1. chiều hoàng hôn ở södermalm

seongwoo bước chân đều thành nhịp, trong đầu còn lẩm nhẩm bài hát mới nghe ban sáng trên máy bay. chưa tới hè nên buổi tối ở thụy điển trở nên chậm và dài hơn một chút. mặt trời lười biếng ló rạng lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thì nắng đã tắt hẳn đi. vậy nên nếu muốn ngắm hoàng hôn ở nơi đẹp nhất, thì anh nghĩ mình nên nhanh chân lên, và hẳn vậy.

khi đôi bàn chân kéo anh tới bờ bắc của đảo södermalm, thì cũng đã xế chiều. anh men theo một con đường hẹp và dài mang tên monteliusvägen. đi trên những vách đá dốc, seongwoo thả hồn mình vào phong cảnh hồ mälaren, nơi mà ngay kế bên đó là nhà thờ riddarholmen, nơi yên nghỉ của các thành viên hoàng gia, được xây dựng như một tu viện dòng phanxicô. anh cười, anh chắc chắn sẽ quay lại đây thêm một lần, hay định cư ở đây một vài năm, nếu có cơ hội. anh yêu sự yên bình của thành phố và cách người ta tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống. chỉ có điều, stockholm hợp nhất lại dành cho những người đang yêu.

seongwoo men dần tới cuối con đường, vách đá dốc hơn, rồi dừng hẳn. anh đứng thẳng, duỗi lưng, vươn vai và ngáp một cái rõ dài. có lẽ vì ban trưa anh không ngủ, chỉ mải loay hoay sắp xếp đồ từ vali. rồi anh ngồi xuống, mở cái làn mây đựng sanwich cầm theo. anh chỉ kịp mua sanwich ở cửa hàng đối diện khách sạn, cùng chai nước cam. nhưng thôi, thế có lẽ cũng đã đủ cho bữa tối.

bên kia hồ, vài căn nhà gỗ duyên dáng soi bóng xuống mặt nước. tiếng xe đạp lăn bánh cọc cạch và tiếng con người chào hỏi nhau rộn lên như một bản tình ca nhẹ nhàng làm seongwoo thấy lòng khoan khoái. anh mỉm cười, nụ cười thứ hai trong ngày, khi ngước mắt lên nhìn qua cây cầu bắc ngang chiếc hồ nhỏ. từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh strockholm hiện ra lung linh như một bức tranh. thành phố đã lác đác những ánh đèn vàng xen lẫn nền trời đỏ rực rộng lớn. seongwoo rút ra khỏi túi chiếc máy ảnh cũ kĩ, có lẽ là đã từ đời những năm 90 2000. anh giơ máy, hơi nheo mắt và tay đưa hờ lên nút chụp để căn khung hình chuẩn xác nhất.

đừng chụp hình chứ!

seongwoo giật mình ngoảnh lại.

những khoảnh khắc đặc biệt thế này, thì tốt hơn nên lưu giữ vào con tim!

cậu trai kia vừa nói vừa cười, tay chỉ chỉ vào lồng ngực làm anh có chút ngạc nhiên. một người lạ mặt, không quen không biết, vậy mà cư nhiên nói chuyện với anh bằng tiếng hàn, khi đứng trên mảnh đất bắc âu.

sao cậu biết tôi là người hàn?

sao tôi có thể không nhận ra người đồng hương!

cậu trai kia cười cười, chìa bàn tay to lớn ra phía trước.

xin chào, tôi là daniel, còn anh?

tôi là seongwoo, ong seongwoo.

ong seongwoo, anh có cái tên lạ thật. 

daniel cười, làm anh cũng cười theo. hiếm khi có người gọi đúng tên anh vào lần đầu gặp mặt mà lại có nụ cười dễ mến như cậu trai này. seongwoo âm thầm nhìn daniel từ trên xuống dưới, trong lòng có chút gì gợn lên không rõ. khi anh thấy mái tóc nâu của cậu hơi phất phơ ôm sát lấy thái dương và đôi mắt như biết cười, thì anh chợt nhận ra, hình như anh đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi.

có phải ta đã từng gặp không nhỉ? 

tôi nghĩ là chưa. nhưng anh có phiền không nếu tôi ngồi xuống đây cùng anh. hoàng hôn ở thụy điển giờ này đẹp lắm, nếu như bỏ lỡ thì tôi thề là anh sẽ phí cả cuộc đời đấy!

