6. Jinyoung bắt cá hai tay?!

Cuộc thi kết thúc tốt đẹp với hình ảnh Daniel cười híp mắt ẵm cúp trên tay. Nhưng sau ngày hôm đó, "cặp đôi xúc xích hồng" của nhóm lại nổi tiếng hơn cả vì hình ảnh hai đứa "hôn nhau" trong cánh gà bị ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng. Mặc dù chính chủ đã văng không biết bao nhiêu nước miếng để giải thích rằng bọn này không có hôn nhau, chỉ là lúc đấy Jihoon bị cái gì bay vào mắt nên Woojin mới cúi xuống thổi cho mấy cái nhưng ai ngờ lại tạo thành cái tư thế mờ ám rồi bị người ta chụp thành như vậy.

Daniel mồm nói "anh tin nhóc mà" nhưng mắt thì cứ híp lại thành một đường ôm lấy Seongwoo cười xiêu vẹo. Seongwoo không cản Daniel, anh còn không dám nhìn thẳng vào hai đứa nhóc này nổi một lần vì chính bản thân anh cũng đang nhịn cười đến mức khó coi.

Gạt bỏ chuyện này qua một bên, sau khi cuộc thi kết thúc thì cũng tới kì nghỉ đông. Daniel rất vui vẻ nói với Seongwoo là sẽ dẫn anh về Busan chơi, còn Seongwoo thì không biết nghĩ gì mà sau câu nói đó cứ trầm tư nhìn Daniel.

- - -

Trên đường trở về kí túc xá Daniel vẫn theo thói quen nắm tay Seongwoo rồi nhét vào túi áo măng tô của mình. Hai người cứ thế nắm tay nhau im lặng đi giữa hàng phong lữ đỏ rực. Thời tiết tháng mười hai lạnh buốt mà tay Daniel vẫn rất ấm, từng ngón tay của cậu luồn vào tay Seongwoo vừa khít đến mức không tìm thấy một lỗ hổng.

"Seongwoo, anh nghĩ gì thế?"

Daniel lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Mắt cậu vẫn tiến về phía trước mà không nhìn lấy anh, nhưng tốc độ cũng giảm đi rõ rệt.

"Nghĩ tới lời cô người yêu cũ của em nói vào hôm đó."

Seongwoo không có ý định giấu diếm Daniel. Giữ trong mình khúc mắc chỉ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ.

Daniel khựng lại khi nghe Seongwoo trả lời. Cậu quay lại đối diện với anh, kéo anh lại gần mình rồi ôm trọn lấy anh.

"Seongwoo, anh biết mà."

"Ừ anh biết."

Anh biết cậu không phải như lời Minjoo nói. Nhưng ở một phần nào đó Seongwoo vẫn không thôi suy nghĩ lung tung. Yêu có thể làm người ta mất đi lý trí và bất chấp đúng sai. Seongwoo trước đây rất coi thường câu nói đó, cho đến khi anh hiểu ra và cảm nhận được.

"Không được nghĩ nhiều, Hyun Yi rất thích anh."

Daniel nhớ mình từng kể cho Seongwoo nghe về Hyun Yi. Cậu còn khẳng định với anh rằng mình đã từng nghĩ Hyun Yi mà ghét đối tượng của anh trai nó thì chắc chắn hai người sẽ không thể lâu bền.

"Con bé rất giống em."

Seongwoo cười cười.

"Con bé đáng sợ lắm, anh không biết đâu, lớn đầu rồi mà..."

Daniel buông Seongwoo rồi lại nắm tay anh tiếp tục đi. Seongwoo ở bên cạnh nghe Daniel không ngớt mồm kể xấu cô em gái nhỏ mà nhoẻn miệng cười không ngừng.

"Phải rồi em đã đặt vé, ngày mai chúng ta đi Busan."

Daniel như nhớ ra điều gì đó dừng ngay việc dang dở quay phắt sang Seongwoo.

"Gấp như vậy? Anh chưa chuẩn bị gì hết."

Seongwoo hốt hoảng kêu lên. Về nhà Daniel rồi tự giới thiệu với tư cách bạn trai, khác nào về nhà chồng ra mắt.

"Không sao, dù gì mẹ em chắc chắn sẽ thích anh."

