PN #2
Sau khi Park Woojin biến trở về hình người, Lai Guanlin vô tình phát hiện ra Park Woojin và Park Jihoon bằng tuổi, lớn hơn cậu hai tuổi. Tần suất cậu với Park Woojin đánh nhau ngày càng cao, về cơ bản thì phương thức chào hỏi của hai người chính là đánh nhau.
Đến giờ, người duy nhất chưa biến về hình người trước mặt Lai Guanlin chỉ có Park Jihoon.
"Thật ra anh cũng là người đúng không?" Lai Guanlin đang làm bài tập, cúi xuống vuốt vuốt Park Jihoon đang cuộn tròn trên đùi mình, "Em rất muốn xem anh biến thành người, nhất định sẽ rất đáng yêu."
Park Jihoon từ trên đùi Lai Guanlin nhảy xuống.
"A...?" Lai Guanlin còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cậu trai da trắng bóc đứng bên cạnh mình.
"Được rồi, giờ em thấy rồi đó." Park Jihoon có chút không tự nhiên, "Anh biến trở về đây."
"Khoan khoan khoan khoan khoan," Lai Guanlin giữ chặt lấy tay Park Jihoon, "Như này rất tốt mà, biến lại làm gì?"
"Bởi vì khi làm cún thì em mới có thể ôm anh..." Park Jihoon cúi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời.
Lai Guanlin cười, đưa tay ôm lấy Park Jihoon, "Ai bảo thế? Như này em vẫn có thể ôm anh mà."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top