seongwoo không nói thêm gì, khẽ gật đầu. daniel ngồi xuống cạnh anh, không ngại chiếc áo măng tô mỏng đắt tiền lòa xòa quét đất. hai người không nói không rằng, cùng hướng mắt về phía chân trời. vài đám mây trôi lững lờ, gió thổi xào xạc lay những cành cây. mấy chú chim vẫn đang nhảy nhót trên nền đá, kêu mấy tiếng chích chích rồi bay đi mất dạng.

seongwoo vừa cắn bánh mì, tay chìa một cái sang cho người bên cạnh

cậu đã ăn tối chưa? có muốn ăn cùng tôi không?

daniel lắc đầu cười, dúi chiếc bánh lại về phía seongwoo. còn thầm nghĩ, anh mua hai cái sanwich mà tôi ăn mất một, tối nay anh đói thì biết làm thế nào.

mà này, nhân tiện liệu tôi có thể hỏi, cậu sống ở đây từ bao giờ rồi không?

tôi sống ở đây cũng lâu rồi, theo bố mẹ sang định cư từ hồi nhỏ. có điều khi ở cùng nhau trong nhà, chúng tôi vẫn nói tiếng hàn.

nếu vậy thì hay thật nhỉ, ở đây cậu có những người bạn hàn quốc không?

tôi có cả bạn người hàn lẫn bạn nước ngoài, nhưng cũng ít lắm. chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc khi có thời gian rảnh, để hẹn đi chơi.

vậy, cậu làm gì ở đây?

tôi ấy hả?

daniel chỉ vào mình, nhìn seongwoo.

ừ, chứ nhìn cậu đâu giống loại người ăn bám bố mẹ đâu.

daniel cười, nghĩ thầm. cái anh chàng này cũng giỏi nhìn người lắm chứ bộ.

à, tôi có một tiệm bánh nhỏ trên khu phố gamla stan. dù có thể không đông khách, nhưng nếu rảnh, cũng mong anh hãy ghé cho vui.

seongwoo nhẩm thầm, cũng không hiểu sao mình lại gật đầu đồng ý. kiểu người hướng nội như anh, rất khó kết bạn. vậy mà cậu trai này tự dưng đến, và ngồi với anh hết cả chiều hoàng hôn trên đất nước xa lạ. hơn thế, bầu không khí giữa hai người khiến anh thấy thật thoải mái. khoảng cách giữa anh và daniel hình như ngày một kéo gần lại. họ chẳng còn ngại ngùng cười thật lớn, hay nói một câu đùa nhạt thếch khiến cho người kia vì nó quá tào lao

hai người trao đổi số điện thoại trước khi daniel đứng lên và nói với seongwoo rằng có lẽ họ nên về. cậu ta còn nhìn seongwoo và cười một cái làm anh có cảm giác như tim mình lạc một nhịp, dù anh đã cố thuyết phục mình rằng nhịp tim ấy đi lạc không phải vì nụ cười hớn hở nhe cả răng và tít hai mắt lại như chú cún kia của daniel.

chào anh, hẹn anh ngày mai nhé! nhớ ngủ sớm và gọi điện cho tôi. CHÚC NGỦ NGON ONG SEONGWOO!

daniel nói như hét khi bước ngược về cuối đường, gió át tiếng dan, lúc nghe được lúc không. nhưng seongwoo mỉm cười. anh vẫy tay với cậu, hét thật to lại rằng cậu cũng ngủ ngon nhé và quay hướng ngược lại, mặc kệ mấy người đứng bên đường nhìn anh như bị dở hơi. 

trước khi về khách sạn, anh lại ghé quán bánh đối diện và mua một chai nước cam. dợm bước chân vào căn khách sạn kiểu cũ ngay kề, seongwoo chẳng nhận ra rằng mình đang ngân nga giai điệu của một bản tình ca thật sự, và trong đầu không ngừng hiện ra nụ cười hơi hé của cậu trai mới gặp ban chiều. 

ừ thì mới gặp, mà cứ như đã quen thân từ lâu.

chà, đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc đây!

note: nếu các bạn chưa biết thì monteliusvägen được xem là một trong những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất tại stockholm và được đặt theo tên của giáo sư oscar montelius, một nhà khảo cổ học nổi tiếng của thụy điển. mọi điều xuất hiện điều có ý nghĩa cả đấy chứ :D

8.4.2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top