Chương 1:
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Gặp được nhau, là người dưng rồi thành người quen, rồi yêu nhau sau đó chia tay.
Lúc yêu nhau thì không cần lí do nhưng lúc chia tay thì có hàng tá lí do để viện; bọn họ viện lí do không hợp nhau để giấu đi việc mình có người mới nhưng không phải ai cũng như vậy.
SeongWoo cũng đã yêu Daniel cuồng nhiệt như cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng rồi cậu lại nói chia tay vì lí do không hợp.
"Không hợp ? Yêu nhau ba năm, rồi chia tay với lí do không hợp ?".
"…"
"Được thôi. Nếu muốn thì cứ việc làm theo ý em".
*****
Seoul hôm nay mưa to. Thật khó chịu khi dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay trời sẽ nắng đẹp thì bỗng nhiên lại đổ mưa to như vậy.
"HaKwon, tao đã bảo mày đừng tin vào dự báo thời tiết mà mày không nghe. Đấy, đã thấy chưa ? Và tất nhiên là tao có mang theo ô, nên tao về trước nhé haha". SeongWoo cười to rồi cầm ô chạy đi.
"Ong SeongWoo !! Nếu ngày mai mày muốn sống thì mau vào đây ngay !! SeongWooooo !!!!"
"Không vào nhé hahaha.."
"Có ngon thì đừng có chạy, tao mà bắt được là mày toi đời".
SeongWoo đã về nhà. Cậu đi tắm, leo lên giường ngồi rồi lấy ra quyển nhật kí thân yêu của mình. Bên ngoài lại có dán một miếng note màu hồng "[ㅇㅅㅇ ❤ ㄷㄴㅇ 🐻]", cậu bất giác mỉm cười rồi cầm bút viết nhật kí.
"Mình nhất định sẽ đỗ vào trường Đại Học mà anh ấy đang theo học. Ong SeongWoo cố lên nào !!". Cậu đóng nhật kí lại rồi tắt đèn ngủ.
*
Ngày thi cuối cùng cũng đến, SeongWoo mang gương mặt tươi rói đầy háo hức đi thi riêng Kwon thì mặt ủ rũ như mới vừa "mất sổ gạo", quay sang thấy SeongWoo vui vẻ mà cậu muốn phát cáu lên. "Thằng hâm. Đi thi mà vui như vậy.."
Thi xong SeongWoo kéo Kwon lại, "Kwon đi cafe với tao đi, tao buồn quá Kwon ơi".
Kwon gạt tay, đứng khoanh tay trước ngực rồi nói giễu lại, "Ban sáng đứa nào mặt mày tươi rói đi thi, sao bây giờ lại xìu như vậy ?? Chẳng phải làm bài rất tốt sao ??".
"Tốt cái khỉ khô", SeongWoo mặt phụng phịu, "liệu tao có đỗ Đại Học cùng với anh ấy không Kwonnn ??".
Kwon chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ. Cậu nghĩ thầm trong bụng "mình có thằng bạn thiệc hết nói nổi mà".
Suốt một tuần trôi qua, ngày nào SeongWoo cũng lôi Kwon ra cafe tra tấn lỗ tai, đến hôm nay có kết quả thi SeongWoo vẫn lại lôi Kwon ra cafe.
"SeongWoo, hôm nay là có kết quả thi rồi cho nên mày làm ơn đừng có nói về 'anh ấy' của mày với tao nữa, ok ??".
"Nhỡ tao không đậu thì làm sao đây ? Tao mà không đậu thì mày đừng hòng yên ổn với tao". SeongWoo đập mạnh tay lên bàn khiến ai cũng quay lại nhìn cậu, "Xin lỗi, xin lỗi nhé".
Màn hình laptop đang hiển thị danh sách thí sinh trúng tuyển, SeongWoo cẩn thận dò tên mình trong đó. Gần hết vẫn không thấy tên, SeongWoo gần như phát khóc đến nơi thì tên cậu xuất hiện ngay gần cuối danh sách. "Kwon ơi tao đỗ rồi !!", cậu đập bàn rồi nhảy cẩng lên. Cả tiệm cafe lúc này lại một lần nữa nhìn cậu, Kwon kéo áo SeongWoo, "Ngồi xuống, đừng khích quá rồi làm bậy".
