8. Những điều dịu dàng.
Seongwoo thở dài khi Daniel cười tươi đến mức anh có thể tưởng tượng ra được nếu cậu có một cái đuôi thì hẳn sẽ quẫy đến cật lực. Daniel sau khi được bà Kang phê chuẩn thì rất đường hoàng ngồi xếp quần áo cùng Seongwoo. Seongwoo nói với Daniel rằng cậu không nên theo anh về sớm như vậy, kì nghỉ đông kéo dài tận hai tháng nhưng Daniel chỉ về nhà có hơn một tuần. Dù bà Kang không nói nhưng Seongwoo biết rõ bà sẽ rất buồn, chẳng ai muốn con trai mình vừa về nhà đã phải rời đi. Daniel nghe xong thì cười rồi phất tay, cậu nói:
"Mẹ không yếu đuối như vậy đâu, với lại mẹ thích ở một mình để tụ tập với bạn bè. Em hiểu mẹ mà, anh đừng lo."
Nghe Daniel nói vậy, Seongwoo không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ cất đồ. Thỉnh thoảng Seongwoo có một chút ghen tỵ với Daniel vì quan hệ giữa cậu và mẹ rất tốt. Bà Kang đối xử với Seongwoo như con trai, điều đó làm anh vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy biết ơn. Seongwoo từng nói với Daniel, anh không hận mẹ mình, anh chỉ hận thời gian anh được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ đều ít ỏi. Daniel thiếu đi tình yêu của bố rất thiệt thòi, nhưng cậu may mắn hơn Seongwoo vì đã được mẹ bù đắp đầy đủ mọi thứ.
——
Sau khi trở về trường, Seongwoo không còn thời gian để ý đến Daniel, anh phải dự hội thảo rồi tham gia vài buổi diễn thuyết do giáo sư phụ trách đề cử. Seongwoo so với các sinh viên khác thì được ưu tiên hơn rất nhiều, giáo sư thường đưa anh đi ra ngoài tham dự các cuộc hội thảo lớn để tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên, việc tị nạnh ganh ghét giữa các sinh viên với nhau không phải chưa từng trải qua, chỉ là Seongwoo đủ khôn ngoan để biết mình cần tránh xa những điều gì.
Daniel vẫn đang trong kì nghỉ đông, còn Seongwoo đã phải vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị đề án tốt nghiệp. Một ngày hai mươi tư giờ thì Seongwoo dành thời gian ở thư viện hết mười hai giờ, mười hai giờ còn lại chia ra để làm những việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Daniel thì đã chuyển lên ở hẳn trong kí túc xá của Seongwoo, anh được giáo sư đề nghị một phòng riêng còn to hơn hẳn những phòng kí túc khác. Không phải đang đóng phim hay tích đức, Seongwoo chẳng dại gì mà từ chối lời đề nghị tốt như vậy.
Daniel ở cùng Seongwoo cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ to xác. Nếu không phải thỉnh thoảng Daniel nổi hứng rồi đè Seongwoo ra hôn thì anh cũng thực sự có cảm giác Daniel coi anh là "bố". Seongwoo không sống bằng tiền của bố mẹ, anh tự đi làm thêm. Dù hàng tháng tiền luôn được gửi vào tài khoản của Seongwoo đều đặn, nhưng anh chưa bao giờ đụng tới. Seongwoo đã thấy mình nghèo, lại còn nuôi thêm một miệng ăn gấp ba lần anh là Kang Daniel, sau đó ở với anh được mấy hôm thì Daniel kêu chán vì Seongwoo đi sớm về khuya, kết quả là mang đến hai miệng ăn nữa là Peter và Rooney. Ngày Daniel đứng trước cửa ôm trên tay hai cô mèo béo của mình rồi cười tươi đến mức Seongwoo còn cảm thấy Daniel như đang phát sáng thì anh mới tự nhận ra được bản thân mình đức độ đến thế nào. Bản thân Seongwoo biết mình bận rộn, anh luôn rã rời với những tập tài liệu nhìn đâu cũng thấy chữ, chỉ là mỗi lần về đến kí túc xá nhìn một người hai mèo lăn trên sàn chơi đùa với nhau, Seongwoo cũng chẳng còn biết mệt mỏi là gì. Đôi khi Seongwoo cảm thấy không biết do ở lâu quá với Daniel hay do đầu óc cậu luôn trong trạng thái ở một tầm với nào đó chơi đùa với mây trời thì anh thực sự đã nghi ngờ bộ não của mình đã biến mất vài nếp nhăn rồi. Có một buổi tối nào đó, Daniel ôm Seongwoo trong lòng rồi hỏi anh sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, Seongwoo theo thói quen mân mê từng đốt tay của Daniel, anh trả lời:
"Anh học Luật mà, chẳng lẽ lại trở thành diễn viên?"
Daniel lắc đầu.
"Hyun Yi học nghệ thuật, con bé bảo sau này muốn làm việc ở toà soạn."
"..."
"Anh làm diễn viên cũng được lắm, nhưng em sợ anh hỏng cả tương lai vì scandal tình ái với thanh niên thất nghiệp yêu mèo."
"..."
Không có âm thanh nào được phát ra nữa cho đến khi Peter và Rooney kêu réo đòi ăn. Daniel trước khi đứng dậy còn lăn thêm một vòng rồi mới bước đi bình thường khiến Seongwoo bật cười. Seongwoo lò dò đi theo nhìn Daniel, cậu ngồi dưới đất cười híp mắt đưa tay vuốt ve hai cô mèo. Seongwoo cứ thế đứng dựa lưng vào tường nhìn Daniel chăm chú, cậu phát hiện ra anh liền mỉm cười. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Seongwoo bỗng nghe được tiếng trái tim đập liên hồi.
-End chap-
Lại là một phần lảm nhảm ngắn ngủi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top