1. Lần đầu tiên.

Kang Daniel năm ba lần đầu tiên gặp Ong Seongwoo năm tư là khi đang trong tư thế ngã chổng vó vào bồn cây hoa phân lợn do bị hai đứa nhóc Park Woojin và Park Jihoon năm nhất rượt vì lỡ tay làm rách bộ phần áo xúc xích màu hường phấn gì gì đấy của hai đứa.

Với một khung cảnh không thể nào mỹ mãn hơn, Ong Seongwoo đã không ngại ngần mà đâm thẳng một cái uỳnh vào tim Kang Daniel như thế. Mặc dù xấu hổ đến đỉnh điểm, nhưng Daniel vẫn không quên thả thính người đẹp bằng nụ cười cún con thương hiệu trong khi mông còn dính đầy mấy cây hoa nho nhỏ.

Seongwoo nhịn cười đến méo cả mặt, mồm không hé ra chứ mắt thì híp lại chỉ còn một đường. Hai đứa nhóc Woojin và Jihoon cũng quên cả mục đích mình đuổi ông anh này là gì mà đứng ôm nhau cười há há mặc kệ ánh mắt thiên hạ. Daniel đứng gãi đầu gãi tai bối rối như sắp khóc đến nơi, nhưng trong cái rủi có cái may, cậu lại xin được số điện thoại của người đẹp. Sau đó Daniel còn biết được Hwang Minhyun là bạn thân của Seongwoo, cậu cười đến ngoác cả miệng. Bởi vì sao, vì Minhyun là bạn trai của Kim Jaehwan, mà Jaehwan lại là anh em nối khố của cậu. Cho nên công cuộc cưa đổ Seongwoo chỉ là vấn đề thời gian. Làm người thì phải biết phân biệt tốt xấu đúng sai, được cái này thì mất cái kia, đầu óc có chút thất thường nhưng Daniel cũng sớm ý thức được nhan sắc của bản thân. Mẹ đã sinh cho cái mặt đẹp trai thì phải biết dùng đúng lúc đúng chỗ. Nghĩ đến đây thôi mức độ tự tin của Daniel được nâng cao tuyệt đối.

Nhưng khi bước vào công cuộc, Daniel lại luôn mang trong đầu tư tưởng đẹp trai không bằng chai mặt. Cứ thế, sáng nào Daniel cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Seongwoo rồi chờ anh ở trước cổng kí túc xá và đòi đưa anh đến lớp mặc dù khoa Luật cũng không cách kí túc xá của anh đến ba toà nhà.

Lúc đầu Seongwoo còn thấy hơi khách sáo, sau đó lại cảm thấy bình thường vì nghĩ rằng tên nhóc này chơi vài ngày là chán nên rất thản nhiên nhận sự chăm sóc của cậu ta. Nhưng anh đã lầm, một tuần rồi đến một tháng, ngày nào cũng lặp lại đều đặn như vậy khiến Seongwoo dần dà cảm thấy phiền phức. Anh bắt đầu đuổi Daniel đi nhưng dù có làm như thế nào Daniel cũng chỉ coi như vịt nghe sấm, Seongwoo chán nản rồi mặc kệ cho cậu ta thích làm gì thì làm.

Nhưng Daniel cứ lẽo đẽo theo như thế Seongwoo cũng dần cảm thấy quen, khi cậu không có ở đây anh lại sinh ra cảm giác thiếu thiếu vì không có ai lèm bèm bên tai "Seongwoo học nhiều sẽ ngu đi đó", Seongwoo chơi với em đi", "Seongwoo em đói"... Đến cả việc Daniel không dùng kính ngữ anh cũng không phát hiện ra là mình lại để cho cậu dùng như thế đến nửa câu cũng không nhắc nhở. Khi Seongwoo làm gì đó mất thời gian thì Daniel vẫn luôn kiên nhẫn ở đằng sau đợi anh, cho nên Seongwoo không biết từ lúc nào đã tự hình thành một thói quen là sau khi xong việc đều bất giác gọi "Daniel đi thôi" ngay cả khi cậu không có ở đây.

Seongwoo không phát hiện ra mình đã gần Daniel như thế từ bao giờ, Daniel cũng không phát hiện ra bản thân dần dần chỉ muốn ở bên cạnh Seongwoo như thế từ bao giờ.

- - -

Để hàng ngày có thể bám dính lấy Seongwoo mà Daniel bỏ bê tập luyện cùng với nhóm và hình thành thói quen tập một mình xuyên đêm. Đến kì kiểm tra tháng, sức khỏe Daniel sa sút, bài tập đánh giá cũng không hoàn thành tốt nên bị thầy hướng dẫn trách phạt và bị cấm túc một tuần.

