9. Có người yêu như Ong Seongwoo.
Có những vấn đề, Daniel không thể kiểm soát được. Ví dụ như vấn đề về Ong Seongwoo.
----
Nói theo một cách khác thì Ong Seongwoo chỉ đứng thở thôi cũng làm Daniel cảm thấy khó thở. Seongwoo đi mọi nơi đều có người nhòm ngó, ngay cả khi Daniel bên cạnh công khai nắm tay thì vẫn có người đưa điện thoại tới xin số anh bình thường. Daniel mặt hằm hằm sát khí nhìn con nhà người ta, tới lúc đi rồi vẫn nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống. Một lần, Daniel dẫn Seongwoo tới khu battle quen thuộc của cậu giới thiệu với các anh em. Khu battle Daniel hay lui tới là khu battle ngầm, hay nói cách khác là chợ đen được tổ chức ra để kiếm tiền bất hợp pháp, ấy vậy mà Seongwoo thân thiện dịu dàng híp mắt cười chào hỏi từng người anh em của Daniel. Nhìn ánh mắt như muốn ăn Seongwoo đến nơi mà Daniel chỉ muốn xông tới nhét anh vào túi mang về nhà.
Sau khi chào hỏi, Daniel đưa Seongwoo lên khán đài xem các trận battle. Seongwoo ngó nghiêng một hồi rồi quay sang hỏi:
"Em thường xuyên tới đây?"
Daniel nắm lấy bàn tay của Seongwoo nhét vào túi áo mình, cậu lắc đầu.
"Chỉ khi nào bọn họ cần giúp", Daniel đưa tay vẫy xuống phía dưới khán đài, "và lúc em cần tiền."
Daniel cong môi cười với Seongwoo, anh nhíu mày:
"Daniel!"
"Thôi nào, ban nãy anh còn cười rất đẹp."
"Là anh sợ em bị đánh."
Daniel phá ra cười, cậu đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn hết lại của Seongwoo. Không phải Seongwoo không biết đây là nơi như thế nào, chỉ là anh biết lúc nào cần tuỳ cơ ứng biến. Seongwoo học Luật, anh không thể nào đồng ý cho Daniel suốt ngày đi tới nơi như vậy, dù có anh em thân thiết nhưng sẽ chẳng có điều gì đảm bảo được Daniel của anh luôn trở về nguyên vẹn.
"Em cần tiền có thể nói với anh, anh có rất nhiều. Đừng tới những nơi như vậy nữa."
Daniel suýt nữa đã đè Seongwoo ra hôn khi nghe anh nói xong. Daniel gật đầu:
"Vậy thì không còn cách nào khác, em có người bao nuôi rồi, sẽ không tới nữa đâu."
Nghĩ tới những ánh mắt như hổ đói muốn vồ lấy Seongwoo, Daniel chỉ muốn sôi hết cả máu.
"Này Dan!"
Chưa kịp trêu chọc Seongwoo, từ bên dưới khán đài vọng lên một tiếng kêu. Daniel nhìn xuống dưới rồi đứng bật dậy.
"Jay!"
Daniel cười rồi phi thẳng xuống dưới, giang tay ôm chặt cứng người tên Jay. Seongwoo vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn hai người bên dưới. Daniel cười tươi đến mức Seongwoo cũng phải suy nghĩ lại xem trước đây cậu đã cười như vậy với anh chưa. Daniel khoác vai Jay thân thiết rồi trò chuyện một cách say sưa mà không biết có người đang không thoải mái. Hay nói cách khác thì Daniel đã quên hẳn việc Seongwoo đang còn chờ cậu trên khán đài. Seongwoo rất kiên nhẫn chờ đợi Daniel, anh ngồi bấm điện thoại được một lúc thì cậu đã đến bên cạnh bày ra bộ mặt đáng thương.
"Seongwoo, em xin lỗi..."
Daniel nói lí nhí, đưa tay đụng vào cánh tay Seongwoo.
Seongwoo không nói gì, anh quay sang nhìn Jay Daniel vừa nói chuyện say sưa lại hối hả bỏ qua để chạy lên khán đài. Jay nhận thấy ánh mắt của Seongwoo rõ ràng là đang đánh giá mình, cậu mỉm cười gật đầu với anh.
"Seongwoo, đây là Jay, cậu ấy là bạn em mới từ nước ngoài về."
