin hôm qua, cậu ta cải trang khá tốt, chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ giúp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top