9.


Ong Seongwu về đến nhà tự dưng thấy có gì đó sai sai.

Đại Bạch ngày nào lúc anh về cũng bổ nhào lên người anh liếm liếm hôm nay không thấy đâu nữa, Tiểu Bạch số 1 thì lặng lẽ cuộn mình trên ghế sofa ngủ trưa, cả căn nhà yên tĩnh lạ lùng, cứ như là không nuôi cún vậy.

"Đại Bạch? Mày khó chịu ở đâu à?" Ong Seongwu vừa đẩy cửa ra liền bị hương hoa hồng thơm mát từ đâu bay tới xông vào mũi.

Một cậu trai chân dài vai rộng đưa thẳng bó hồng đến trước mặt anh. Khuôn mặt cậu viết đầy hai chữ căng thẳng.

Bị điều bất ngờ này dọa sợ, Ong Seongwu có chút bất đắc dĩ ôm lấy bó hoa, lại bất chợt nhìn thấy tấm thiệp đặt trong đó.

"Anh Seongwu, em tên là Kang Daniel, không phải Đại Bạch.

Mặc dù anh trước giờ vẫn không biết tên của em, nhưng mà không sao, em vẫn rất thích anh.

Em thích anh từ lâu lắm rồi.

Nói như này có thể sẽ làm anh giận, nhưng ban đầu em chạy đến nhà anh không phải là vô tình đâu, là cố ý đó. Bởi vì em thích anh.

Nghe có vẻ đường đột, nhưng mà 30 đóa hồng có nghĩa là hãy chấp nhận tình cảm của em đi.

Thế nên Seongwu à, anh có đồng ý để em tiếp tục thích anh không?"

Ong Seongwu từ lúc đọc được dòng đầu tiên đến giờ vẫn chưa hết kinh sợ, nhưng sự chân thành của Kang Daniel ngốc lại khiến anh có chút cảm động.

Đổi xong tư thế ôm bó hoa hồng, Ong Seongwu không nhìn thấy cậu trai ban nãy đâu nữa. Anh cúi đầu xuống, lại thấy một chú Samoyed ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn mình.

Ong Seongwu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Samoyed, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Daniel, Kang Daniel." Ong Seongwu nhẹ nhàng lặp lại tên cậu. "Anh từ chối em được không?"

Quả nhiên giống như Ong Seongwu nghĩ, Samoyed đau lòng rồi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, cảm tưởng như một giây sau có thể khóc ngay được.

"Nói đùa thôi, cún ngốc." Ong Seongwu cười nói, "Em đó, ăn chùa uống chùa ở nhà anh lâu như vậy, cũng nên đem vài thứ đến đổi rồi."

Kang Daniel nghe thấy lời này ngay lập tức trở nên phấn chấn, bùm một cái trở lại hình người.

Ngắm Kang Daniel ở hình dạng người, Ong Seongwu cảm thấy có chút thần kì. Rõ ràng đã trở thành con người, tại sao mình vẫn cảm thấy đằng sau Kang Daniel có một chiếc đuôi xù lông đang không ngừng vẫy với tần suất không bình thường nhỉ?

"Lấy thân em đến đổi đi." Ong Seongwu nói. "Cả đời này."

Kang Daniel không trả lời, chỉ ngây ngốc cười, hướng về phía Ong Seongwu giang hai tay.

"Ôm một cái."

Ong Seongwu cười, đem tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top