Chương 9:
Mỗi ngày trôi qua đều không có gì đặc sắc. Mỗi sáng bắt bus đến gần nhà hắn rồi theo xe đến công ty. 8 giờ báo cáo lịch trình thỉnh thoảng ký văn kiện, 12 giờ ăn trưa đôi khi là hắn không ăn anh cũng không dám lại gần. Khí chất ở công ty khác hẳn những ngày ốm ở nhà. Lạnh lẽo nghiêm túc ác quỷ bóng ma. Cún con đã hoá sói đầu đàn. Thật khiến người ta không dám lại gần. Ba ngày không ăn trưa rồi. Cứ thế này anh sợ hắn sẽ lại đổ bệnh mất.
Seong Woo lấy hết can đảm mở cửa phòng. Không khí lạnh hơn gió mùa đông đập thẳng mặt anh. Lạnh lẽo quá mức rồi.
- Chủ tịch.- hắn ngước lên không nói- Cái đó... ừm... thì là
- Cậu muốn nói gì thì mau nói đi. Tôi bận lắm.
- Ăn cơm thôi- anh chìa hộp cơm trước mặt Daniel
- Tôi không ăn cơm bụi
- Cơm tôi nấu. - Anh dúi vào bàn hắn- Anh ăn xong cứ để đấy đầu giờ chiều tôi lấy- rồi chạy mất.
Bị gì vậy, Ong Seong Woo?!?! Mày đưa người ta hộp cơm của mình giờ lấy gì mà ăn. Đồ không có tiền đồ.
- Min Hyun, cậu ăn chưa?
- Đang ăn... với Jae Hwan- Min Hyun liếc sang cạnh mình
- Ồ...... có triển vọng đấy con trai. Thôi ăn với người trong mộng đi
- Nói linh tinh.
- Seong Woo à- Jae Hwan hỏi.
- Ừ
- Sao lại nói đang ăn cùng tôi? Anh phải bảo chưa ăn rồi rủ cậu ấy đi ăn chứ. Gọi cho anh là chắc chắn chưa ăn gì rồi.
- Cậu mau ăn đi- Min Hyun thở dài. Sao lại cứ muốn mang anh cho người khác vậy. Có khi cậu không có chút rung cảm gì với anh.
- Ngốc thật đấy. Cơ hội nghìn năm có một vậy mà...
Ngốc thật. Chỉ là một câu thích em... cũng không dám nói cho cậu biết.
Min Hyun nằm dài trên tầng thượng của công ty. Bao năm qua vẫn vậy. Luôn rất xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo. Nhưng lại chẳng thuộc về anh. Min Hyun nhắm mắt nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu.
Năm đó anh và Seong Woo học năm hai cậu mới chập chững vào đại học. Khi ấy Min Hyun cũng có chút tiếng tăm học trưởng đẹp trai giỏi giang lại là chủ tịch hội sinh viên. Mùa hè năm ấy khá nóng. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt anh thấy cậu. Toả sáng như tia nắng mùa hè. Không quá chói loà nhưng đủ để lại trong tâm trí Min Hyun một ấn tượng. Nụ cười giòn tan trong nắng, đôi má phúng phính hồng lên vì nắng, đôi mắt biết cười tít lại. Min Hyun vẫn nhớ như in từng xúc cảm ban đầu cậu mang lại cho anh.
- Không làm lên đây làm gì vậy?- Seong Woo đá vào chân Min Hyun
- Cảm thấy mình thật hèn. - Min Hyun thẳng thắn nói. Với Seong Woo thì anh không giấu diến bất cứ thứ gì cả. Hai người lớn lên cùng nhau, mọi ký ức thanh xuân của anh đều có mặt Seong Woo trong đó và ngược lại
- Hiểu. - họ quá hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đoán được tâm tình người kia.
- Seong Woo này, mày thử nói xem nếu tao nói hết cho em ấy thì em ấy có chấp nhận không hay sẽ bỏ chạy?