Đối diện với tâm tư của Seongwoo, Daniel bật cười rồi nhẹ nhàng an ủi anh. Daniel đã rất nhiều lần bị mẹ mắng vì tội đã lười còn ở dơ. Lúc nào mắng cậu, mẹ cũng nhắc về một đứa con đẹp trai, học giỏi, vừa chăm chỉ vừa tháo vát, lại nhẹ nhàng tinh tế mang tên "con nhà người ta" nên Daniel có muốn cũng không thể quên được. Seongwoo nhìn thôi cũng đã cảm nhận được khí chất "con nhà người ta" ngời ngời chứ đừng nói anh vốn là hình thù nguyên dạng điển hình nhất của thứ gọi là "con nhà người ta".

- - -

Seongwoo trải qua một đêm mất ngủ vì lo lắng. Anh xuất hiện trước mặt Daniel với đôi mắt thâm quầng khiến Daniel cười không biết trời đất, nhưng khi ngồi trên tàu thì lại ngay ngắn để Seongwoo tựa vào mà ngủ, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng sửa lại tư thế để Seongwoo được thoải mái. Daniel ngắm rất kĩ Seongwoo, đôi mắt nhắm nghiền chỉ có hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím hờ và đặc biệt hơn cả là ba chiếc nốt ruồi trên má Seongwoo khiến Daniel luôn thấy đáng yêu không ngừng. Người xưa thường nói "người tình trong mắt hoá Tây Thi", Daniel đã kiểm chứng rất rõ câu nói đó.

Trước đó Seongwoo đã suy nghĩ rất kĩ là không muốn tới nhà Daniel với đôi tay trống không, như thế thì thất lễ quá. Cho nên sau khi vừa xuống tàu anh đã kéo Daniel đi khắp nơi để mua quà. Seongwoo gặng hỏi Daniel là mẹ cậu thích món quà như thế nào, đáp lại anh cũng chỉ là một câu nói hết sức thiếu đánh của Daniel "anh mua gì mẹ em cũng thích". Seongwoo đen mặt, nói như thế thì anh cũng nói được.

Cuối cùng, Seongwoo mua một bó hoa mẫu đơn và một bộ mỹ phẩm mà Daniel "nghĩ là" mẹ mình sẽ thích. Mặc dù quà cáp đã đầy đủ, nhưng Seongwoo vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn không dứt chỉ vì một nỗi lo lắng thừa thãi - sợ mẹ Daniel không thích mình. Ngồi trên taxi, Seongwoo năm lần bảy lượt đòi nhảy xuống bắt tàu trở về Seoul làm Daniel dở khóc dở cười. Đến lúc đã đứng ngay trước cổng nhà, Seongwoo vẫn còn cùng Daniel lôi lôi kéo kéo, đến khi Daniel dứt khoát đập mạnh một cái vào chuông cửa thì Seongwoo cũng biết rằng mình không còn đường để quay đầu nữa rồi.

Cánh cổng mở, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà Kang ngạc nhiên mở to mắt kêu lên một tiếng rồi ôm lấy Daniel. Seongwoo vẫn không hiểu vì sao mình vẫn chưa hết sợ, tay anh xách túi mà đổ hết cả mồ hôi lạnh, Seongwoo cứ đứng nghiêm chỉnh như chào cờ cho đến khi bà Kang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc lẫn tò mò.

Seongwoo không biết làm gì ngoài cúi đầu thật thấp và chào thật to. Nhưng có vẻ như không biết làm gì lại đi kèm với không biết nghĩ gì.

"CON CHÀO MẸ Ạ."

Ong Seongwoo sau ngày hôm nay sẽ chính thức tự kiểm điểm lại bản thân.

Nói xong câu đó, Seongwoo chỉ muốn tìm một cục đá rồi đập vào mặt mình cho rồi. Không biết nghĩ gì mà phát ngôn ra được câu đó, đúng là xấu hổ chết đi được.

"À...à ý..con...ý con là mẹ của Daniel ạ..."

Seongwoo lập tức cứu chữa nhưng lắp bắp lúng túng mãi mới nên lời.

Daniel thì không cần hỏi cũng biết, cậu rất vui vẻ mà thầm tán thưởng Seongwoo, đứng nhìn anh rồi cười không ngớt. Bà Kang mới đầu chỉ hơi bất ngờ rồi lại nhìn đứa con trai trước mặt lắp bắp chữa cháy, thực sự quá đáng yêu đi.