Cũng một tuần hơn từ ngày biết kết quả, SeongWoo cứ như nhặt được vàng, suốt cả ngày cứ cười một mình, đầu óc thì để trên mây không làm được gì ra hồn. Chuông điện thoại reo, SeongWoo vẫn còn trên mây nên không nghe thấy điện thoại đang reo liên hồi. Kwon gọi hơn chục cuộc vẫn không bắt máy, sợ SeongWoo bị gì Kwon liền phóng xe đến nhà SeongWoo. Vào nhà, mẹ SeongWoo bảo cậu ấy đang trên phòng; Kwon lên gõ cửa phòng vẫn không thấy SeongWoo ra mở cửa, "Tao tự vô nha". Vừa mở cửa thì mọi lo lắng của Kwon dường như vô ích. Ong SeongWoo vẫn bình thường và đang ngồi trên giường cười như một thằng dở.
"ONG SEONGWOO !! Sao tao gọi mày không bắt máy ??". Kwon tức giận hét lên nhưng SeongWoo vẫn không phản ứng. "Ê, SeongWoo, mày bị gì vậy ?". Kwon quơ tay trước mặt SeongWoo nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó. "Tao đếm tới ba, mày không trả lời thì tao hôn mày đó". Vừa nghe chữ hôn, SeongWoo giật mình chối lia lịa, "Hôn gì ? Ai hôn ? Tao có hôn ai đâu ??". Kwon lắc đầu bất lực, đẩy SeongWoo ngã xuống đất, "BỐ THẰNG ĐIÊN. Ngày mai nhập học, bố sang đi chung với mày. Nhớ dậy sớm". Kwon bỏ về, còn SeongWoo ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ong SeongWoo đặt báo thức 5:15. Đúng 5:15 báo thức kêu, cậu thức dậy chuẩn bị hết mọi thứ đến 6:15. SeongWoo nhìn đồng hồ xong tấm tắc "Hôm nay mình dậy sớm thiệc, ngưỡng mộ mình quá đi mất. Cơ mà 7h Kwon mới đến, nằm một tí nữa rồi dậy".
"SEONGWOO !!". Kwon đứng dưới nhà hét to, SeongWoo trên lầu giật mình dậy, nhìn đồng hồ một phát đã 7:15. "Chết muộn rồi". Vội vàng vác balô chạy xuống nhà, "Tao ngủ quên. Đi thôi mày, không thôi muộn", Kwon cáu gắt "Nếu biết thế thì dậy sớm một chút".
*
Một chiếc xế hộp màu đen đang đậu trước cổng trường Đại học X, một cậu sinh viên với mái tóc màu hồng bước xuống xe, mấy sinh viên nữ cứ thế mà điên cuồng la hét. "Daniel đấy !!", "Ôi mẹ ơi, Daniel đẹp trai quá đi mất !!".
Xế hộp vừa rời đi, Daniel vừa đi được vài bước thì từ đằng xa SeongWoo với Kwon đang chạy tới, SeongWoo chạy trước và thế là đâm sầm vào Daniel rồi ngã xuống đất. Mọi người đều hoảng hốt, Kwon mím môi lại để không phải hét lên. "Môi của tên đó đã chạm vào môi Daniel rồi kìa", một nữ sinh hét lên, SeongWoo giật nảy người vội vàng ngồi dậy rồi chạy một mạch vào trường. Kwon vội đỡ Daniel đứng dậy rồi gọi với theo SeongWoo "Ê đi đâu vậy đợi tao với coi. SeongWooo !!". Daniel đứng đó phủi quần áo, tay chạm vào môi, nói khẽ "SeongWoo.. tên nhóc này cũng được đó chứ".
SeongWoo chạy một mạch vào nhà vệ sinh, chui vào một phòng rồi ngồi trong đó lắp ba lắp bắp nói chuyện như người mất hồn. "Làm.. làm sao đây ?? Mình.. mình mới vừa hôn anh ấy. Là hôn đó..".
"Aaaaa.. điên chết mất !!!". Kwon đi gần tới hội trường thì nghe thấy tiếng hét của SeongWoo vọng lại từ nhà vệ sinh, cậu vội quay lại nhà vệ sinh. "SeongWoo ? Đang ở đâu ? Ra đây đi". Nghe tiếng Kwon, SeongWoo khẽ mở cửa phòng vệ sinh. Tai với mặt của SeongWoo đều đỏ ửng lên, đứng tựa vào cửa khiến Kwon ngạc nhiên. "Mày bị cái gì vậy ?? Làm gì mà đứng không nổi nữa. Phải mày không vậy SeongWoo ??", vừa nghe Kwon hỏi một loạt câu hỏi như vậy SeongWoo mới bình tĩnh trở lại được. "Cái giọng của mày đã lôi tao lên từ địa ngục rồi đó Kwon ạ", SeongWoo cười khẩy một cái rồi bỏ đi. "Bố thằng điên. Đợi tao với coi".