- Lời khuyên mang tính chống phá thì sẽ là nói mẹ ra đi được ăn cả ngã về không.- hai người im lặng- Còn là bạn mày tao khuyên mày nên chầm chậm bước đến nếu em ấy không thích mày thì còn có thể làm bạn. Nếu bỗng nhiên thật trùng hợp em ấy cũng có tình cảm với mày thì tỏ tình đi. Nhưng này. Cũng sẽ có một ngày mày chưa kịp biết nghĩ gì mà đã mang hết tâm tư trao cho họ. Khi đó tao gọi là để thời gian trả lời, đến đâu thì đến
- Ừ. Cũng đúng. Mày thì sao
- Tao á. Tao làm sao?!?!?
- Kang Daniel.
- Bọn tao đâu có gì với nhau đâu
- Không có gì mà mày ở nhà người ta 3 ngày trời. Tao gọi mà mày phải giấu trả lời à. Tao không ngốc.
- Không có gì thật.
- Cứ liệu hồn đấy.
Thật sự Seong Woo cũng không biết tình cảm của mình như nào nữa. Ngày đầu gặp thấy hắn là một tên vô lại đẹp trai. Lần gặp thứ hai thì đích thị là cún con to xác. Seong Woo cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn 3 ngày đó. Lần đầu cậu thấy mình quan trọng với một người , lần đầu biết được cảm giác được quan tâm để ý đến. Daniel mang đến cho anh cảm giác được bảo vệ và mong muốn được hắn bảo vệ, quan tâm. Nhưng mấy hôm nay thì sao. Hắn coi anh như vô hình vậy khiến cho tất cả những rung động trước đó trở nên bé xíu như con kiến. Thật sự Seong Woo rất muốn trốn đi.
- Ong Seong Woo. Vào đây tìm tài liệu giúp tôi. - Tiếng Daniel gọi qua bộ đàm kéo anh về thực tại
- Xuống làm việc đi. Đừng nằm ở đây mãi vậy. Mau- anh kéo Min Hyun dậy rồi cùng đi xuống
Giờ Seong Woo mới để ý trong phòng Daniel có vài giá sách đầy ự các đầu sách và tài liệu. Anh loay hoay tìm từ giá này sang giá khác cuối cùng cũng thấy. Ủa cao vậy giờ sao lấy?!?! Nhìn xung quanh không có ghế bắc hay cầu thang gì hết, Seong Woo đành cố gắng kiễng đôi chăn nhỏ nhắn mong chạm tay vào gáy sách thôi cũng được để khều nó xuống. Cuốn sách quá cao. Seong Woo loay hoay mãi vẫn không thế chạm được tới hàng sách nói gì đến gáy sách. Cũng không thể nhờ Daniel được, hắn đang rất bận rộn.
Những ngón tay thon dài chạm vào cuốn sách. Tay trái của Seong Woo đang đặt ở kệ sách có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bàn tay kia. Hơi ấm khác lạ truyền thẳng đến lưng anh.
Daniel đang ở ngay sau lưng Seong Woo. Tay phải hắn lấy cuốn sách xuống còn tay trái chạm vào tay anh lấy điểm tựa. Seong Woo quay người lại. Daniel cao hơn anh một chút thôi nên khi vừa quay lại ngước mắt lên Seong Woo đã thu hết vào mắt đường xương hàm quyễn rũ nam tính và mọi đường nét khuôn mặt hắn. Daniel cúi đầu chạm vào ánh mắt thơ thẩn của Seong Woo. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Daniel cúi thêm chút hoặc Seong Woo kiễng chân lên là đôi môi có thể chạm nhau ngay lập tức
- Kang Daniel!!!! Cậu phải làm chủ cho tôi. - Kim Jae Hwan đạp cửa phi vào gào thét. Seong Woo giật mình, anh vội vàng lách qua người hắn. Chân tay luống cuống làm anh vấp chân té sõng soài dưới đất- Này anh có sao không. Đang yên đang lành bò ra đây làm gì vậy. Tính lau nhà à.
- Hai người nói chuyện tôi ra ngoài trước.
Kim Jae Hwan!!! Lúc nào cũng phá đám anh. Tên vô lại ngu ngốc này.
Seong Woo như một cơn gió lao vút ra ngoài. Anh tựa lưng vào cánh cửa thở dốc. Tim điên rồi. Đập như muốn nổ tung. Rõ ràng đã từng ôm hắn ngủ, khoảng cách gần hơn thế này mà sao anh không có cảm giác như lúc này.
8 giờ 25. Seong Woo xác nhận mình thích Kang Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top