7. A little.

Mấy ngày ở Busan, Daniel dẫn Seongwoo đi khắp ngóc ngách nơi tuổi thơ cậu đã lớn lên. Ngôi trường Daniel từng theo học, những nơi vui đùa cậu hay đến và cả tiệm net mà sau mỗi giờ học Daniel thường trốn mẹ tới chơi đến tối mới chịu mò mặt về. Daniel còn cao hứng cùng Seongwoo ngồi xe bus suốt hai giờ đồng hồ để tới câu lạc bộ, nơi đầu tiên Daniel chập chững học từng bước nhảy. Câu lạc bộ vẫn y như xưa, vẫn chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm với dãy cầu thang nhỏ chật hẹp rẽ xuống. Seongwoo đứng nhìn hồi lâu rồi đưa điện thoại lên chụp, Daniel không để ý đến anh, cậu bất giác cảm thấy sống mũi cay cay khi được trở lại nơi này.

Daniel dắt Seongwoo tới chiếc xe đồ ăn vặt bên lề đường rồi vui vẻ đưa cho anh một xiên chả cá. Cậu biết Seongwoo từ bé chưa từng được ăn qua những thứ như thế này. Seongwoo nhìn Daniel đang cắn ngon lành một xiên chả cá khác rồi lại quay sang nhìn xiên chả cá vẫn còn nóng hổi trên tay mình. Seongwoo từ tốn cắn một miếng, Daniel đưa ra bộ mặt trông chờ. Kết quả, Seongwoo ăn đến xiên thứ tám vẫn còn muốn ăn nữa, Daniel cười đến ngây ngất suýt xoa anh bạn trai đáng yêu của mình. Ăn uống no nê, Daniel đưa Seongwoo tới công viên bắt anh ngồi đợi trên ghế đá rồi không biết chạy đi đâu. Mười lăm phút sau, Daniel quay lại với hai cây kem trên tay, cậu đưa cho Seongwoo một cây rồi ngồi xuống cạnh anh. Daniel ăn kem như trẻ con, dính đều hai bên mép, Seongwoo mỉm cười đưa tay ra lau cho cậu rồi tự nhiên đưa vào miệng mình. Sau hành động đó, Daniel híp mắt nhìn Seongwoo.

"Anh học cái đó ở đâu thế?"

Seongwoo nhún vai không trả lời.

"Anh không được học mấy thứ linh tinh, thật nguy hiểm."

Daniel đưa kem lên cắn một cái rồi nói vu vơ. Seongwoo khó hiểu nhìn Daniel, cậu liếc anh một cái rồi trả lời:

"Suýt nữa thì em quên mất đây là nơi công cộng."

Seongwoo sau khi hiểu ý Daniel thì nhíu mày, anh nhìn chăm chăm vẻ không đứng đắn của Daniel. Daniel không phải thỉnh thoảng mới tỏ ra lưu manh, cậu luôn bày trò khi ở bên cạnh Seongwoo. Anh vốn dĩ cũng chẳng ngại ngùng gì dáng vẻ đó của Daniel, nhưng Seongwoo lại tò mò ở bên người khác không biết Daniel có như vậy hay không. Có một chuyện, Seongwoo khẳng định mình là một người rất lý trí, nhưng cũng chẳng thiếu tình cảm. Trước khi gặp Daniel, Seongwoo chưa bao giờ tin vào mấy câu chuyện tình yêu thơ mộng, anh luôn soáy sâu vào những vấn đề thực tế nhất của tình yêu, Seongwoo tự nhận rằng anh sẽ không hành động ngu ngốc để xảy ra vấn đề rạn nứt như các mối quan hệ bình thường. Nhưng có những điều lại chẳng lường trước, Seongwoo luôn muốn đè Daniel xuống hôn ngay sau khi cậu chỉ hí hoáy nghịch các khớp tay của anh, hay ngay cả khi Daniel có lỡ nở nụ cười rực rỡ với ai khác ngoài Seongwoo đều sẽ khiến anh không thoải mái dù đó chỉ là nụ cười thường ngày của cậu.

