12. Bình yên.
Vào một ngày đẹp trời, Kang Daniel hí hửng nghĩ rằng mình sẽ được yên bình hạnh phúc bên cạnh anh người yêu cầm tinh con mèo của mình trong chiếc chăn dày ấm áp giữa trời đông. Nhưng không, khi Daniel đang ngơ ngác nhìn bàn tay được Seongwoo băng và cánh tay bó trắng to vật vã với suy nghĩ làm thế nào để cầm hết cả hai cốc cafe từ trong bếp ra ngoài phòng khách khi Seongwoo bận bịu ngó qua mắt mèo xem ai vừa bấm chuông thì ngay sau đó, Daniel nhận ra rằng khoảng thời gian dài sắp tới cuộc đời cậu sẽ vô cùng khổ sở.
Hyun Yi đứng khoanh tay nhìn anh trai bối rối đưa bàn tay bị bỏng lên gãi gãi đầu. Mặt Daniel cơ bản là từ hôm đó đến bây giờ đã hết sưng nhưng vết thương thì vẫn còn, rõ nhất còn có cánh tay được bó một cách đẹp đẽ không cần thiết.
"Em nói với mẹ chưa thế?"
Daniel đi ngay vào chủ đề chính mà không thèm nói một câu nịnh hót khi đang trong thời điểm cần đến.
"Em đang chuẩn bị nói đây."
Hyun Yi thờ ơ trả lời, rút điện thoại từ trong túi ra thì Daniel xông tới ngăn cản. Seongwoo buồn cười nhìn hai anh em tranh qua tranh về rồi mới nhớ ra đi cùng Hyun Yi còn có Daehwi và một cậu nhóc đẹp trai.
"Anh ấy là Bae Jinyoung ạ."
Nhìn vẻ mặt tò mò của Seongwoo, Daehwi mỉm cười nói với anh. Seongwoo nghe xong thì bất ngờ, anh vẫn còn nhớ câu chuyện lần trước Hyun Yi kể. Daniel sau đó cũng dừng cãi vã tranh giành với cô em gái mà quay ra nhìn Jinyoung lãnh đạm nhìn lại cậu. Jinyoung chắc chắn Hyun Yi bốc đồng đã kể ra chẳng xót lấy một từ, có khi còn dành ra cả buổi để ngồi chửi bới.
Năm người cùng ngồi quây lại với nhau nghe Hyun Yi nói lại tất cả. Nhân vật chính vì là nhân vật chính nên theo kịch bản trên phim sẽ không bao giờ tự kể ra những vấn đề như vậy. Huống chi qua lời kể của Hyun Yi còn có cảm giác như cô nhỏ đang xem phim rồi ngồi kể lại. Theo như vấn đề, là bà của Jinyoung bị bệnh nặng, tốn rất nhiều tiền. Với tính cách của Daehwi, Jinyoung thừa biết rằng cậu sẽ chẳng ngồi yên mà chạy khắp nơi giúp Jinyoung kiếm tiền. Hoặc không thì chắc chắn Daehwi cũng sẽ lấy tiền của mình ra mà lén đóng viện phí. Jinyoung đã từng gặp mẹ của Daehwi khi một lần đưa cậu về. Qua ấn tượng của Jinyoung, bà Lee là một người phụ nữ sang trọng và quý phái, là người sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai duy nhất của mình yêu đương qua lại với một người chẳng có gì trong tay. Daehwi sau khi biết chuyện đã giận Jinyoung rất lâu, Hyun Yi lại một lần nữa đứng giữa để giải quyết.
"Bà em không sao rồi chứ?"
Seongwoo hỏi.
"Khá hơn trước ạ, mẹ Kang biết chuyện nên vào chăm sóc bà thường xuyên. Em cũng có thời gian đi làm thêm để trả viện phí."
"Em làm thêm việc gì?"
"Anh ấy bán thân."
Bốn cặp mắt đồng loạt hướng về phía Hyun Yi đang ngồi rung đùi uống cafe của Daniel, cô nhỏ khoát tay.
"Mặt ấy, mặt. Lúc em phát hiện ra còn phục vụ trong club với bộ dạng áo sơmi hờ hững, vòng choker, nghĩ lại mà rùng hết cả mình."
Hyun Yi tỏ vẻ run người mặt nhăn nhúm lại phản ứng, Daehwi bật cười không biết phải nói gì.
"Bây giờ thì đổi sang quán cafe, vẫn là bán nhan sắc để phục vụ nhưng chỉ cần bưng bê. Mặt đẹp hời thật, lương của anh ấy cao lắm."
Hyun Yi trề môi suýt xoa cảm thán. Daniel ném chiếc gối trên đùi về phía cô, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên khựng lại.
"Sao em lại thấy Jinyoung trong club? Kang Hyun Yi, em vào club đấy à?"
Hyun Yi hoảng hốt trợn mắt mím môi rồi nhanh chóng chuyển sang một nụ cười tươi hết cỡ đối mặt với Daniel lông mày đang nhăn lại nguy hiểm.
"Không phải, em chỉ nghĩ rằng không biết anh ấy có ở bên trong không thôi cho nên em..."
Cô nhỏ cười xoà, mấy ngón tay xoắn xuýt lại với nhau. Daniel tức giận đứng phắt dậy khiến cả bốn người giật phắt mình. Daehwi và Jinyoung bụm miệng cười thầm với nhau rồi sau đó bị cậu lườm rách cả mắt.
"Cười cái gì? Anh sẽ từ từ tính sổ với cả ba đứa, hai đứa chưa đủ tuổi mà dám vào club, còn một đứa dám tới làm việc. Anh mày nuông chiều chúng mày quá rồi phải không?"
Seongwu khoanh tay trước ngực vui vẻ nhìn Daniel chống nạnh xắt xéo bằng cái tay không được lành cho lắm với cả ba đứa nhỏ. Nhìn Daniel lúc này lại có cảm giác anh lớn, khác hẳn lúc ở bên Seongwu lại như một con cún luôn luôn quẫy cái đuôi xu nịnh chủ nhân.
"Em biết rồi. Anh không nói với mẹ, chúng ta hoà, được chứ?"
"Duyệt!"
Seongwoo suýt thì phụt cười khi nghe Daniel chưa đến không phẩy một giây đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu nhoài người trên ghế sofa thoải mái nhấp từng hụm cafe trong cốc của Seongwoo.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top