Chương 35: Kế hoạch

Hazzz, mấy ngày rồi tôi cũng không thấy tin tức gì về chị cả, nhớ chị quá đâm ra lôi chiếc điện thoại, bấm bấm số chỉ chị, nhấn nút gọi...
"Tít tít"
- Alo em trai đấy hả? - tiếng chị tôi cất lên, giọng khàn khàn.
  - Vâng, nhưng... sao giọng chị lạ thế, lại bị viêm họng đúng không? Hazzz, cái anh Sungwoon này! Lại không chăm sóc chị cẩn thận đúng không!!? - tôi bắt bẻ.
  - Mới nói chuyện mà đã đè nhau ra mà càu nhàu rồi sao? Chị bị đau họng chút thôi, chắc tại thời tiết thay đổi đột ngột. Vết thương thì sắp lành rồi, đợi cuối năm thì có thể xuất viện. Còn về chuyện của anh Sungwoon, ảnh đã dọn dẹp lại nhà cửa của chúng ta... à quên của chị thôi chứ nhỉ! - chị tôi giãi bày.
  Tôi khựng lại, thấy mình có lỗi quá, tại cái tính nhanh ẩu đoảng với nỗi nhớ chị làm tôi ăn nói không suy nghĩ thế này. Nhưng xen vào đó là một nỗi nghi ngờ sâu sắc với Kim Na Eun.
- Này! Em còn ở đó không? Đừng tự ái nhá, chị không méc anh Sungwoon đâu! - tiếng chị tôi cười cất lên.
  - Um... em đâu có tự ái đâu! Chị nói lời cảm ơn hộ em tới anh ấy nha! À mà chị này, sắp tới là sinh nhật của Daniel đấy!
  - Thiệt hả? Nhanh vậy sao?
  - Vâng, ngày 10 tháng 12!
  - May quá chị cũng chuẩn bị kịp đồ cho em rể tương lai rồi.
  - Đừng vội nói thế mà chị - đối với tôi, chuyện kết hôn quả là như trong truyện cổ tích, thật khó khăn, gian lao nhưng lại tràn ngập hạnh phúc vậy - thế chị định tặng gì cho em ấy vậy?
  - Bí mật!
Nói xong, chị tôi cụp máy lại, chắc do hết tiền.....
Vậy sinh nhật của Daniel là vào ngày mai, um...... A, đúng rồi, mình sẽ làm cho em ý một chiếc bánh sinh nhật thiệt bự để cho em ý bất ngờ. Mình làm bánh cũng đâu có tệ, không kể đến việc trước kia còn làm thêm ở tiệm bánh nên học lỏm được vài công thức hay ho. Lại nhớ đến Kim Na Eun, cô ta dạo này được tin là sức khỏe yếu, không đến công ty nhiều, ông Kang báo tin cho Daniel nhưng cậu ta nói không quan tâm cho lắm. Nhưng từ khi Kim Na Eun không có ở đây, Daniel làm việc rất chăm chỉ, hăng say, đây cũng là cơ hội để Daniel để ý đến công việc và để tôi bớt đi một nỗi ám ảnh khi làm việc.
  - Ê Seongwoo, nhìn ngoài trời kìa! - tiếng của Jeahwan vang lên.
Lấy cốc cà phê đặt xuống bàn, tôi nhìn là ngoài cửa kính.
Là tuyết, sao tuyết năm nay ra muộn vậy, sức khỏe của chị thì đang yếu, phải nhắc chị giữ gìn thân nhiệt mới được.
   Tuyết rơi muộn như mối tình của tôi và Daniel, tuyết rơi chậm như tốc độ của thời gian, tuyết rơi dày như tình yêu của tôi dành cho Daniel.
Kính của tôi mờ mờ dần, hình như là do hơi nóng của cà phê.
  - Ê! Đẹp lắm phải không? Tôi phải rủ mấy người ở công ty ra chơi ném tuyết ở sân vận động giờ nghỉ trưa mới được, cậu có muốn ra chơi cùng tôi không?
  - Tôi bận rồi, lớn rồi mà còn chơi trò ném tuyết! - tôi cười cười.
  - Hứ! Ai chả chơi được, trò đấy vui mà.
  - Ừ....vui. - tôi nhâm nhi ly cà phê nóng.
Cảm giác này thật ấm áp đến lạ kì.
*Giờ nghỉ trưa
  - Anh làm xong công việc chưa, chúng ta đi ném tuyết đi!! - Daniel gọi điện thoại cho tôi.
Tôi biết ngay mà! Cái tên trẩu tre này! Lại nghe theo lời của Jeahwan rồi, mà thôi, thế cũng tốt, tôi có thể đi làm việc bí mật hơn.
  - Um...anh thấy khá lạnh nên không đi đâu,đồ ăn trưa anh để ở trong túi sách nha, có mỳ tương đen mà em thích đấy!
  - Wow! Yêu anh Seongwoo nhất!! - Daniel hôn chụt một cái vào điện thoại, tôi có thể nghe tiếng.
  - Thế đi chơi đi nha! Anh có việc phải đi ra ngoài một lát, ở gần đây thôi nên em không cần lo lắng đâu.
  - Ưm, nhớ giữ ấm nha! Bye - Daniel cúp máy.
Tôi chuẩn bị tiền vào túi rồi rời khỏi công ty, đi đến khi chợ bằng taxi. Lương của tôi cũng khá ổn, đủ để chi trả cho mấy thứ lặt vặt này nên bây giờ cũng không cần nhờ đến Daniel nữa. Đúng là học giỏi nó có ích lắm mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top