Seongwoo được bà Kang đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo. Bà còn khách sáo khi Seongwoo đưa quà, nhưng anh vẫn một mực bắt bà Kang nhận. Bỏ đi vẻ lơ ngơ vừa nãy mà thay vào đó dẻo miệng đến không thể tin được.

"Nếu bác không nhận là bác ghét con đấy ạ."

Khiến bà chỉ biết cười mà nhận lấy món quà. Đúng như Daniel nói, bà Kang thực sự rất thích Seongwoo, nào là khen con sao lại đẹp trai thế, sao lại học giỏi thế, rồi lại bác cũng sinh con trai nhưng tại sao không sinh được một đứa như con mà vớ phải một đứa nhóc vừa lười vừa dở hơi. Hai mẹ con Daniel lại bắt đầu "tranh luận" về vấn đề Daniel chỉ lười hay Daniel chỉ dở hơi, chỉ được chọn một, cấm được chọn hai. Daniel quay sang bày ra bộ mặt phụng phịu với Seongwoo khi thấy anh cười không ngóc đầu dậy nổi.

Sau đó, bà Kang cùng Seongwoo nói chuyện không dứt và Daniel chính thức ra dìa. Cuộc hội thoại của "hai mẹ con" hoà hợp tới mức như sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng nếu Daniel không kêu loạn nhà lên vì đói, bà Kang đành đứng dậy ra ngoài đi chợ chuẩn bị cho "hai" đứa con trai của mình.

Daniel dẫn Seongwoo lên phòng của mình. Anh thích thú ngắm nhìn khắp nơi rồi vui vẻ ngồi lật giở khi tìm thấy quyển album hồi bé của cậu. Niel của anh từ bé đến bây giờ không hề thay đổi, chỉ là gầy hơn và đẹp trai hơn rồi, còn nụ cười đặc trưng cùng đôi mắt híp tịt vốn chẳng bao giờ lẫn được cũng vẫn vẹn nguyên. Seongwoo rất chăm chú ngồi ngắm tuổi thơ của Daniel mà không phát hiện ra cả người mình đã bị lọt thỏm trong vòng ôm của tên nhóc to như bò kia. Daniel tựa cằm xuống vai anh khẽ dụi, tóc Daniel chạm vào mặt Seongwoo khiến anh bị ngứa, Seongwoo tránh đầu sang một bên mới cất tiếng.

"Buồn ngủ sao?"

Daniel gật đầu thay cho câu trả lời, mắt cậu đã nhắm lại nhưng vòng ôm thì không hề nới lỏng.

Bây giờ Seongwoo lại phát hiện ra Daniel dù có thức khuya cũng không có quầng thâm như anh. Vốn Daniel luôn ở trong trạng thái thừa năng lượng, hở ra một tý là cười, nên những lúc Daniel mệt mỏi lại rất ít người nhận ra và để ý. Cậu cũng chưa từng bộc lộ dáng vẻ đó ra ngoài, Daniel luôn không thích làm phiền hay ảnh hưởng tới người khác vì trạng thái của bản thân. Chỉ khi ở bên Seongwoo, Daniel mới được là chính mình, mới bày ra được dáng vẻ mệt mỏi nhất để làm phiền anh. Con người mà, ai cũng vậy, đều sẽ không phòng bị trước người mà mình có cảm giác an toàn.

Seongwoo ngồi yên để Daniel ngủ, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu khẽ xoa. Một lúc lâu, Seongwoo dù đã rất mỏi một bên vai nhưng vẫn không dám nhúc nhích sợ Daniel tỉnh giấc. Bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng động khiến cả hai người đều giật mình. Daniel lóng ngóng đập cả đỉnh đầu vào cằm Seongwoo khiến anh đau ứa nước mắt. Daniel hối lỗi suýt xoa chiếc cằm của anh người yêu rồi cùng anh đi ra ngoài.

Hyun Yi bực bội đến mức suýt vứt cả Rooney đang ôm trên tay xuống đất. Cô méo béo lông vàng vừa nhìn thấy Daniel đi ra khỏi phòng liền nhảy xuống cuốn lấy chân cậu.

"Thôi nào đừng tức giận nữa."

