3. Anh là đại gia.
Tròn hai tuần Daniel và Seongwoo hẹn hò thì ngày thi đấu của Daniel cũng gần đến hơn. Daniel đến sát ngày thi đấu vẫn còn trong trạng thái lơ ngơ không tin được khi nhận ra mình và anh đã hẹn hò được hai tuần. Rõ ràng là lúc đầu còn phải nghĩ cách mệt nghỉ để cưa người đẹp, ai ngờ tỏ tình trước lại là người ta.
Vừa nghĩ lung tung vừa nhảy thành ra cả nhóm vì anh leader lơ ngơ đang tập yêu mà rối loạn hết cả lên. Thầy hướng dẫn gắt lên một cái làm Daniel giật bắn mình kéo hồn trở về thực tại.
"KANG DANIEL, CẬU CÓ TẬP TRUNG VÀO CHO TÔI HAY KHÔNG?"
"Em xin lỗi ạ."
Daniel lật đật cúi đầu xin lỗi như cái máy. Bị mắng mà miệng vẫn cứ cười thì trường hợp của leader nhà này đúng là hiếm gặp.
"Cậu còn không tập tử tế thì tối nay không được phép ngủ."
"THẦY ƠI KHÔNG ĐƯỢC."
Giọng nam cao từ góc phòng phát ra khiến tất cả mọi người bao gồm cả thầy hướng dẫn phải giật mình. Chủ nhân của giọng nói thì mặt vẫn rất nghiêm túc mà nói tiếp.
"Theo điều 152 Bộ luật Lao động năm 2012 thì can thiệp và cấm túc giấc ngủ của người khác cũng bị xử vào tội bóc lột sức lao động đó thầy. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của người lao động để quyết định giờ giấc hoạt động của người lao động. Nếu vi phạm vào điều trên, người sử dụng lao động có thể bị giam lỏng 6-8 tháng tù và phải đền bù 5.000.000 won phí tinh thần và sức khỏe cho người lao động. Hôm qua em vừa đưa Daniel đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy tập luyện quá sức và nghỉ ngơi cũng như ăn uống không điều độ, có thể dẫn đến ngất vì mất sức bất cứ lúc nào. Em chỉ muốn nói thế thôi ạ, mong thầy nương tay với Daniel của em ạ."
Nói đến câu cuối cùng, Seongwoo còn nở nụ cười ngây thơ như một con cừu non.
Toàn bộ phần thuyết trình diễn ra không chút vấp váp, khuôn mặt người thuyết trình cũng không dao động tới không phẩy một giây. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn Seongwoo, chỉ có Daniel là tít mắt nhìn anh cười. Thầy hướng dẫn bất giác đưa tay lên lau mồ hôi, Seongwoo vẫn đang cười rất lễ phép, bản mặt ngây thơ đến mức không thể tin những lời vừa nãy nói ra từ mồm thằng nhóc này. Seongwoo xuất hiện trong phòng tập này cũng hơn một tuần, lúc nào rảnh rỗi đều đến xem Daniel luyện tập rồi dần dà cũng trở nên thân thiết với các thành viên trong nhóm nhảy. Vẫn biết người yêu leader của chúng ta là thủ khoa khoa Luật, nhưng khi chứng kiến rồi mới cảm thấy được mở mang tầm mắt. Woojin và Jihoon đứng nhịn cười còn không vững, các thành viên khác nhịn cười cũng sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Daniel cứ nhìn Seongwoo chằm chằm chỉ hận không thể tiến hôn anh mấy cái rồi xoa đầu khen Seongwoo của em giỏi lắm. Thầy hướng dẫn ậm ừ ho vài tiếng rồi vỗ vỗ tay ổn định lại đội hình. Buổi tập cứ thể kéo dài triền miên tới sáu giờ tối mới kết thúc. Daniel đưa Seongwoo ra bên ngoài ăn tối, hai người cùng nắm chặt tay đi trên con đường cuối tháng mười một.
Seongwoo nói muốn ăn mỳ, Daniel dẫn anh vào quán ramen mà cậu hay đến sau mỗi buổi luyện tập mệt mỏi. Quán không rộng nhưng lại rất ấm cúng, trang trí với hai màu chủ đạo xanh trắng khiến quán nhìn từ xa sẽ giống quán cafe tuổi teen hơn là quán mỳ ramen.
"Cuối tuần sau em thi đấu phải không?"
Seongwoo đưa tay lau bên mép bị dính của Daniel cười dịu dàng. Lớn đầu rồi mà ăn bừa bãi thật giống trẻ con.
"Ừ, hôm đó anh phải đến đấy. Em nhất định sẽ thắng cho xem."
Daniel gật đầu chắc nịch. Có Seongwoo đến cổ vũ, chiến thắng sẽ chỉ nằm trong tay cậu.
"Anh sẽ đến mà. Nhưng em không thắng cũng không sao, chỉ cần cố gắng hết sức và quan trọng là không được để bị thương, có biết không?"
