2. Ong Seongwoo là đồ ngốc.
Không ngoài dự đoán của Daniel, khi cậu đến nơi đã thấy Seongwoo ở trong một góc nhỏ của thư viện vẫn đang cặm cụi gõ máy tính, bên cạnh là vài quyển sách dày đến mức Daniel nhìn thế nào cũng không thấy quen. Thư viện đến giờ này cũng chỉ còn hai đến ba người biến thái giống Ong Seongwoo, Daniel đứng từ xa nhìn anh chớp mắt liên tục vì mỏi, cậu lại quyết định ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh nhìn anh mà không tới gần.
Daniel rất dễ dàng phát hiện Seongwoo đã gầy hơn trước. Mặt anh vốn đã nhỏ, bây giờ má còn hóp lại trông tiều tụy đến mức Daniel xót hết cả ruột gan. Seongwoo thích mặc áo dài tay, nhưng lại không có cái nào đủ dày để giữ ấm cả, anh còn không thích đem áo khoác bên người làm Daniel ngày nào cũng như một con gấu bự mặc đủ mọi lớp áo để giữ ấm cho anh. Nhưng tự nhiên hôm nay thấy chiếc áo phao đen to dùng vắt đằng sau ghế anh ngồi, Daniel cũng yên tâm hơn, dù không có cậu anh vẫn biết tự chăm sóc bản thân.
Cứ thế ngồi ngắm Seongwoo một lúc lâu, Daniel ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc thì cậu mới hốt hoảng nhận ra Seongwoo đang chống cằm ngồi trước mặt nhìn cậu chằm chằm.
"Tỉnh rồi à?"
Seongwoo không thay đổi tư thế, mặt tỉnh bơ hỏi cậu.
"Anh chưa về sao?"
Daniel lúng túng hỏi lại. Lần đầu tiên nhìn anh gần đến như vậy, lại bị anh nhìn chằm chằm khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh.
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Suốt một tuần không thấy mặt mũi, tự nhiên nửa đêm lại nằm ngủ ở đây."
Giọng Seongwoo giống như đang trách móc Daniel rằng "tại sao suốt một tuần qua cậu không đến bám lấy tôi nữa" vậy. Mặc kệ mình suy nghĩ có đúng hay không, Daniel cũng thấy vô cùng vui vẻ.
"Sao? Anh nhớ em à?"
Daniel cười lém lỉnh nhìn anh.
"Cậu không đến tôi mừng còn không kịp."
Seongwoo thẹn quá hoá giận, gắt vào mặt cậu rồi cầm túi đứng dậy tới quầy thủ thư trả sách. Daniel cứ lân la theo sau léo nhéo bên tai với cả chục câu hỏi chỉ với một chủ đề "anh nhớ em chứ gì?", "em biết anh nhớ em rồi" , "chắc chắn là anh nhớ em"...bla..bla...
Cô thủ thư nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu, Seongwoo xấu hổ đến mức lật đà lật đật suýt làm rơi chồng sách bên cạnh, quay sang xin lỗi rối rít cô thủ thư rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Daniel cười tít mắt chạy theo đằng sau.
Hai người sóng vai đi bên nhau dưới ngọn đèn đường nhàn nhạt. Mặc kệ Seongwoo có đồng ý hay không Daniel vẫn nắm tay anh rồi cho vào túi áo khoác của mình. Ý định giằng co của Seongwoo cũng biến mất khi anh phát hiện bàn tay của Daniel lạnh buốt khiến anh rùng mình, Seongwoo bất giác co tay lại nắm chặt lấy tay Daniel.