Một giọng nói trong trẻo của cậu trai từ bên ngoài xen vào. Daehwi đặt Peter xuống đất rồi đưa tay vò đầu cô bạn đang sắp bốc hoả đến nơi. Cả hai đều không phát hiện ra sự xuất hiện của Seongwoo và Daniel, Hyun Yi đá văng chiếc gối ở trên ghế sofa ra xa trúng cả vào người Peter khiến cô mèo nhảy cẫng lên chạy trốn.

"Vậy cậu cứ để yên như thế chắc? Cậu ngăn tớ làm gì? Cậu phải để tớ đánh cho con điên kia một trận nhớ đời vì tội cướp bạn trai của người khác chứ!"

Hyun Yi hét toáng lên, không ngần ngại mà chửi thề một câu khiến Daniel phải nhặt lại chiếc gối cô vừa đá đập một cái lên đầu cô.

"Ăn nói kiểu gì thế con nhóc này!?"

"Giật cả mình!! Yahhh!!!"

"Con gái con đứa."

Daniel đưa tay vò đầu Hyun Yi rồi đánh bôm bốp vào người cô.

"Đau!"

Hyun Yi quay sang lườm Daniel bằng ánh mắt viên đạn. Cho đến khi nhìn thấy Seongwoo thì ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Em chào anh rể."

Hyun Yi đứng hẳn dậy ngoan ngoãn cúi gập người chín mươi độ trước Seongwoo khiến anh một phen hoảng hốt. Seongwoo không biết làm gì ngoài việc lúng túng cúi đầu.

"Chào...chào em. Lần sau em không cần làm như thế đâu."

Seongwoo đưa tay gãi gãi đầu rồi nở nụ cười. Hyun Yi cũng cười lại với anh sau đó quay sang Daniel hất mặt một cái hỏi,

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh mày lại không được ở nhà hả?"

"Em chỉ hỏi thôi mà!"

Daehwi nhìn màn đấu khẩu giữa hai anh em mà lắc đầu. Cậu chứng kiến cảnh này từ bé, dù sao cũng quen rồi.

"Anh rể, đây là bạn em Lee Daehwi, bọn em lớn lên cùng nhau."

"Em chào anh."

Daehwi mỉm cười ngoan ngoan cúi đầu.

"Chào em, anh là Ong Seongwoo, bạn trai của Daniel."

Nghe Seongwoo giới thiệu, không hiểu sao Daniel toe toét cười một cái. Hyun Yi bĩu môi nhìn ông anh trai, thật đúng là không có tiền đồ.

"Hyun Yi nhắc về anh rất nhiều, cậu ấy còn nói nếu gặp anh trước Daniel hyung thì nhất định sẽ tán đổ anh."

"Này."

Daniel bất mãn kêu lên.

"Sao chứ ai bảo Seongwoo oppa đẹp trai như thế."

Daniel và Hyun Yi lại tiếp tục gào lên đấu khẩu với nhau. Lần này cả Seongwoo cũng lắc đầu, tự khẳng định chắc chắc mình sẽ còn thấy cảnh này dài cho nên phải tập quen thôi.

"Mà vừa nãy hai đứa cãi nhau cái gì thế?"

Daniel như nhớ ra cái gì đó, không thèm chấp nhặt cô em gái trẻ con mà chuyển đề tài.

"Nhắc đến lại làm em bực bội chết đi được, Bae Jinyoung bắt cá hai tay, con điê...à cô ta còn dám đến tìm Daehwi bắt cậu ấy chia tay. Kết quả bị em nghe được thì tát cho cô ta mấy cái, sau đó Bae Jinyoung cũng tình cờ đi ngang qua, bánh bèo đóng tiếp vai nữ phụ yếu đuối nhu nhược, Daehwi thì bị mắng oan, cuối cùng Bae Jinyoung cũng bị em tát cho một cái."

"Em đánh Jinyoung thật?"

"Đương nhiên."

Seongwoo nghe xong cũng phải nín cười đến mức đỏ bừng mặt mũi, Daniel sốc văn hoá còn phải hỏi lại thêm một lần thì Hyun Yi vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ mà gật đầu.

"Em còn tưởng mình đang đóng phim nữa cơ."

