Chap 1

02:00

.

.

.

.

.

.

Hộc .....Hộc...H..ộc... Tiếng thở dồn dập được phát ra,mồ hôi cứ liên tục rơi xuống ước đẫm cả áo phông đen. Anh nằm dưới sàn gỗ,ngước nhìn về phía đồng hồ được treo trên tường,nhanh như vậy sao mới đây mà đã 02:01'.Cứ tưởng chừng như đã qua rất lâu nhưng cũng chỉ mới 2 giờ sáng.Nhắm mắt lại để điều chỉnh hô hấp,một lúc sau anh đứng dậy. Nhìn bản thân mình trong gương cảm thấy vẫn chưa đủ ,nhưng anh đã quá mệt rồi ,cả người như rã ra vậy,nếu cứ luyện tập thế này có khi nhập viện mất.

Haizzz .....H...aizzzz . Lấy tay xoa đầu tóc đã thắm đầy mồ hôi,làm cho đầu như ổ chim cút thì giờ đã thành ổ gà chính hiệu. (L: 😅 )

Đi về phía góc phòng,anh lấy một chai nước, rồi ừng ực nuốt vào.Một vài giọt nước chạy ra ngoài, anh tùy ý lấy tay qua loa chùi. Lấy áo khoác từ trong cặp ra mang vào,thầm than có nhất thiết ngày nào cũng phải lạnh như vầy không. Bỏ những món đồ mình đã bầy ra cho vào cặp rồi kéo lại đeo lên vai,tay với lấy thêm vài chai nước rỗng mang theo. Xoay người đi về phía cửa phòng tập,quay lại nhìn xung quanh ,xác định không để quên đồ thì anh mới an tâm tắt điện. Bước về phía cuối hành lang bỏ tất cả chai nước rỗng vào thùng rác,rồi bước xuống bậc thang đi về.

......V...è...o...Vèo.....V....è....o

" Mẹ ơi !!!!!Lạnh thế !!!! " - Anh run lẩy bẩy bật thốt .Hai tay ôm lấy thân mình bước đi trong màn đêm dưới ánh đèn đường vàng nhạt.Nhà trọ của anh cách đây không xa,đi bộ về đó chỉ mất 10 phút thôi.Lật đật nhét hai tay vào trong túi áo khoác,anh chạy một mạch về nhà.

Nơi anh sống là một khu chung cư tổng cộng có 13 tầng ,may mắn thay chủ chung cư đây thấy anh là thực tập sinh từ dưới quê lên đây ,nên lấy tiền rẻ và cũng hay giúp đỡ anh rất nhiều. Anh ở tầng 7,vì sao ư...........vì anh thích.(L: 😂😂)

Mở khóa bước vào nhà,bật công tắc cả căn hộ sáng lên,nhìn thật ra cũng rất đơn giản,anh cũng chỉ trang trí đại thôi ,đa phần anh đã giành hết thời gian ở phòng tập rồi.Nên chẳng mấy khi ở nhà cả.Đi vào phòng của mình bỏ đồ lại đâu vào đấy thì anh vơ lấy một bộ đồ thể thao đơn giản đi vào phòng tắm.

Ào...........ào......ào

Cạch 

Bước ra khỏi phòng tắm ,hai tay anh cầm khăn lâu khô tóc ,anh hướng đến đến bàn lấy máy sấy tóc ra,qua loa sấy một chút rồi cất lại vào tủ.Đi đến giường nằm xuống,cậu lấy điện thoại mở ra. 

02:41' 

Mở khóa rồi anh cài đặt báo thức,khi chắc rằng mình đã cài đúng 6 giờ thì quăng điện thoại lên bàn tắt điện.Lại một ngày trôi qua nữa rồi.....

----**-----

Reng...reng...reng 

"Alo " - Ong Seongwoo nhấc máy trả lời.

"....."

"Dạ" 

"....."

"Em tới ngây đây ạ.Em cảm ơn tiền bối."  Ong Seongwoo lễ phép đáp lại rồi lật đật chuẩn bị.

_________________

" Seongwoo,sao em đến trễ thế? Nhanh nhanh nhanh, đừng để anh Kim chờ lâu." Mina vừa nói vừa lấy tay hối thúc anh. 

"Dạ,mà phòng nào vậy ạ! "  Ong Seongwoo miệng cười hì hì tay gãi đầu nhìn Mina. 

"Em cứ vào thẳng phòng của quản lý Kim là được." Mina tận tình chỉ đường cho anh.

" Em cảm ơn tiền bối.Lát nữa em ra rồi nói chuyện với chị sau,em đi đây ." Anh vừa chạy vừa quay đầu lại cười tươi hướng Mina nói. 