*
Tất cả học sinh năm thứ nhất đều phải tập trung tại hội trường để nghe thông báo, nhận phòng ngủ ở kí túc và các loại qui định.
Vì Daniel được rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ nên cũng bị hiệu trưởng bắt đến để phổ biến nội qui cho các sinh viên năm nhất. Daniel vừa bước lên bục thì các nữ sinh lại la hét dữ dội, "Ôi các mẹ ơi !! Ai mà đẹp trai dữ thần vậy", "Chời ơi thiên thần hạ giới", khiến cho mấy nam sinh ngồi bên cạnh phát cáu.
"Tao thấy 'anh ấy' của tao rồi Kwon ơi", SeongWoo ngồi phía cuối hội trường nên chẳng thể thấy rõ được Daniel đang đứng trên bục phát biểu, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. "Mày có thể ngồi yên không ?? Mấy con nhỏ nữ sinh nó la làm tao muốn điên cái đầu rồi mà còn gặp mày nhoi", Kwon cáu bẳn, quay sang quát vào mặt SeongWoo rồi bỏ đi. "Ơ ? Thằng này hôm nay tới tháng hay sao mà cáu vậy".
Vì sắp đến lúc nghe phòng kí túc nên SeongWoo đã gọi điện thoại cho Kwon nhưng cậu ta không bắt máy. "Sao lại không bắt máy vậy ? Giận mình hả ta ?". Một lúc sau thì Kwon nhắn tin lại: "Tao thấy mệt nên đã về nhà rồi. Mày nghe coi phòng tao là phòng mấy rồi nói lại tao. À, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của mày".
"Bây giờ anh đọc tên, dãy và số phòng. Mấy em nghe cho kĩ vì anh không đọc lại lần thứ hai đâu". Daniel thì đọc rõ to, ở dưới SeongWoo lại mơ màng suy nghĩ vẩn vơ, giật mình thì đã đọc xong hết rồi. SeongWoo chạy vội lên bục, vừa thở vừa nói trông thật khổ sở, "Anh ơi.. có thể.. có thể đọc lại không ?? Em.. em không chú ý nên không nghe được tên của em, cả tên bạn em nữa..".
"Chẳng phải anh đã nói là sẽ không đọc lại lần thứ hai sao ?", Daniel từ chối thẳng thừng, mặt SeongWoo trắng bệch, cậu ngồi thụp xuống đất thở rồi ngất xỉu. "Nè nhóc. Bị sao vậy?". Daniel bế SeongWoo vào phòng y tế, cô y tế bảo SeongWoo bị suyễn mà còn chạy nhanh như vậy nên bị ngất, cô cũng đã bảo rằng SeongWoo nằm nghỉ một lát sẽ khỏe.
Daniel ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào SeongWoo - người đang nằm trên giường truyền nước biển. Cậu lấy tay mình vuốt nhẹ một bên má của SeongWoo, "Chẳng phải tên này hôm trước đã đụng trúng mình sao. Bản thân bị bệnh mà không biết, ngốc thật". Daniel rút ra một miếng note màu hồng ghi lại tên dãy và số phòng của SeongWoo, lại lấy thêm một miếng note nữa, Daniel đã viết chi chít chữ lên đó: "Tôi đã viết số phòng cho cậu rồi. Với cả tôi không biết tên bạn của cậu là gì nên sau khi cậu khỏe lại sẽ nói với cậu sau", sau đó Daniel rời đi.
SeongWoo đã ngủ đến tận năm giờ chiều. Hai miếng note màu hồng được dán ngay ngắn bên mép giường cùng với lọ thuốc, cậu đi giày vào, bỏ lọ thuốc vào túi áo rồi cầm hai miếng note đi tìm phòng của mình. SeongWoo đi bộ qua ba dãy hành lang, leo năm tầng lầu rồi sau đó mới phát hiện ra chỗ này có thang máy.
