10. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất (1)

Mối tình đầu đến đây là chấm hết, Ong Seongwoo có tiếc nuối không?

——

Seongwoo cho rằng, tương lai của những người như anh đã được định hướng sẵn bởi gia đình. Đương nhiên đó không phải điều có thể áp đặt lên Seongwoo bây giờ, điều đó chỉ xảy ra khi đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu của bố mẹ. Seongwoo hoàn toàn không để ý đến vấn đề như vậy, dù giữa đường đi có vấp phải cục đá thì anh cũng chẳng để cho mình bị ngã. Chỉ là trên thế giới này luôn có những người hiểu rõ lý lẽ nhưng lại chẳng bao giờ muốn làm theo, không phải là mình thì không sao, dù là ai cũng chẳng phải vấn đề to tát. Có lẽ gia đình Seongwoo thuộc kiểu như vậy. Khi nhận được điện thoại của mẹ anh nói rằng muốn anh chia tay với Daniel và kết hôn với người mẹ đã chọn, Seongwoo chỉ ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình nghèo khó đến nỗi không ai thèm đếm xỉa.

Mấy ngày nay Daniel không về kí túc xá. Daniel chỉ gọi điện cho Seongwoo rồi nói qua loa rằng sẽ ở với Jaehwan vài hôm, anh còn chưa kịp hỏi gì, cậu đã gấp gáp cúp máy. Seongwoo vì bận đề án nên không để ý được nhiều, cứ thế gần một tuần anh và Daniel đều không gặp nhau. Daniel không hề gọi điện hay nhắn tin cho Seongwoo, anh bắt đầu cảm thấy không ổn, Daniel chẳng bao giờ như thế. Seongwoo gọi điện Daniel không bắt máy, anh nhắn tin cậu cũng không trả lời. Dạo gần đây đâm đầu vào làm đề án khiến Seongwoo cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu mệt thì anh nghĩ có Daniel thì sẽ không mệt nữa, nhưng Daniel lại không có ở đây, Seongwoo không biết làm sao để giải thích với bản thân mình lúc này.

Seongwoo quyết định không nói cho Daniel về cuộc điện thoại của mẹ, không phải điều đáng để khoe, anh không muốn cậu bận tâm. Với tính cách của Daniel, cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều. Seongwoo chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn đến vậy, nhìn Rooney và Peter, anh thấy cô đơn hơn rất nhiều. Nhìn hai cô mèo quần nhau dưới thảm, Seongwoo bỗng nhớ Daniel không chịu được. Nếu bình thường khi Rooney và Peter trêu đùa nhau, bên cạnh sẽ luôn có thêm một con mèo bự hơn chui rúc xuống dưới thảm chơi cùng. Lúc đó Seongwoo sẽ từ tốn đi qua rồi không ngại đạp vào Daniel một cái và cậu sẽ kéo anh xuống mặc cho Seongwoo lớn tiếng đe doạ. Seongwoo bật cười rồi lại thở dài, xem ra phải cai dần thôi, cứ như thế này không có Daniel mấy ngày thôi mà anh đã không chịu được rồi.

Bà Lee hẹn gặp Seongwoo vào một ngày đẹp trời, anh lưỡng lự mãi rồi cũng quyết định đi tới. Seongwoo lựa chọn trang phục đơn giản nhã nhặn, áo khoác măng tô dài, áo sơmi trắng và quần đen sơ vin gọn gàng. Đến nơi hẹn, Seongwoo không mất đến ba giây để nhìn ra mẹ mình mặc dù đã nhiều năm không gặp.

Bà Lee có vẻ giật mình khi nhìn thấy Seongwoo, không biết là do con trai bà quá đẹp trai hay bà quá lạ lẫm với chính con trai của mình.

"Buổi chiều con có tiết, mẹ nói nhanh được chứ?"

Seongwoo nói ngay khi vừa ngồi xuống. Anh xem trên phim mà không hiểu rõ một vấn đề, tại sao người mẹ tàn nhẫn không ra gì đều bị các con xưng hô như "tôi", "bà",... gì đó. Seongwoo thì khác, anh vẫn giữ thói quen gọi mẹ xưng con, đơn giản vì mẹ thì vẫn là mẹ, đã là mẹ thì làm gì cũng chẳng thay đổi được.

Bà Lee không phản ứng gì trước thái độ thờ ơ của con trai, tách trà nóng hổi trên tay được bà nhã nhặn đặt xuống bàn.