"Niel có muốn gặp bố mẹ anh không?"

Phải đến một lúc sau, giọng Seongwoo mới cất lên đều đều.  Anh không nhìn Daniel, giống như chỉ hỏi bừa cho vui.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nhưng anh đâu có thích?"

Cấm kị nhất của Seongwoo chính là bố mẹ. Daniel biết được sau một lần vô tình nghe thấy Seongwoo cãi nhau qua điện thoại với chị gái. Daniel không hỏi vì anh chưa muốn nói, Seongwoo nhận ra nên anh chẳng giấu giếm Daniel điều gì. Bố Seongwoo là một luật sư nổi tiếng, mẹ là thẩm phán, hai người đã từng là một cặp bài trùng trên toà. Cuộc sống tưởng chừng như rất hạnh phúc đối với một đứa trẻ tám tuổi như Seongwoo thì lại thay đổi hoàn toàn khi mẹ anh ngoại tình với một công tố viên người nước ngoài. Seongwoo đã thấy rất buồn cười, rõ ràng đều là những con người có một đôi cánh cứu thế, suy nghĩ cũng chẳng giống người thường ấy vậy mà làm ra chuyện như thể chặt đứt đi đôi cánh của mình.

"Anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn."

Tim Daniel bỗng đập rộn ràng. Vừa là vì rung động, vừa là vì thương Seongwoo.

"Hay gặp bố thôi nhé?"

Daniel hơi gượng cười.

Seongwoo nghe xong ngẩn ra rồi cong khoé miệng.

Seongwoo hiểu ý của Daniel, cậu nửa phần thương xót anh, một phần là không muốn anh bị khó xử. Seongwoo đã không còn nhìn Daniel với ánh mắt "cậu nhóc đầu hồng ngốc nghếch nở nụ cười vì một chiếc lá rơi" nữa, Daniel tính cách trẻ con nhưng thực chất rất đáng tin cậy. Cậu luôn biết điểm dừng ở đâu rồi tự kết thúc một cách đẹp đẽ nhất. Daniel sợ nhất khi gặp bọ và nhìn Seongwoo bị tổn thương, dù cậu luôn ngơ ngác hậu đậu trước những vấn đề khác nhưng lại trở nên tinh tế nhạy cảm trước mọi cảm xúc chóng vánh của anh.

——

Seongwoo có ý định dạo chơi thêm một ngày ở Busan trước khi Daniel đè anh không buông trên giường trong một buổi sáng khi biết Seongwoo sẽ lên Seoul vào ngày mai. Daniel nằm trên người Seongwoo rồi cục súc véo vào eo anh một cái khi không biết phải xả bực tức ở đâu. Daniel còn có thói quen là khi giận dỗi đều sẽ im lặng, cho nên cậu cứ nằm lì trên người anh ôm chặt cứng chẳng chịu xuống khi trong tình trạng đã trở thành người câm. Lý do Daniel bực bội như vậy là cậu phải ở lại Busan cho đến hết kì nghỉ đông, vốn đã lôi được Seongwoo về đây, vậy mà được vài ngày đã chán không muốn nhìn mặt cậu.

"Không phải là chán không muốn nhìn mặt em, anh phải tham dự hội thảo."

Seongwoo trịnh trọng sửa lại lời của Daniel.

"Nhưng anh đã hứa rồi."

Daniel phụng phịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thôi nào em, đây là việc quan trọng."

Khi Daniel còn đang trong tình trạng cả người mềm nhũn vì tiếng "em" thì Seongwoo lại mỉm cười xoa đầu cậu. Seongwoo thỉnh thoảng cứ dịu dàng như thế làm Daniel không có cách nào để có thể giận anh lâu. Làm mặt nghĩ ngợi thêm điều gì đó, Daniel nhổm người bò dậy khỏi anh. Seongwoo vừa bị đè thấy Daniel đứng lên cũng phải nhìn theo. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, giọng Hyun Yi lanh lảnh xen vào.

"Anh, mẹ bảo em với anh Seongwoo đi siêu thị mua đồ."