SeongWoo đứng trước cửa phòng, chần chừ một lát mới mở cửa bước vào. Bên trong sạch bóng không một miếng bụi, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn đến khó tin, SeongWoo đi quanh phòng xem mà không khỏi há hốc mồm.
"Phòng ốc gì mà sạch sẽ kinh khủng, trong khi đó mình lại là một đứa không được siêng năng dọn phòng. Haizz..", SeongWoo ngồi xoạch xuống sofa thở dài, "Mới ngày đầu đã vào kí túc ở. Mình đã mang theo đồ để thay đâu".
"Cậu có thể mặc đồ của tôi".
"Ách..", SeongWoo giật nảy, vừa quay sang đã thấy Daniel đứng dựa người bào tường nhìn cậu, tim SeongWoo lại đập lệch một nhịp. "À.. dạ.. được, chỉ sợ phiền anh thôi".
"Không sao. Để tôi lấy quần áo cho cậu".
SeongWoo nhìn theo bóng lưng của Daniel, ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại rộn ràng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Quần áo đây, mau cầm rồi đi tắm đi. Tôi ra ngoài một lát, trong tủ có mì gói đó, nếu có đói thì lấy ăn đi nha". SeongWoo cầm lấy bộ quần áo, đứng nhìn cho đến khi Daniel đóng cửa ra ngoài rồi mới vào nhà tắm. SeongWoo mở vòi nước bồn tắm, rồi leo vào nằm đến ngủ quên lúc nào không hay.
Đến chín giờ tối thì Daniel về tới. Thấy không có ai, tưởng SeongWoo đã ngủ nên vào phòng tìm, nhưng vẫn không thấy. "Không lẽ chưa tắm xong ?", Daniel vặn nắm cửa thấy khóa trái, cậu khó chịu nhăn mặt, quát rõ to "Tắm gì mà mấy giờ đồng hồ vẫn chưa xong vậy SeongWoo ?". SeongWoo ở trong nghe thấy tiếng hét liền giật mình, quấn khăn vội, chộp lấy bộ đồ đang vắt trên móc rồi mở cửa nhà tắm.
"Em xin lỗi. Em ngủ quên mất lúc nào không hay nên..". SeongWoo lắp ba lắp bắp, tay chân run cầm cập vì ngâm nước quá lâu.
"Mặc quần áo vào không thôi cảm lạnh bây giờ. Đã ăn tối chưa ? Tôi nấu mì cho cậu".
"Cảm ơn anh". SeongWoo ngồi xuống bàn, Daniel vừa bưng mì ra đã ăn lấy ăn để.
"Coi chừng nóng. Ăn gì mà vội thế không biết".
Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường cỡ lớn, SeongWoo lại giường ôm một cái gối rồi lủi thủi ra ngoài.
"Ôm gối đi đâu đấy ?" Daniel nói với theo.
"Anh cứ ngủ ở đó. Em ngủ phòng khách được rồi".
"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Ngủ cùng đi. Nhớ uống thuốc trước khi ngủ, cái lọ tôi để trên bàn lúc chiều đấy".
"Ừm". SeongWoo ra ngoài cầm lọ thuốc trên tay nhìn mãi nhưng không chịu uống. "Sao mình thấy lọ này khác lọ hồi chiều vậy ? Uầy.. chắc hồi chiều nhìn nhầm", nói rồi một phát uống hết lọ thuốc. Cậu vào phòng, lén lút nằm bên cạnh Daniel khiến Daniel phì cười.
Đang ngủ thì SeongWoo cảm thấy nóng mặc dù điều hòa mở ở mức 18, cậu cởi áo rồi nằm xuống ngủ nhưng vẫn không ngủ được vì cậu vẫn cảm thấy nóng. SeongWoo cứ trằn trọc làm cho Daniel thức giấc.
"Sao vậy ? Không ngủ được à ?".
"Em thấy khó chịu quá".
"Khó chịu chỗ nào ? Nãy có ăn gì bậy không đó ?".
"Không có. Chỉ có ăn gói mì với lọ thuốc anh đưa thôi".
Daniel chạy ra ngoài sọt rác tìm lọ thuốc, cậu giật mình khi thấy một lọ thuốc kích dục rỗng nằm trong sọt. Chạy vào phòng, cậu thấy SeongWoo đang nằm vặn vẹo trên giường. Daniel nuốt nước bọt, "Cậu uống nhầm thuốc kích dục rồi SeongWoo. Ai đời lại mang thứ đó theo vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top