11. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất (2)

Nếu một ngày nào đó chúng ta còn yêu nhau, thì ở đâu em cũng tìm thấy anh.

——

Daniel không bao giờ làm gì mà không có lý do chính đáng. Tính cách cậu trẻ con nhưng lại rất trách nhiệm, Seongwoo sẽ chẳng nổi giận với Daniel ngay cả khi anh không biết lý do cậu làm là gì. Seongwoo thực sự tin tưởng Daniel như thế vì anh nghĩ bản thân mình hiểu cậu, nhưng hình như Seongwoo đã sai rồi, có thể anh đã không hiểu Daniel như anh nghĩ.

Seongwoo giữ bình tĩnh nói vài câu với Daniel trước khi cúp máy, anh không biết phải suy nghĩ ra lý do nào chính đáng nhất trong việc này. Bỏ tiết học buổi tối, Seongwoo về thẳng kí túc rồi leo lên giường. Ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau, bảy giờ sáng Seongwoo nhận được điện thoại của Minhyun nói Daniel đang ở bệnh viện. Seongwoo cuống cuồng chạy đi mà không cần nhìn xem bản thân đang trong tình trạng như thế nào, đồ không cần thay, tóc không cần chải, ít nhất thì anh cũng mặc được một chiếc áo khoác và đi đủ một đôi giày.

Seongwoo đến nơi rồi gặp cả Jaehwan và Minhyun ở cổng. Jaehwan vừa nhìn thấy Seongwoo thì quay sang lườm Minhyun, anh vờ như không biết rồi quay sang nói với Seongwoo:

"Tôi chỉ nói để cậu biết, còn tôi khuyên lúc này cậu đừng gặp Daniel."

Seongwoo khẽ nhíu mày, Jaehwan lúng búng nói:

"Anh Seongwoo, xin lỗi vì đã giấu anh nhưng Daniel không cho em nói. Cậu ấy bị thương vì đi battle..."

Tay Seongwoo nắm chặt vào nhau, anh hít một hơi rồi nói với cả hai người trước mặt:

"Có tôi ở đây rồi, hai người về đi."

"Ong Seongwoo, buộc dây giày vào!"

Nói xong Seongwoo vỗ vai Minhyun rồi chạy đi. Minhyun xoay lưng lại nhìn rồi hét lên một câu. Jaehwan tức giận huých vai Minhyun, cậu cau có nói:

"Em đã dặn anh đừng nói, anh Seongwoo sẽ giận đấy."

"Ong Seongwoo sẽ điên lên nếu cậu ta là người biết cuối cùng đấy."

Minhyun suýt xoa vai rồi trả lời. Jaehwan cũng thôi cau có mà quay trở về với gương mặt ngơ ngác ngày thường. Minhyun cười tít mắt, đưa tay véo má Jaehwan một cái rồi nắm tay kéo đi.

——

Seongwoo ghét nhất là bị lừa dối, lần này không cần biết Daniel có lý do chính đáng gì, anh nhất định phải làm cho ra lẽ. Nhưng khi chưa cảm thấy đủ vì không biết phải làm gì Daniel khi cậu đang bị thương, Seongwoo đã hoàn toàn chẳng còn vướng bận gì khi chứng kiến cảnh bạn trai của mình với bạn gái cũ đang ôm nhau chặt cứng giữa hành lang bệnh viện rộng lớn. Seongwoo không mất quá ba giây để phi chiếc giày còn chưa kịp buộc dây của mình vào trúng đầu Kang Daniel. Seongwoo vừa hả hê vừa tủi thân phủi tay tiến về phía đôi nam nữ còn trợn to mắt nhìn mình.

Việc đầu tiên là đẩy bạn gái cũ ra, nhưng Daniel đã không làm thế, cậu đóng băng khi nhìn thấy Seongwoo. Kim Minjoo vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Seongwoo cởi giày ném vào Daniel, hoặc ném vào cô.

Seongwoo là người đầu tiên lên tiếng, anh quan sát khuôn mặt bầm tím vết thương của Daniel, nhếch môi cười rồi quay người bỏ đi.

"Đáng đời."

Đầu óc Daniel ngưng trệ nhưng vẫn kịp hoạt động trở lại để kéo Seongwoo về. Cậu đuổi theo anh rồi chặn đầu ở cuối dãy hành lang.

"Seongwoo, nghe em nói."

Seongwoo không nghe lời, cứng đầu với Daniel lôi qua kéo về một lúc, cho đến khi Seongwoo lỡ vung phải vết thương được băng kín mít trên tay của Daniel thì mới dừng lại.

"Tốt quá Kang Daniel, có bạn gái cũ tương lai sẽ trở thành bác sĩ, cậu lại thích bị thương như thế, hay là chúng ta cứ thế chia tay đi rồi hai người quay lại với nhau?"

"Seongwoo!"