-----**------

Cốc cốc cốc 

" Vào đi. " - Tiếng nói lành lạnh vang lên.

" Vâng ạ ! " - Người đàn ông vừa nói vừa đóng cửa lại. 

" Thưa tổng giám đốc lát nữa chúng ta sẽ có cuộc hợp về số vốn đầu tư cho chương trình mà tối hôm qua chúng ta đã bàn với bên kia ạ. " - Người đàn ông cung kính nói.

" Ừ "

" Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ! "

__________________

Anh đứng trước của phòng hít một hơi thật sâu,tự trấn an bản thân, nhất là trái tim đang đập nhanh của mình.

"Bình tĩnh nào Ong Seongwoo" - Để tay ở trước ngực vỗ vỗ vài cái,lấy lại bình tĩnh anh mở cửa bước vào phòng.

Cạch.

" Chào quản lý Kim. " - Anh vừa nói vừa cuối người chào hỏi.

" Cậu ngồi đi. " - Người được gọi là quản lý Kim ngẩng đầu đáp lại.

Giống như cách gọi của Ong Seongwoo.Ông ta là người quản lý của công ty Fantagio,hiện nay đã được 43 tuổi. Tên ông ta là Kim Chan, mọi người hay gọi là quản lý Kim. Nói về người quản lý Kim này, ông ta là một người hết sức quan tâm tới các thực tâp sinh trong công ty. Cho dù tương lai bạn có mờ mịt cỡ nào thì quản lý Kim cũng sẽ tìm cách để giúp đỡ bạn. Mọi người trong công ty ai cũng kính trọng ông cả.

"Quản lý...cho... gọi cháu...có chuyện gì không ? " - Ong Seongwoo hỏi Kim Chan một cách cẩn thận.

"Cậu."

"Dạ." - Ong Seongwoo liếm môi hồi hộp nhìn Kim Chan.

"Cậu hãy chuẩn bị đi, sắp tới cậu sẽ đại diện cho công ty mình đấy." - Kim Chan mỉm cười nhìn Ong Seongwoo.

"Đại diện?" - Ong Seongwoo ngạc nhiên hỏi lại.

" Ừ . Chắc cậu cũng biết chương trình Produce 101 nhỉ? Mùa đầu tiên họ đã cho ra mắt I.O.I và có hai người của công ty chúng ta được ra mắt. Bây giờ bên đó sẽ tiếp tục phát triển với Produce 101 season 2, cho ra mắt nhóm nhạc nam. Và cậu sẽ là người đại diện cho công ty mình .Mặc dù công ty chúng ta thiên về đào tạo diễn viên nhiều hơn nhưng không có nghĩa là không đạo tạo idol. Dù không nhiều nhưng chất lượng đánh chết số lượng, cậu biết chứ? Cho nên hôm nay tôi gọi cậu tới để thông báo cho cậu một tiếng, còn khi nào bắt đầu tôi sẽ nói sau, bây giờ cậu chuẩn bị đi là vừa. Tôi tin cậu sẽ làm nên việc cho công ty chúng ta, nhưng quan trọng hơn là hãy học hỏi nhiều hơn đi, ra ngoài thì mới biết ở ngoài đó như thế nào? Fantagio không phải là nơi ép buộc thực tập sinh của mình suốt ngày cắm đầu ở phòng tập đâu, nên cậu hãy nắm chắc cơ hội này. " Kim Chan nói suốt một mạch, đến cuối cùng không quên nở nụ cười của người cha hướng Ong Seongwoo mỉm cười .

Ong Seongwoo bây giờ chả nghĩ được gì nữa rồi, đầu anh cứ "ong ong". Cái gì mà "Đại diện. " , "Produce 101 season 2". Vậy là .....anh.....cuối cùng anh.... cũng có được cơ hội ra mắt rồi. Mấy năm nay của anh...anh. Bất ngờ, vui sướng, lo lắng,... Cứ thể lần lượt kéo tới.

Kim Chan nhìn anh không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. "Thằng nhóc này". Đứng dạy xoa đầu anh rồi đi ra cửa, trước khi đi không quên bỏ lại một câu : " Nhớ làm cho tốt. "Rồi khép cửa đi ra ngoài.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc quản lý Kim ra ngoài,anh vẫn thẫn thờ ngồi ở đó."Woaaaaaaaaa.....đây là thời khắc mà mình tỏa sáng a~ Ahahahaha. Cho dù chết đi sống lại cũng không giảm được phần hưng phấn này của mình. Không được,bắt đầu từ bây giờ mình phải chăm chỉ hơn nữa."   - Khuôn mặt của anh như sáng bừng lên bởi nụ cười tỏa nắng của mình.

*29-8-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top