Trong suốt một tuần không gặp Daniel, lần đầu tiên Seongwoo cảm thấy thiếu thốn đến thế. Không gặp Daniel, Seongwoo không thể nào ngăn được bản thân cứ mãi suy nghĩ về cậu. Nhiều lúc trên lớp anh đều mất tập trung, Seongwoo bất giác viết tên Daniel rất nhiều lần trên giấy mà không hề nhận ra, hay cũng nhiều lúc anh nhìn mãi một lúc lâu vào chiếc điện thoại để chờ tin nhắn hay cuộc gọi tới từ cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không có gì cả. Đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần rồi quyết định gọi điện trách móc cậu tại sao không đến bám dính tôi, tại sao ngày nào cũng xuất hiện cạnh tôi khiến tôi hình thành thói quen chết tiệt là lúc nào cũng phải nhìn thấy cậu, tại sao xuất hiện bên tôi nhiều như thế nhưng rồi lại đột nhiên biến mất mà không báo trước cho tôi một câu để tôi còn chuẩn bị tinh thần với những ngày không có cậu. Những lời muốn nói với Daniel anh đều đã nghĩ sẵn hết rồi, nhưng khi nhìn vào hình ảnh danh bạ hiện lên khuôn mặt cười tươi tắn của cậu, Seongwoo chỉ biết thở dài đặt điện thoại xuống.
Seongwoo thà cứ giữ suy nghĩ lúc đầu cậu ta chơi vài hôm là chán thôi thì ít nhất anh sẽ không bức bối như bây giờ. Nhưng hình như Kang Daniel không biết chán là gì cả, tên nhóc này cứ quanh quẩn trong đầu làm anh cảm thấy phiền chết đi được, nhưng làm sao đây, anh phiền thành quen mất rồi...
Seongwoo cảm thấy mình không có tiền đồ vì muốn Daniel bám lấy mình như trước. Vì anh và Daniel có là gì của nhau đâu.
"Này Daniel."
Seongwoo gọi.
"Dạ?"
"Cậu đã từng thích ai chưa?"
Daniel khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục.
"Em đang thích một người."
Seongwoo bỗng thấy lồng ngực nhói lên nhè nhẹ, thì ra là có người để thích rồi.
"Người đó như thế nào?"
"Người đó rất là ngốc. Cư xử cũng rất kì lạ, trong đầu nghĩ một đằng thì làm một nẻo. Lúc nào cũng nghĩ mình thú vị lắm nhưng thực chất lại nhạt nhẽo vô cùng. Có khi ưu điểm duy nhất của người đó chỉ có là nụ cười xinh đẹp thôi. Nhưng em cảm thấy rất bình yên, rất hạnh phúc và muốn ở bên cạnh người đó mãi."
Vẻ mặt Daniel khi chăm chú khi kể về người đó đúng là rất hạnh phúc. Ánh mắt cậu sáng rực, nụ cười thì luôn nở trên môi. Nhưng là một người nào đó không phải anh...
Seongwoo thấy chua xót, anh rút tay ra khỏi tay cậu rồi tiến lên đứng đối diện khiến Daniel bất ngờ mà dừng lại.
"Vậy tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"
"Hả?"
"Cậu đã có người mình thích, vậy tại sao còn chơi đùa với trái tim tôi?"
Rõ ràng là đang trách Daniel, nhưng lại nhẹ nhàng bình thản đến đáng thương.
Cậu không biết đâu Daniel, Seongwoo khi nhìn thấy cậu ở thư viện đã vui vẻ đến như thế nào, đã xót xa như thế nào khi thấy cậu gầy gò hơn trước. Để không ôm trầm lấy cậu, Seongwoo đã rất cố gắng đấy...
Daniel cứ đứng trân trân nhìn anh không nói gì. Seongwoo sợ nước mắt sẽ trào đến rất nhanh, anh xoay người bước đi thì nghe thấy tiếng Daniel ở đằng sau cười khùng khục.
"Cậu cười cái gì?"
Seongwoo tức đến đỏ mặt mà gắt lên. Tên khốn Kang Daniel, cậu còn dám cười như thế!
"Ong Seongwoo, anh là đồ ngốc thật đấy à?"
Daniel nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Seongwoo mà chỉ biết đứng ôm bụng cười. Cười xong xuôi, cậu mới tiến đến ôm lấy mặt anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Seongwoo bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Daniel cắn vào môi làm anh đau đến ứa nước mắt. Khi đã cảm thấy đủ, Daniel mới buông Seongwoo ra rồi nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng vẫn chưa hết ngạc nhiên của anh.
"Ong Seongwoo, người đó chính là anh mà."
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top