Chap 2
Sau lần gặp đó tôi lại rung động thêm một lần nữa với SeongWoo,thật sự nghe qua thật là ngốc,rung động với người nổi tiếng??? Nhưng không,tôi đã từng say mê SeongWoo 2 năm học chung ,đã và đang dõi theo hình bóng cậu ấy, tôi dường như theo dõi và còn gia nhập hầu hết các fansite lớn của SeongWoo, dõi theo từng chương trình mà SeongWoo tham gia,album của SeongWoo tôi đã gom mỗi lần hai version,còn có cả lightstick của SeongWoo cơ đấy. Nhìn thấy cậu ấy thành công tôi như đã tìm được mảnh ghép thứ nhất trong tim.
Khi trái tim đã đáo nhìn về một phía thì đó là lúc mà cả bản thân tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ.
-kể từ ngày hôm đó đến nay tôi chẳn còn gặp được SeongWoo; chắc cậu ấy mua trà Đào ở nơi khác rồi :(( không đến đây nữa. Thử hỏi thì cả tôi cũng thấy lạ mà cũng vui, tại sao mua trà đào mà cậu ấy lại đến quán cafe mua cơ chứ :"nghĩ cũng lạ à nghen". Tâm trí suy tưởng viễn vong:"hay SeongWoo biết mình bán ở đây nên mua vì cậu ấy cũng thích mình chứ nhỉ". Thôi dẹp ngay cái suy nghĩ ảo mộng đó đi, SeongWoo giờ là idol lớn là báu vật nồng cốt của Fantagio cơ đấy ai mà lại đi thích người như mình.
Mãi suy nghĩ vẫn vơ mà tôi chẳn màn đến thời gian. Ôi! Thật là đã 21:35 phút rồi sao. Tôi lật đật chạy ra cửa lật tấm gỗ "Close". Bỗng từ đâu có người mặc áo hoodie đen chạy đến vênh cửa lại nhẹ nhàng hỏi khẽ:"cậu có thể bán giúp tôi một ly trà được không,Kang Daniel". Chợt nghe thấy câu nói đó tôi giật mình nhìn thử người đó là ai.
Ôi mẹ ơi! Đó là SeongWoo cậu ấy gọi tên tôi như rất thân.
SeongWoo tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế gỗ mới đóng rồi chống cằm chờ tôi pha trà, vừa pha trà tôi vừa suy nghĩ tại sao cậu ấy lại gọi mình như thế. Nước pha xong tôi đặt vào khay cẩn thận,tay tôi run khi nhìn thấy cậu ấy nhìn nụ cười thương hiệu của SeongWoo. Tôi tiến lại đưa nước thì cậu ấy quay lại nở nụ cười lộ má lúng đồng tiền xinh xắn khẽ gọi tên tôi:"Daniel cảm ơn cậu". Trong lòng tôi bây giờ nửa vui nửa thắc mắc sao cậu ấy lại nhớ mình rồi khuya như thế lại đến mua nước; cả một trời suy ngẫm lơ đẫn hiện lên trong đầu tôi "cậu ấy thích mình?" , "Yêu mình"," Luôn theo dõi mình giống như mình theo dõi cậu ấy", haizz đập tan suy nghĩ đó đi Daniel à.
Seong cắm ống hút vào hút một hơi nhẹ rồi cảm nhận ly trà.
Cậu ấy chẳn ngần ngại mà khen Trà Đào Daniel pha là nhất. Mình đã uống nhiều lần ở đây lắm rồi.
Tôi tự hỏi ủa sao cậu không đến đây mà mua được nước hay vậy.
-Vừa suy ngẫm xong cậu ấy liền nói như nghe được tiếng lòng mình,những lần trước mình bận lịch trình nên không tự đi mua được nên quản lí đi mua giúp đấy.
-Daniel càng lớn lên càng đẹp trai như nam thần cơ đấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy khen trong lòng vui như mở hội,tự miệng thốt ra cậu cũng đẹp trai mà còn là idol của mình nữa đấy.