"Cậu muốn giải thích ra sao với chuyện này? Daniel của tôi không biết nói dối, còn biết giữ lời hứa. Kang Daniel sẽ chẳng bao giờ để tôi một mình rồi bỏ đi suốt mấy ngày không liên lạc, em ấy sợ nhất là tôi hiểu lầm nên luôn làm mọi cách để trấn an tôi."

"Không phải như anh nghĩ đâu."

Daniel đưa tay lên muốn nắm lấy tay Seongwoo nhưng bị anh tránh đi.

"Vậy tôi nên nghĩ thành như thế nào? Kang Daniel cậu có biết suốt mấy ngày qua tôi ra sao hay không?"

Seongwoo đau lòng với thái độ hời hợt của Daniel mấy ngày qua, nhưng chán nản hơn cả là nhìn những vết thương ở trên mặt và tay của cậu, Seongwoo vẫn thấy xót đến từng thớ ruột.

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã nói dối, em xin lỗi vì không giữ lời hứa, em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh. Nhưng làm ơn tin em có được không? Seongwoo, em chỉ xin lỗi vì em có lỗi, còn với Minjoo, em không có lỗi gì cả."

"Lỗi của cậu là nhìn thấy tôi nhưng vẫn không đẩy Kim Minjoo ra."

Daniel vò đầu, bất đắc dĩ nói:

"Cái đó...cái đó là do nhìn thấy anh khiến em ngạc nhiên quá..."

Seongwoo nheo mắt, khoanh tay trước ngực rồi hất cằm về phía Daniel.

"Lý do cũng hay thật đấy. Vậy thì tại sao cậu lại ôm Kim Minjoo?"

"Anh là thấy Minjoo ôm em hay em ôm cô ấy?"

Hình như là Kim Minjoo. Seongwoo hơi chột dạ, anh liếc Daniel một cái. Đang định mở miệng chất vấn thêm để lấy lại khí thế thì chuông điện thoại của Seongwoo vang lên. Seongwoo nhanh chóng nghe điện thoại rồi cũng nhanh chóng cúp máy, anh nhìn một lượt qua Daniel rồi thở dài. Môi chảy máu, mắt hơi bầm, mặt sưng, tay gãy, Seongwoo không biết cách nào để phũ phàng với cậu thêm chút nữa mà không thấy đau lòng. Anh tiến về phía Daniel rồi cài kín áo khoác, đưa tay sụp chiếc mũ đằng sau xuống một nửa mặt cậu.

"Về thôi."

Seongwoo cầm tay Daniel cho vào túi áo của mình, ở bên trong lại khẽ khàng đan từng ngón tay vào tay cậu. Daniel mỉm cười nhìn Seongwoo như đang ngại ngùng mà vẫn cứ thích làm cao, cậu càng siết chặt tay hơn.

Ra đến cổng chính, Daniel như nhớ ra gì đó, cậu kéo giật Seongwoo muốn nói nhưng lại ngập ngừng không thôi. Daniel rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá xe máy đưa tới trước mặt Seongwoo. Seongwoo đờ đẫn nhìn Daniel nhưng vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá trên tay cậu. Không hiểu sao, giống như trong đầu Seongwoo nổ lên một tiếng, anh đã hoàn toàn hiểu ra toàn bộ vấn đề.

"Vì cái này?"

Daniel mở to mắt nhìn Seongwoo.

"Vì cái này mà cậu tới đó rồi thành ra như thế này? Còn dám gạt anh?"

Daniel cụp mắt xuống rồi gật đầu. Seongwoo ôm mặt thở dài. Không lâu về trước Daniel từng đưa cho Seongwoo xem bức hình chụp chiếc motor mà cậu thích. Daniel nhìn miết rồi cười như trẻ con, Seongwoo không nghĩ nhiều, chỉ đùa giỡn nói với Daniel rằng anh muốn có một ngày cùng cậu ngồi trên chiếc motor do cậu lái rồi đi vòng quanh đất nước, đến một nơi mà chỉ có hai người. Seongwoo không biết Daniel có thể ngốc đến mức này, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều tương tự.

Seongwoo nhờ người tới đưa chiếc motor của Daniel về gara nhà Minhyun rồi bắt taxi trở về kí túc xá. Chưa hỏi đến vấn đề Daniel làm sao lái được xe đến bệnh viện trong bộ dạng te tua như vậy, Seongwoo quắc mắc nhìn Daniel từ đầu đến cuối không thèm mở mồm nói gì. Seongwoo thở dài rồi di chuyển vào bếp bật ấm đun nước, anh đứng tựa vào bàn bếp rồi lại nhìn sang chỗ Daniel bây giờ đã nằm dài ra giường.

"Chỉ bằng việc battle mà em có thể mua được chiếc xe đó?"

Daniel lắc đầu:

"Một nửa là tiền em để dành."

"Em bị đánh bao nhiêu lần?"

"Anh! Không phải như vậy đâu."

"Vậy thì như thế nào?"