Daniel ngồi bệt trong góc phòng, cầm chai nước tu khí thế để hạ cơn giận trong người. Mồ hôi chảy ròng ròng khiến cậu còn khó chịu hơn, cậu lại đứng lên bật nhạc, lao đầu vào luyện tập.

Woojin và Jihoon nhìn Daniel rồi lại cắn môi nhìn nhau. Hai đứa đương nhiên biết những ngày qua Daniel đi đâu và làm gì. Nhưng cả Woojin và Jihoon đều rất hưởng ứng và cỗ vũ Daniel nên ngay cả khi bị thầy hướng dẫn gọi riêng ra dọa dẫm rồi nạt đủ kiểu, hai cu cậu vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời.

Cả ba người đều là sinh viên khoa nghệ thuật, lại đều là thành viên chủ chốt trong nhóm dance kì cựu của trường, hơn hết Daniel còn là leader. Vì sắp đến ngày thi đấu nên Woojin và Jihoon cũng tự nhủ rằng không thể để cho Daniel như thế nữa được nữa kể cả có bao che cho Daniel đến đâu. Kết quả thi đấu mà không tốt, cả ba người bọn họ đều phải chịu khổ.

Daniel là leader nhưng bình thường luôn vui vẻ thoải mái nên thời gian luyện tập lúc nào cũng trôi qua rất yên ả. Mặc dù như vậy mỗi lần nhảy thì Daniel đặc biệt nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ đến mức bùng nổ như hôm nay.  Vì biết tâm trạng của leader không tốt nên không ai dám ho he nửa lời, bài tập nhảy nhóm tập đi tập lại liên tục đến bở hơi tai, cứ có một thành viên mắc lỗi thì Daniel đều cáu gắt và bắt tập lại từ đầu. Cứ thế sau năm tiếng triền miên các thành viên cũng được Daniel thả về. Chỉ có Daniel vẫn lao đầu vào tiếp tục tập.

"Hyung, nghỉ chút đi, anh là con người chứ có phải cái máy nhảy đâu."

Woojin thở hồng hộc tu xong chai nước rồi đưa cho Jihoon. Cu cậu nhìn Daniel với vẻ đầy bất lực.

"Đúng đó hyung, nghỉ chút đi."

Nghe Woojin nói rồi sau đó các thành viên khác cũng hùa theo khuyên răn Daniel. Mặc dù vừa chịu sự tra tấn của Daniel, ai nấy đều không có vẻ gì trách móc vì rất hiểu leader của mình là người như thế nào. Dù biết là giận cá chém thớt, nhưng Daniel làm như thế là vì nhóm cũng như vì đại cục. Ngày thi đấu cũng sắp đến, không có Daniel thúc giục thì bọn họ cũng lười tự giác.

"Đứa nào chưa về tôi cho ở lại lau chùi phòng tập."

Giọng Daniel đều đều xen lẫn cả tiếng thở ngắt nhịp. Nghe xong mọi người đều đỡ trán thở dài, nhưng cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi đi về. Woojin định ở lại cũng bị Jihoon kéo về. Cứ thế chỉ còn một mình Daniel trong phòng.

Daniel nằm dài xuống giữa phòng cầm khăn trải kín mặt rồi thở hồng hộc. Cậu quay sang nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là mười hai giờ đêm. Tự nhiên trong đầu quanh quẩn suy nghĩ: "Không biết Seongwoo có còn ở thư viện hay không?"

Không gặp Seongwoo cũng sắp tròn một tuần rồi, nhưng anh cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi Daniel lấy một câu. Daniel cảm thấy hụt hẫng. Dù biết mình mới đang trong giai đoạn cưa cẩm người ta thôi, chưa có tư cách để muốn người ta lo lắng cho nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó Seongwoo vẫn không nảy sinh một chút tình cảm nào với cậu hay sao, dù là bạn bè cũng sẽ nhắn tin hỏi nhau mà...

Daniel ngồi bật dậy, bây giờ cậu chỉ lo giờ này Seongwoo vẫn còn trong thư viện bởi vì có hôm cậu ngồi ở thư viện cùng anh đến suốt một giờ sáng, Daniel sốt hết cả ruột mà Seongwoo vẫn chưa chịu về. Cứ mở mồm bảo là chưa hoàn thành bài luận thì chưa về được làm Daniel dọa dẫm đủ kiểu mới chịu đi về.

Nghĩ như nào thì làm như thế, Daniel cầm áo rồi xách túi chạy một mạch tới thư viện tìm Seongwoo.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top