3. to you
anh và daniel ngồi với nhau một lúc trước khi cậu ta lại bắt đầu trưng cái mặt cười hài hước nhìn như con cún của mình ra và nói với anh rằng có lẽ mình nên đi ăn trưa. seongwoo nhìn đồng hồ, nghĩ rằng vẫn còn sớm chán, liền nói với daniel, có lẽ họ nên đi dạo, vì bữa sáng của anh còn chưa kịp tiêu hóa chút nào.
quả là không nên trông mặt mà bắt hình dong. thoạt nhìn, daniel có vẻ là cậu trai trưởng thành và chín chắn, trông cũng rất dịu dàng. nhưng khi đi cùng cậu, seongwoo như gặp một con người khác. ấn tượng đầu tiên để lại là một chàng trai dễ mến bao nhiêu, thì hôm nay daniel trẻ con bấy nhiêu. nghe seongwoo nói muốn đi dạo, cậu ta liền nằng nặc đòi dẫn anh tới cung điện hoàng gia – một trong những cung điện lớn nhất thế giới được xây từ thế kỷ 16 với hơn 600 phòng. trên đường đi, daniel hớn ha hớn hở khi hai người cùng băng qua những ngôi nhà sơn màu trầm ấm áp, những cửa hàng trưng đầy chú ngựa dala bằng gỗ sơn đỏ đặc trưng của vùng scandinavia, những hàng quán lung linh ánh nến...
cho tới khi hai người họ trở về, thì cũng đã quá trưa. daniel mời seongwoo vào một quán ăn nhỏ ngay gần và gọi hai phần bít tết. cả hai nói về nhiều điều, công việc, cuộc sống, gia đình. seongwoo thấy daniel cứ cười tít mắt mãi không thôi. cậu cười lên không nói là đẹp, nhưng lại rất duyên. khi cười, đôi mắt híp lại thành đôi nửa vầng trăng, phía đuôi mắt hằn lên những vết nhăn rõ rệt cho thấy hậu quả của việc quá căng da mặt ra mà cười. khuôn miệng nhỏ mở rộng hết cỡ, điệu cười cũng rất đáng yêu. seongwoo tự trách bản thân mình lạ lùng, bởi vì mỗi lần thấy daniel cười, anh đều cảm thấy đó là những giây phút rất đáng nâng niu, như thể nụ cười cậu là thứ trân quý nhất trên đời vậy.
giật bắn mình, mày đang nghĩ gì vậy hả ong seongwoo O.o
daniel ngỏ ý mời anh ghé lại quán bánh mình lần nữa, tiếc nuối vì chưa cho anh nếm thử tay nghề rèn giũa gần chục năm của mình. cậu đam mê với bánh từ khi còn rất nhỏ, kể mãi về chuyện bố cậu đã từng nổi tiếng thế nào và ông đã dạy cậu tỉ mỉ ra sao.
dọc con đường về nhà, seongwoo không hề thấy khó chịu, ngược lại, có lẽ vì đó là daniel, nên anh rất từ tốn lắng nghe câu chuyện nhỏ. mắt daniel sáng rực mỗi khi cậu nhắc tới bố, làm seongwoo mơ hồ nhận ra tình cảm daniel dành cho gia đình là rất nhiều. mê mải chìm trong thế giới tuổi thơ, cả hai đã tới của khách sạn của seongwoo lúc nào không hay.
anh ở đây à?
ừ, phòng tôi ở tầng ba.
được rồi, anh lên nhà trước đi, nhớ ngủ sớm và gọi điện cho tôi nhé!
cậu đi về rồi tôi mới lên nhà.
không, anh lên nhà tôi mới về.
không, cậu về đi.
không, anh lên đi.
.....
ai bước ngang cũng dừng lại ngó hai cậu trai đứng trước cửa khách sạn, cãi nhau ỏm tỏi bằng tiếng hàn xem ai mới là người đi trước. cuối cùng, seongwoo thở dài bất lực, vừa hì hụi leo cầu thang, vừa lầm bầm đúng là mình già thật rồi hay sao ấy, có đứa trẻ con mà cũng không cãi lại được. còn đứa trẻ con vẫn đứng ngoài cửa khách sạn, cười hì hì, vẫy vẫy đôi bàn tay to lớn, hét vọng theo rằng.
ONG SEONGWOO, NHỚ NHẮN TIN CHO TÔI KHI ANH VỀ TỚI NHÀ NGHE CHƯA!
20/5/2018
note: đùa chứ viết xong mình vẫn chẳng hiểu mình viết cái khỉ gì nữa.cái chương này nó nhạt nhẽo thiếu muối kinh khủng khiếp ấy. đây là cái chương mình đầu tư ít chất xám nhất luôn huhu nhưng các bạn đừng lo bởi vì không tính bản thảo trong máy thì bản thảo viết tay của mình là 19 truyện cơ. bạn không nghe lầm đâu chính là 19 truyện cả ngắn cả dài cả xàm xí lẫn phiền muộn nói chung truyện mình sẽ còn thiếu muối dài dài....
note 2: mình lại note nữa chỉ để nói rằng mình trở lại rồi hiuhiu và cái tên chương thì chẳng có ý nghĩa gì cả vì nó chỉ là tên một bài hát mình nghe gần đây thôi. thực sự thì quay lại sau khoảng thời gian dài thế này làm mình hình như quên luôn cả cốt truyện ban đầu mình viết rồi :D và mình cũng không biết mình sắp phá bung bét cái câu truyện này ra như nào nữa :D
note 3: so sorry to say that mình phải drop short này vì câu chuyện đã lạc hướng mất rồi. mình đã ẩn xuống nhưng lại thôi. vì dù đây không phải short ongniel đầu mình viết nhưng lại là short đầu mình public. so anyway cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây, hẹn gặp lại ở những short khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top