Seongwoo tức giận đặt mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn khiến nước văng tung toe ra ngoài. Vài giọt nước nóng bắn lên tay anh rồi phần da bị bắn đều dần chuyển sang màu hồng nhàn nhạt. Seongwoo không để ý mà vẫn chờ câu trả lời của Daniel. Với chiếc xe đó, một nửa số tiền cũng là quá lớn, cậu đã phải trải qua những gì mới có thể đường hoàng mang nó trở về.

"Battle ở chợ đen đúng là rất phức tạp, nhưng không đến mức như anh nghĩ. Em có rất nhiều bạn, đều là người tốt. Số tiền em thắng được là do mấy tên nhà giàu không đủ khả năng nhưng vẫn thích thể hiện đánh cược ra, dù không hợp pháp nhưng bọn họ rất nghĩa khí."

"Nghĩa khí của em là với bộ dạng này?"

Seongwoo nghe xong vẫn không nguôi ngoai, anh châm chọc.

"Em thề, vì em quá nghĩa khí, nửa con mắt cũng không nhìn đến mấy đồng dơ bẩn của bọn người khác, cho nên mới thành ra như vậy."

Daniel giơ tay lên, đứng thẳng tắp. Seongwoo không thèm nhìn cậu, cũng chẳng để ý được cốc nước trên tay còn nóng hổi, khi môi chạm đến vành cốc cũng là lúc Daniel giật phăng chiếc cốc đi.  Bàn tay lành lặn còn lại của Daniel "may mắn" hưởng trọn toàn bộ số nước nóng bên trong. Seongwoo hốt hoảng nhìn lông mày Daniel đã nhăn tít lại với mu bàn tay đỏ ửng. Anh nhanh chóng kéo cậu về phía bồn rửa rồi xối cật lực nước lạnh, miệng lẩm bẩm chửi rủa Kang Daniel đúng là đồ ngốc. Daniel an nhàn tận hưởng sự lo lắng của Seongwoo, dù tay đã không còn cảm giác đau đớn khi nhìn anh chăm sóc mình, Daniel vẫn không thoát ra khỏi sự trẻ con khi cứ muốn làm phiền anh.

Daniel dịch người ra phía sau rồi ôm gọn Seongwoo vào lòng, cậu tựa cằm lên vai anh rồi dụi mặt vào tóc như làm nũng. Daniel khẽ hỏi:

"Còn giận em sao?"

Seongwoo không trả lời, anh vẫn tập trung vào bàn tay vẫn hơi ửng đỏ của Daniel. Vài phút sau, Seongwoo gạt nước xuống rồi kéo Daniel lại phía ghế sofa. Daniel không có ý định buông Seongwoo, vì sợ đụng phải cánh tay còn đang bó bột của cậu nên Seongwoo chủ động ngồi lên đùi Daniel rồi với tay lấy tuýp thuốc ở hộc bàn đối diện. Seongwoo dịu dàng xoa thuốc lên, bàn tay Daniel cũng không hề nóng như trước mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh từ ngón tay anh đang chuyển động. Seongwoo cúi đầu bôi thuốc, Daniel tựa cằm lên vai anh, Seongwoo nói:

"Từ giờ đừng làm như vậy nữa."

Daniel biết Seongwoo không nói về chuyện vừa nãy mà ý anh rằng đừng vì anh mà làm những chuyện nguy hiểm.

"Em biết rồi."

"Còn lần sau thì anh thực sự sẽ giận đấy."

"Không phải bây giờ anh đang giận sao?"

Daniel vui vẻ trêu chọc anh. Seongwoo ngừng động tác quay mặt sang nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Daniel, anh nghiến răng:

"Anh sẽ đá em ra khỏi cửa và không do dự đâu."

Daniel cười không thấy mặt trời, cậu siết chặt cánh tay mình hơn rồi bị anh mắng cho vì tội làm rây thuốc.

"Em sẽ đưa anh đi khắp mọi nơi."

Daniel nói thầm vào tai Seongwoo, hơi thở nóng rực phả xuống nơi bị nhạy cảm khiến anh bất giác co người vì rùng mình. Seongwoo giương cao khoé miệng huých khuỷu tay vào bụng Daniel khi cậu còn cố tình trêu chọc bằng cách cắn lên vành tai khi thấy phản ứng đáng yêu của anh.

Seongwoo rất lâu sau này khi nhớ lại đều cảm thấy rất may mắn. Mỗi cặp đôi đều sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất, nếu vẫn nắm tay nhau và vượt qua giai đoạn này, chứng tỏ con đường về sau sẽ chẳng còn gì cản bước được bọn họ đi đến vạch đích cuối cùng. Nếu lúc đó Seongwoo buông tay Daniel vì chút hiểu lầm không đáng, anh sẽ chẳng biết được tương lai sau đó của mình sẽ bước tiếp như thế nào. Anh đã không bỏ lỡ người yêu anh nhất, người vì mong ước nho nhỏ của anh mà không màng đến nguy hiểm, điều duy nhất cho đến khi chết Seongwoo nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ có thể hối hận.

-End chap (2)-


Không hoàn thiện, chưa chỉnh sửa và rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top