4. Sơ mi trắng và Daniel.
Sau khoảng thời gian tập luyện dài đằng đẵng thì ngày thi đấu của nhóm Daniel cũng tới.
Vì là sinh viên ưu tú nên Seongwoo luôn được giáo sư đặc cách giữ lại sau mỗi giờ học, hôm nay Seongwoo lại có bài kiểm tra nên thời gian giáo sư giữ anh lại còn gấp đôi những ngày khác.
Trận đấu của Daniel bắt đầu lúc tám giờ tối, khi anh rời khỏi giảng đường về kí túc xá thì cũng đã sáu giờ. Seongwoo nhìn đồng hồ mà cuống quýt hết cả, anh đã dặn Daniel là hôm nay anh sẽ đến sau, bảo cậu không cần đợi anh. Nhưng lớp học kéo dài hơn dự định nên ngồi nghe giảng mà Seongwoo có cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Seongwoo kiểm tra điện thoại phát hiện mười cuộc gọi và mười hai tin nhắn của Daniel, anh mới hoảng hốt gọi điện lại cho cậu.
"Seongwoo anh đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy thì đã gào lên khiến anh giật mình.
"Anh xin lỗi Niel, vì giáo sư giữ lại nên bây giờ anh mới về kí túc xá. Anh sẽ đến ngay."
Seongwoo cảm thấy hơi áy náy.
"Chờ anh 1 lát..." Seongwoo nghe tiếng Daniel nói với ai đó, cậu quay lại nói với anh: "em về đón anh."
"Không cần đâu anh đang đi rồi, anh sẽ tới ngay."
Nói xong không cần đợi Daniel trả lời, Seongwoo cúp máy rồi cầm túi đi tới nhà thi đấu.
Trận đấu của các nhóm nhảy giữa các trường đại học được tổ chức hàng năm. Nhóm nhảy của Daniel năm nào cũng mang về cho trường rất nhiều giải thưởng. Đây cũng không phải là cuộc thi lớn so với những cuộc thi mà Daniel đã từng tham gia, nhưng dù gì cũng là thể diện của trường nên đương nhiên cậu cũng phải cố gắng hết sức.
Khi Seongwoo vừa đến cổng thì đã có người chờ sẵn ở ngoài. Người chờ anh là một cô bé học sinh cấp ba khoác trên mình bộ đồng phục màu vàng khè mà anh nhớ mình đã từng thấy ở đâu. Cô bé thấp hơn anh hẳn một cái đầu, làn da trắng, mái tóc đen được buộc cao, trên mặt còn đeo chiếc kính gọng tròn và nổi bật nhất là đôi mắt lệch mí. Vừa nhìn thấy anh, cô bé đã nhe răng cười rất tươi khiến mắt híp thành một đường. Seongwoo nhìn thế nào cũng ra phiên bản nữ của Kang Daniel.
"Anh là Ong Seongwoo ạ?"
Cô bé chạy đến chỗ anh mà mắt vẫn nhắm tịt, giọng nói rất vui vẻ.
"Đúng vậy, còn em là...?"
Seongwoo ngập ngừng.
"Em là Kang Hyun Yi, em gái của anh Daniel. Anh Daniel bảo em ra ngoài đón anh. Anh đúng là xinh đẹp thật đấy."
Ra là em gái của Daniel, chả trách lại giống nhau đến vậy. Nhưng lời khen bạo dạn của Hyun Yi trong lần gặp đầu tiên khiến Seongwoo có hơi choáng váng.
"Xinh đẹp..?"
Seongwoo ngẩn ngơ nhắc lại. Đây mới chỉ là lần thứ hai Seongwoo nghe được cụm từ "xinh đẹp" mà có người dùng để khen anh. Daniel chính là người đầu tiên, và người thứ hai lại là em gái cậu ta...
"Vâng, anh rất xinh đẹp. Em không hiểu tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với Kang Choding nữa."
Seongwoo lại bất ngờ khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu của Hyun Yi. Kang Choding? Haha, anh em nhà này đúng là phải hợp nhau từ trong trứng, đáng yêu thật đấy. Seongwoo cười thầm trong bụng.
"Anh đừng đứng ngây ra đó nữa, mau vào thôi."