Daniel không hiểu sao mình lại toát mồ hôi khi nhìn Seongwoo cứ chăm chú quan sát Jay. Cậu không nhanh không chậm giới thiệu cả hai người.
"Còn đây là..."
"Seongwoo! Tôi biết anh ấy mà."
Daniel bị Jay ngắt lời thì đưa mắt lên nhìn. Jay cười:
"Trang cá nhân của cậu toàn về anh ấy, tôi không muốn biết cũng không được."
Seongwoo cười cười nhìn hai người trước mặt. Jay có ngoại hình sáng, nụ cười rất đẹp, nếu không phải hoa mắt, Seongwoo còn cảm thấy nụ cười đó còn có chút trẻ con như của Daniel.
"Em là Han Jae Jay, anh gọi em là Jay là được."
Nhận thấy nụ cười của Seongwoo, Jay không ngần ngại mà nắm lấy cả bàn tay anh tự đưa lên lắc lắc. Seongwoo giật mình vì hành động đó, anh gãi gãi đầu.
"Buồn cười thật đấy, vừa nãy tôi còn ghen tị khi nhìn hai người như vậy."
Daniel chột dạ, Jay bật cười:
"Vậy sao bây giờ anh lại không còn?"
"Daniel không yêu đương với trẻ con, cậu ấy chỉ làm bạn với trẻ con."
Jay mở to mắt khi nghe câu trả lời của Seongwoo.
"Sao anh lại nghĩ em là trẻ con?"
"Cậu giống Daniel, hai người hẳn là đã quen nhau từ rất lâu."
Jay lại cười oà khi nhìn thấy Daniel đưa ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên Seongwoo. Cậu đưa củ trỏ huých Daniel, nghiêng người thì thầm:
"Thỉnh thoảng cho tôi mượn anh Seongwoo chơi một chút nhé."
"Biến đi!"
Seongwoo bật cười. Bảo là thì thầm nhưng Jay cố tình nói đủ để cho cả ba cùng nghe thấy, anh cũng không khó chịu khi nghe Jay nói vậy. Daniel cau có mặt mũi đi tới đứng trước mặt Seongwoo, cậu chỉ vào Jay:
"Về nhà đi, tôi mách chị cậu bây giờ."
Jay không để ý khi nghe Daniel nói, cậu quay sang Seongwoo nháy mắt với anh:
"Anh chơi với Daniel chán có thể đến tìm em, em chắc chắn mình thú vị hơn cậu ta nhiều."
Daniel chưa lao tới cho Jay một đạp, cậu đã suýt ngã ngửa khi nghe Seongwoo nói.
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Jay nhảy chân sáo rời đi với tâm trạng rất vui vẻ, Daniel còn nghe thấy cậu ta đang lẩm bẩm bài hát nào đó. Quay sang Seongwoo, Daniel đưa ngón tay chọc chọc anh đề phòng người bên cạnh vẫn còn giận dỗi:
"Seongwoo, em sai rồi."
Seongwoo quay phắt sang nhìn Daniel, mắt anh lim dim lại đầy nguy hiểm.
"Giỏi lắm, bỏ quên cả bạn trai, lại còn ôm ấp thằng con trai khác trước mặt bạn trai mình."
"Jay mới về, lâu lắm không gặp cậu ấy nên em lỡ..."
Vẻ mặt Daniel như sắp khóc, Seongwoo nhìn mà mềm nhũn hết cả người. Anh bật cười rồi kéo Daniel đứng dậy.
"Đi ăn, anh đói rồi."
Daniel không nhớ sau đó là như thế nào nữa, cậu chỉ nhớ rằng ngày hôm sau Jay vẫn đến tìm mình để trêu chọc.
"Cậu giữ Seongwoo của cậu đi, biết đâu sau khi hai người chia tay tôi lại nổi hứng tấn công anh ấy."
Daniel ôm trán thở dài. Jay trưng bộ mặt thiếu đòn ra rồi nói câu đó, chân còn đung đưa rất vui vẻ. Theo đuổi Seongwoo rất vất vả, nhưng Daniel nghĩ giữ chặt Seongwoo còn khó khăn hơn nhiều.
Có người yêu như Ong Seongwoo rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Daniel tự nhẩm đi nhẩm lại vài lần rồi quay sang ôm ghì chặt lấy anh. Hiểm gì thì hiểm, Daniel xưa nay vốn luôn ưa mạo hiểm.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top