Sau khi Seongwoo và Hyun Yi rời đi, Daniel vật vờ ngồi nhặt rau trong bếp với bà Kang. Một thân to lớn, chân dài vai rộng ngồi cong cớn ngón tay săm soi kĩ càng bẻ từng cuống rau. Bà Kang chép miệng nhìn Daniel rồi lấy lại rổ rau từ chỗ cậu, rồi thay vào đó là một rổ hành tây củ nào củ nấy béo tốt như chỉ chờ Daniel lột sạch.

"Mẹ...hic...cho con...hic...lên Seoul..."

Daniel dùng cổ tay quẹt lên mắt rồi giả giọng nấc đến thảm thương cố tình nói không tròn câu rồi liếc mắt nhìn phản ứng của mẹ. Bà Kang không thèm để ý đến Daniel mà chỉ chăm chăm vào nồi canh của mình.

"Mẹ!"

Daniel giãy chân dưới bàn, vẻ mặt uất ức khi mẹ không buồn muốn nhìn đến mình.

"Seongwoo có ăn được cay không con?"

Bà Kang đưa thìa lên miệng thử một hụm canh nhỏ, gật gù mấy cái rồi lại lúi húi tìm mấy hộp đựng tiêu, ớt.

"Mẹ!"

Daniel cáu kỉnh gắt lên làm bà Kang giật bắn mình.

"Sao?"

"Ngày mai Seongwoo lên Seoul rồi."

"Thì sao?"

"Con cũng muốn..."

Khí thế đang sôi trào, không hiểu sao câu sau Daniel lại lí nhí lạ thường.

"Thì lên đi."

Daniel mở choàng mắt.

"Mẹ nói thật sao?"

"Ừ, rồi anh không về luôn cũng được."

"Mẹ!"

Daniel giãy nảy lần hai, bà Kang bụm miệng cười. Daniel trẻ con, nhưng chỉ trẻ con trước người thân, bà Kang hiểu rất rõ điều đó.

"Anh thích thằng bé Seongwoo đến thế à?"

"Vâng."

Bà Kang không nói gì nữa mà trầm tư một lúc, khoé miệng lại tự nhiên cong lên. Mấy ngày Seongwoo ở đây, bà Kang cũng coi như được mở rộng tầm mắt về anh con trai của mình. Đầu tiên, Kang Daniel là chúa lười, với tay qua lấy remote tivi là cả một quá trình gian nan. Vậy mà có Seongwoo, cậu làm hết tất cả mọi việc mà cấm tiệt anh đụng đến. Seongwoo không thích ăn hành, Daniel cứng đầu muốn nhặt giúp anh khi Seongwoo trước mặt bà Kang đã ngượng đến mức chẳng biết chui vào đâu, bữa ăn đó Daniel còn quên luôn ăn phần của mình. Daniel bỏ bê Peter và Rooney, gọi Seongwoo là "mèo" của mình rồi lẽo đẽo bám theo anh cả ngày. Trước đây không phải Daniel chưa từng có người yêu, nhưng đây là lần đầu tiên bà Kang thấy con trai mình biểu hiện như vậy.

"Thích chỗ nào?"

"Chỗ nào ạ? Con thích tất."

Daniel híp mắt cười.

"Thằng bé tốt như vậy sao lại thích anh được nhỉ?"

"Con trai mẹ đẹp trai lắm đấy."

"Mẹ thấy thằng bé bạn trai của Jaehwanie đẹp trai hơn anh đấy."

Daniel xịu mặt đứng dậy bỏ về phòng.

Bà Kang bật cười khi Daniel trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi gào lại một câu "Seongwoo không ăn cay". Bà Kang không nặng nề khái niệm yêu đương, nhất là Daniel khi cậu đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với hành động của mình. Daniel từ bé đã thiếu đi tình cảm của bố, bà Kang nghĩ rằng một phần Daniel thích Seongwoo nhiều đến vậy cũng là do anh đủ vững chãi để Daniel có thể tin tưởng dựa vào.

-End chap-


Nhạttttttttttttt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top