Không chịu được, Seongwoo phá ra cười khi Hyun Yi nói thêm một câu nữa. Anh cười thoải mái không hề kiêng dè ai đập vào mắt Daniel chỉ thấy đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Em ngầu thật đấy."

Seongwoo đưa tay lau nước mắt rồi giơ ngón cái với Hyun Yi, cô cũng mỉm cười tít cả mắt nhìn anh. Daniel lại đỡ trán, anh người yêu và cô em gái này của cậu nếu đặt cạnh nhau không biết sẽ trở thành tổ hợp gì cho xã hội nữa. Kẻ tung người hứng như thế này đến Daniel cũng phải chịu thua.

"Còn nhóc thì sao, Daehwi?"

Daehwi ngồi im từ lúc Hyun Yi nhăn nhó mặt mũi kể lại chuyện của cậu. Bị Daniel hỏi đến bất ngờ, Daehwi giật nảy mình.

"Dạ? Em...em cũng không biết nữa..."

Daehwi lúng búng trả lời. Cậu thật sự rất rối bời, không biết làm như thế nào. Nhớ lại lúc Jinyoung vì cô gái khác mà nổi nóng với cậu, trái tim Daehwi không tự nhủ mà run lên từng hồi.

"Em đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

Seongwoo sau khi cười một cách thoải mái thì cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Chưa ạ."

Daehwi vẫn cúi mặt, Rooney từ ngóc ngách nào chạy tới bên cạnh dụi dụi vào chân cậu.

"Theo anh nghĩ thì Jinyoung có thể có điều gì khó nói. Với những gì anh biết về thằng nhóc thì nó không phải loại người như thế đâu."

Jinyoung từng là thành viên cùng nhóm nhảy với Daniel khi cậu còn ở Busan. Jinyoung không phải người Busan mà chuyển từ Seoul xuống sống cùng ông bà. Ấn tượng của Daniel về Jinyoung là một đứa nhóc nhảy giỏi và đẹp trai với khuôn mặt nhỏ đáng ganh tị. Jinyoung mới đầu vào nhóm rất lầm lì ít nói, nhảy rất tốt nhưng lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống vì tự ti. Daniel vì thế mà để ý tới Jinyoung nhiều hơn, cũng thường dẫn Jinyoung đi chơi cùng với Hyun Yi và Daehwi. Jinyoung học trên Hyun Yi và Daehwi một khoá, có một ngày Daehwi bị học sinh khoá trên trêu chọc rồi Hyun Yi nhảy vào gây sự với người ta khiến Daniel phải vác mặt đến trường làm phụ huynh bất đắc dĩ khi mẹ không có ở nhà. Ba Daehwi mất sớm, mẹ thì ở nước ngoài, Daehwi sống một mình ở Hàn Quốc chỉ có Hyun Yi là bạn, có Daniel và mẹ Kang là người thân cho nên vấn đề của Daehwi đương nhiên cũng trở thành vấn đề của nhà họ Kang.

Nhưng Daniel cũng không ngờ ngày hôm sau mình lại bị gọi đến trường vì tự dưng mọc thêm đứa em trai "hờ" tên Bae Jinyoung. Thằng bé đánh nhau nhưng không muốn ông bà của mình biết nên đành phải gọi Daniel đến làm phụ huynh bất đắc dĩ lần hai. Jinyoung không hề hé môi nửa lời vì lý do đánh nhau mà chỉ lầm lũi nhìn xuống đất, Daniel sau đó phát hiện ra lũ bị Jinyoung đánh sưng vù mặt mũi chính là những đứa Hyun Yi ngày hôm qua còn "chưa kịp xử" mà vẫn nhởn nhơ. Từ đó Daniel cũng nghe nói Daehwi ở trường không ai dám bắt nạt, có một Hyun Yi đanh đá ầm ĩ ở bên cạnh chẳng cần nói đến, lại thêm một Jinyoung kị sĩ áo đen đấm một cái con nhà người ta gãy cả răng âm thầm bảo vệ thì thử hỏi ai dám đả động tới.

Kết quả Jinyoung bị đình chỉ học một tuần, Daehwi biết chuyện cảm động mà chạy đôn đáo mượn vở các anh chị khoá trên để Jinyoung không bị trễ bài vở trên lớp. Daniel biết chắc hai đứa nhóc này sẽ xác lập mối quan hệ sớm thôi, nhưng thành đôi rồi cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top