Cả hai đều cười toáng lên, tôi còn nói cả việc dõi theo SeongWoo bao lâu nay từ khi cậu rời khỏi Busan đến khi cậu ấy làm idol.
Rồi bỗng tôi cảm nhận được một hơi ấm truyền từ phía sau tôi ngỡ ngàng,đó là SeongWoo cậu ấy ôm tôi,ôm từ phía sau một cách nhẹ nhàng.
-Mọi chuyện đến quá đột ngột,tôi đang nằm trọn trong vòng tay của SeongWoo ,ngoan ngoãn ấm trọn trong lồng ngực rộng lớn của SeongWoo,thế rồi tôi hỏi:"sao cậu lại làm vậy".
SeongWoo trả lời:"cậu có thấy ai ôm một người mà không có tình cảm chưa nhỉ"
Tôi khờ khạo trả lời:"chưa mà chưa bao giờ thấy nhưng bây giờ đã thấy rồi này".
SeongWoo bất ngờ với câu nói của tôi cậu ấy bảo:"ai bảo với cậu là tôi không có tình cảm với cậu".
-Giọng nói như sưởi ấm cả quán cafe tĩnh lặng.
Tôi lật bật hỏi từ khi nào mà cậu có tình cảm với tôi. Hỏi thế với idol rất ngại đó.
SeongWoo trả lời câu hỏi của tôi khi hai hàng lệ vô tri rơi xuống đôi mắt cậu đỏ ngầu khi nước mắt:"năm đó mình cũng đã tương tư cậu nhưng vì gia đình nên mình đã ra đi khỏi Busan. trên chuyến tàu Busan ấy mình ngồi mà khóc vì sợ không được gặp cậu nữa". Thế rồi khi đến Seoul lập nghiệp gia đình mình đã để mình đi thi làm idol kết quả mình đã đoạt giải nhất .nhưng vẫn không quên tìm cậu dù đã sắp xếp lịch trình để về Busan nhưng tìm cậu trong vô vọng".
-Khi nghe Seongwoo nói thế trái tim tôi như đã thuộc về SeongWoo mất rồi,cậu ấy ôm lấy tôi mà khóc.
Bản tính tôi mạnh mẽ nên ít khóc tôi nhẹ nhàng bảo idol của Daniel tôi đây không phải như vậy Daniel mà tôi biết rất vui vẻ rất tài năng.
-Mãi mê gặp lại cậu ấy mà tôi quên cả thời gian đã 22:14 phút.
SeongWoo ôm tôi ngày càng chặt rồi khẽ đặt lên đôi má ửng hồng của tôi một nụ hôn ấm áp như nắng xuân. Cậu ấy cố gắng nói với tôi:"đừng rời xa tôi Daniel à". Tôi đã kiếm cậu cả 6 năm trời đã đủ chứng minh tình cảm tôi dành cho cậu sâu đậm đến nhường nào.
-Chợt nhận ra thân phận chênh nhau cả một bậc như thế cậu ấy là idol lớn,còn tôi chỉ là một nhân viên làm việc bán thời gian. Để kiếm tiền trang trải.
-Tôi gượng nước mắt để đừng khóc rồi từ chối SeongWoo trong nỗi đau của bản thân cũng như SeongWoo.
Daniel níu lấy tay tôi như lưu luyến cậu ấy đi về trong nước mắt, đôi môi cắn chặt của tôi đã run run nước mắt bỗng rơi một cách vô thức.
Đi đến cửa SeongWoo nán lại nhẹ nhàng nói "tôi sẽ chờ cậu Daniel yêu dấu"
Tôi lau dọn quán rồi ra về.... Nước mắt không ngừng rơi tôi đã khóc rất nhiều...!
-----------------------------
Chap 2 dài
Cảm động SeongWoo đã chờ Daniel 6 năm nhưng Daniel ko hề hay biết còn tưởng bản thân đang tương tư
Chuyện tình idol và cậu nhân viên
Chỉ mới bắt đầu hãy cùng Superrecruiters theo dõi cuộc đời của Ongniel nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top