"Tới Anh sống với mẹ, Seongwoo."

Nếu không phải là đang ở nơi công cộng, Seongwoo chỉ muốn lăn ra rồi cười một trận. Anh nhếch khoé môi, hai tay đan vào nhau.

"Mẹ đang làm gì thế?"

"Mẹ muốn bù đắp cho con."

"Mẹ cảm thấy như vậy là đang bù đắp cho con? Một cuộc điện thoại sau từng ấy năm câu đầu tiên là bảo con chia tay bạn trai rồi kết hôn với đối tượng mẹ đã chọn? Sau đó lại bảo con tới sống cùng mẹ?"

Bà Lee nắm một góc váy của mình, cúi đầu nói:

"Mẹ xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Dù sao hiện giờ con sống cũng tốt lắm."

Giống như cái gì đó rất nực cười, Seongwoo bây giờ lại có cảm giác ghét mẹ mình. Anh cảm thấy lý do bà gọi điện cho mình rồi nói bù đắp đơn giản chỉ là muốn anh chia tay với Daniel. Là một thẩm phán, chẳng ai muốn con trai mình qua lại với người con trai khác. Nói không phải kì thị, chẳng qua đối tượng yêu đương là một người phụ nữ thì vẫn sẽ tốt hơn.

"Đừng tới tìm con nữa."

Ý định đưa Daniel về giới thiệu hoàn toàn biến mất, trước đây Seongwoo nghĩ ít nhất thì cũng nên gặp một lần, nhưng bây giờ thì nếu có là kết hôn thì anh cũng chẳng muốn nói ra. Seongwoo đứng dậy khi bà Lee vẫn đang thẫn thờ nghe anh nói. Trước khi bỏ đi, Seongwoo ngoảnh lại nói một câu khiến bà muốn cũng chẳng thể quên được.

"Câu đầu tiên nếu mẹ hỏi con có khoẻ không thì biết đâu đã khác?"

——

Rời khỏi quán cafe, Seongwoo không biết mình đang đi đâu. Nếu có Daniel ở đây thì thật tốt, chỉ cần Daniel ở đây rồi ôm anh một cái thôi là đủ.

Nhắn tin cho Minhyun, Seongwoo hỏi thăm được địa chỉ nhà Jaehwan rồi tự mình tìm đến. Mang theo tâm trạng mong chờ một cái ôm an ủi từ Daniel, đến nơi, Seongwoo lại thất vọng quay trở về khi Jaehwan nói cậu đã về Busan rồi. Cảm giác chế giễu trong lòng dấy lên khiến Seongwoo không biết mình đang có tâm trạng gì. Rốt cuộc Daniel làm sao, Daniel có chuyện gì mà không nói với anh, hay nói theo cách khác thì là không muốn nói. Seongwoo đút hai tay vào túi áo, kéo cao khăn choàng rồi lững thững bước đi trên hè. Mân mê chiếc điện thoại ở tay bên trong túi áo, Seongwoo quyết định gọi lại cho Daniel hỏi rõ ràng. Còn nếu cậu không bắt máy...

Seongwoo lướt trên màn hình, dưới ngón tay là dòng tên quen thuộc, anh bấm vào nút gọi. Tiếng tút dài vang bên tai khiến Seongwoo bất giác cay sống mũi, định cúp máy thì đầu dây bên kia có tín hiệu.

"Em đây."

Đã bao nhiêu ngày không nghe giọng nói ấy. Seongwoo đưa tay lên quệt mũi, anh sụt sịt.

"Anh khóc sao?"

Daniel hỏi ngay khi nghe thấy tiếng. Seongwoo mỉm cười, là anh suy nghĩ vớ vẩn, Daniel sẽ không như thế, đến lúc về cậu sẽ kể cho anh nghe thôi.

"Không đâu, anh đang ở bên ngoài, lạnh quá thôi."

"Mau v nhà đi, anh s b cm mt. Ngày mai em s v."

"Ừ anh biết rồi. Em đang ở đâu thế?"

Seongwoo cho tay bên kia vào túi áo rồi co người từ tốn đi tiếp.

"Còn đâu na, em vn nhà Jaehwanie mà."

Seongwoo khựng lại, anh bỗng cảm thấy bên trong lồng ngực hẫng đi một nhịp.

-End chap (1)-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top