Chưa để Seongwoo kịp phản ứng, Hyun Yi đã cầm cổ tay kéo anh đi một mạch vào trong hội trường.
Bên trong hội trường rất đông những nhóm nhảy đến từ nhiều trường đại học danh tiếng. Cũng có những người đã từng xuất hiện trên TV, Seongwoo bình thường chỉ theo dõi họ qua khối chữ nhật lớn ở nhà nên bây giờ anh có cảm giác như đang được gặp người nổi tiếng.
Hyun Yi kéo anh lên dãy đầu của hàng ghế VIP rồi ấn anh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa dãy - chiếc ghế mà có thể quan sát sân khấu rõ ràng nhất.
"Anh cứ ngồi ở đây, em cần đi đón hai người nữa."
Nói xong, Hyun Yi lại ba chân bốn cẳng chạy đi làm Seongwoo mới há mồm định trả lời thì đã không kịp.
Trận đấu còn một tiếng nữa là bắt đầu, xung quanh sân khấu có rất nhiều nhóm đang tập dượt lại bài nhảy của mình. Seongwoo không nhìn thấy nhóm Daniel, nhưng khi ló ngó xung quanh, anh thấy Jihoon đang lang thang một mình trên sân khấu.
"Jihoon."
Seongwoo gọi rồi dần dần tiến tới chỗ Jihoon.
"Seongwoo hyung."
Jihoon tươi tỉnh đáp lại.
"Sao lại lang thang một mình ở đây? Daniel và các thành viên khác đâu rồi?"
Mỗi lần gặp Jihoon anh đều thấy bên cạnh cu cậu là Woojin. Hai đứa nhỏ này Seongwoo chưa bao giờ thấy chúng đi riêng, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Tự nhiên lại thấy Jihoon đi một mình khiến Seongwoo hơi bất ngờ.
"Daniel hyung đang duyệt lại bài nhảy cho mọi người đằng sau cánh gà, còn Woojin có phần trình diễn solo nên chắc đang ở xó xỉnh nào tập một mình rồi ạ. Cũng không phải là lần đầu thi thố nhưng thằng nhóc đó mỗi lần như thế này là lại lầm lì hơn bình thường."
Biết Seongwoo thắc mắc cái gì, Jihoon trả lời rất nhanh.
Seongwoo gật gật hiểu ra, như muốn hỏi tiếp anh lại ngẩng lên. Chưa kịp để Seongwoo hỏi, Jihoon đã cười xuề xoà giải đáp.
"Em cũng căng thẳng mà."
Seongwoo mỉm cười. Xoa đầu Jihoon.
"Đừng lo lắng, cố gắng hết mình thôi."
Jihoon không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười nhìn anh. Khác với vẻ ngoài có chút khó gần của Seongwoo thì anh thực sự là con người ấm áp, cách suy nghĩ cũng trưởng thành và tinh tế. Nhưng con người vô tư và hay cười nói mới là khó đoán và khó nắm bắt cảm xúc nhất. Jihoon cảm thấy Daniel chính là người như thế. Cho nên việc Seongwoo ở bên cạnh Daniel khiến Jihoon rất an tâm.
Khi liếc mắt về đằng sau tấm rèm trong cánh gà, Seongwoo bắt gặp được Daniel đang cười rất tươi với ai đó. Anh nhanh chóng tạm biệt Jihoon rồi tiến tới chỗ cậu.
Bước chân của Seongwoo không nhanh không chậm, anh tiến về phía Daniel mà khoé miệng cứ từ từ cong lên. Anh phát hiện hôm nay Daniel đặc biệt đẹp trai, mái tóc màu hồng tinh nghịch trước đây đã được cậu thay bằng mái tóc màu xám khói được vuốt lên tạo thành mái dấu phẩy. Đồ diễn của cậu là áo sơ mi trắng và quần jean đen rách, nhìn chung thì rất đơn giản, nhưng khi cái đơn giản này gắn với Kang Daniel thì đặc biệt nguy hiểm.
Khi bóng lưng to lớn Daniel đã đối diện với mình, Seongwoo định mở miệng gọi nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi thấy có cánh tay từ đằng trước vòng qua lưng, ôm lấy Daniel của anh. Seongwoo hoàn toàn bất động.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top