Daniel không có tham vọng với bất kì việc gì ngoài việc nhảy. Anh biết nhảy đối với cậu quan trọng đến như thế nào. Khi Daniel nhảy cảm giác rất tuyệt, cậu đứng trên sân khâu cũng rất tỏa sáng, chỉ cần Daniel thích thì làm việc gì anh cũng ủng hộ, nhưng điều kiện tiên quyết là không để bị thương. Biết Daniel tập nhảy đương nhiên chấn thương là điều không tránh khỏi, dù mấy lần cậu bị thương hay vết thương cũ tái phát Seongwoo đã hết hồn hết vía. Nhưng anh vẫn muốn Daniel cố gắng để không bị thương hơn là cố gắng để giành chiến thắng.
"Em biết rồi mà, anh mau ăn đi."
Daniel chun mũi nhìn anh. Seongwoo lo lắng điều gì Daniel hiểu rất rõ, cậu không muốn làm anh lo lắng, nhưng cậu vẫn muốn làm anh tự hào. Dù là leader đội nhảy kì cựu của trường, nhưng nhiều lúc Daniel cảm giác thấy anh người yêu của mình rất xa vời. Seongwoo tính tình rất tốt, được thầy cô và bạn bè yêu mến, lại còn học rất giỏi, là người đứng đầu khoa Luật, đương nhiên nhiều lúc cậu cảm thấy đứng cạnh anh mình thật nhỏ bé. Suy nghĩ thì như vậy thôi, vì da mặt Daniel đã vốn chai rất dày, cậu dù có tự ti thì cũng không tự tin đối với việc không có Seongwoo.
Ăn xong, Daniel và Seongwoo tranh nhau trả tiền. Daniel nói rằng mình là người dẫn anh đến đây thì mình phải trả tiền, còn đe dọa cô chủ quán chỉ được lấy tiền của cháu vì cháu là khách quen khiến cô dở khóc dở cười. Còn Seongwoo thì cứ một hai nói người nào lớn hơn thì người đấy trả. Giằng co một lúc, Daniel là người chiến thắng chung cuộc với nụ cười ngoác mồm và Seongwoo thì bật cười vì vẻ mặt đắc ý của cậu. Nếu không phải vì Daniel vô liêm sỉ nói thầm vào tai anh là khi nào về sẽ hôn anh đến sưng cả môi thì còn lâu anh mới chịu để cậu trả tiền. Trước giờ mỗi lần đi ăn hay đi chơi đều là Daniel trả, biết là Daniel không tiếc gì nhưng anh vẫn thấy không thoải mái. Anh cũng đâu có thiếu thốn gì mà lúc nào đi hẹn hò với người yêu đều bắt người ta trả được. Vấn đề ai trả tiền vẫn kéo dài khi trên đường về Seongwoo cứ phụng phịu với cậu.
"Thôi nào, đừng giận nữa. Em trả hay anh trả đều có khác gì nhau."
"Không khác gì thì tại sao không để cho anh trả?"
"Sao em có thể để người yêu em đi hẹn hò với em mà lo chuyện tiền nong được cơ chứ."
Daniel ôm chầm lấy Seongwoo nũng nịu lắc qua lắc lại.
"Dẻo mỏ. Anh cũng không thích, lần nào cũng là em trả làm anh cảm thấy mình như tên đào mỏ, nhìn anh có giống thiếu thốn gì không?"
Seongwoo huých nhẹ vào người Daniel một cái rồi liếc cậu. Giữa đường làm cái gì không biết.
"Được rồi em biết rồi Seongwoo của em không thiếu thốn gì cả. Seongwoo của em là đại gia, sau này em sẽ ăn bám Seongwoo mãi có được chưa nào?"
Biết ý, Daniel buông Seongwoo ra rồi nắm lấy tay anh nhét vào túi áo khoác mình sau đó nở nụ cười cún con thương hiệu làm tim Seongwoo mềm nhũn lại. Anh hắng giọng ậm ừ.
"Thế còn được."
Vừa dứt lời, Daniel lao vào hôn chóc lên môi anh làm mặt anh đỏ bừng, Seongwoo nhanh chóng kéo Daniel đi một mạch. Không cần nhìn cũng biết là đường qua đường cứ nhìn chằm chằm vào hai người vần qua vần lại suốt lúc bấy giờ.
Daniel bị Seongwoo kéo đi tâm trạng cực kì vui vẻ, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng Daniel thấy đáng yêu gần chết. Daniel nắm tay Seongwoo dung dăng đi về, nụ cười trên môi vẫn không ngớt. Seongwoo nhìn vẻ trẻ con của Daniel cũng bật cười theo.
Cảm giác thật là tốt, Seongwoo cứ luôn kéo em đi bên cạnh như thế này thì thật là tốt...
-End chap-
Note: Những điều luật Seongwoo nói chỉ là hư cấu do mình nghĩ ra =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top