Chương 8:

- Anh không sao chứ. Để tôi xem nào- Jae Hwan hoảng hốt cầm lấy đôi tay anh
- Tôi không sao đâu. - Min Hyun giật mình thu tay lại. - Seong Woo, giúp tôi.
- Điên à. Bận chết. Jae Hwan à, cậu giúp tôi chiếu cố tên ngốc này với nhé.
"Mày điên à. Con mèo kia. Lại đây cứu tao"
Seong Woo tảng lờ tín hiệu cầu cứu của thằng bạn.
- Hai người băng bó xong thì đi ăn đi nhé. Tôi lên tầng đây.
- Ơ cậu không nấu gì cho chúng tôi à- Jae Hwan ngơ ngác bê hộp cứu thương ra
- Chủ nhà nói không cần nấu mà
- Mèo hám trai - Min Hyun nhẹ nhành mắng
Seong Woo cứ thế đi lên lầu bỏ lại hai tên ngốc cùng đường. Jae Hwan nhẹ nhàng dùng thuốc đỏ bôi lên vết cắt
- Thật ra... không cần sát trùng đâu. Chỉ là vết đứt tay thôi mà
- Tôi hiện là bác sĩ riêng của anh. Không được can thiệp vào công việc của tôi đâu
Jae Hwan cặm cụi bôi bôi thổi thổi không biết rằng cậu đã đem hết sự dịu dàng của mình đóng cọc vào trái tim và tâm trí Hwang Min Hyun. Anh chăm chú nhìn mái tóc đen lúi húi băng ngón tay cho anh. Bỗng nhiên Jae Hwan ngẩng đầu cười tươi. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Giờ cậu đã hiểu tại sao tên ác quỷ kia lại thẫn thờ trong gió khi mắt đối mắt với Ong Seong Woo.
- Cảm ơn cậu- Min Hyun lưu luyến dứt ánh mắt của mình- Chúng ta về thôi.
- Ừ
Hai người im lặng trên đường đi lấy xe. Bầu không khí ngột ngạt khiến Kim Jae Hwan thấy thật bức bối. Cậu cố gắng nghĩ một chủ đề mà anh quan tâm vừa hay cậu lại thấu hiểu. Nói gì bây giờ...
- Hwang Min Hyun này. - cậu mạnh dạn gọi
Anh chỉ quay ra nhìn cậu không nói
- Hay để tôi giúp anh nhé
- Giúp gì tôi cơ?
- Giúp anh tán đổ Ong Seong Woo nha.- anh im lặng, cậu trống rống. Nhưng vẫn cố gợi chuyện. - yên tâm đi. Tôi giúp đảm bảo anh sẽ tán đổ cậu ấy trước tên ác ma kia. Hắn không biết gì đâu
Anh vẫn im lặng. Mắt không còn nhìn cậu nữa mà lặng lẽ chuyển hướng nhìn thẳng phía trước.
- Quyết vậy nha. Từ mai tôi sẽ dạy anh cách tán đổ người mình thích.
"Người tôi thích là cậu..." nhưng Min Hyun lại không thể nói ra.
Seong Woo tiến vào phòng ngủ. Trán hắn còn nóng quá. Anh nhẹ nhàng lay hắn
- Kang Tổng, anh cố dậy ăn một chút đi- Kang Daniel nhíu mày cố gắng ngồi dậy. Mùi vị không tệ. Tuy không ngon như nhà hàng nhưng so với nấu nhà là ngon nhất rồi. Đối với hắn là vậy- Ăn rồi uống thuốc nhé.
Anh đưa thuốc rồi đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn và định rời đi. Đôi bàn tay thon dài to lớn ấy nắm chặt đôi tay bé nhỏ của anh. Bàn tay Seong Woo nằm gọn gàng trong sự ấm áp ấy
- Đừng đi- Hắn thềo thào.
- Tôi phải về rồi. Mai tôi sẽ quay lại xem anh thế nào rồi. Được không?
- Đừng. - Kang Daniel dùng chút sức mạnh cuối cùng kéo anh ngã về phía mình.
Seong Woo mất đà ngã vào lòng hắn. Ấm áp và vững chãi. Là hắn tham lam, có được chút hơi ấm đã coi đó là của mình mà bá đạo chiếm giữ. Hay do anh chỉ mới chớm rung động đã mang mọi ôn nhu quan tâm, chăm sóc cho người ta. Thế nào cũng được. Ít nhất đêm nay một người không còn cảm thấy lạnh lẽo, một người cảm thấy mình quan trọng.

Seong Woo vẫn ăn ngủ đều ở nhà Daniel để tiện chăm sóc. Mỗi ngày hắn đều được ăn những món ăn đơn giản nhưng ngon nhất trên trái đất này. Hôm nay đã đỡ hơn. Daniel có thể ra phòng khách ngồi. Hắn có thể ngồi cả tiếng không làm gì chỉ để nhìn anh lúi húi nấu ăn. Seong Woo thật sự hợp với chiếc tạp dề, mấy dụng cụ nấu ăn và nhà bếp, Daniel nghĩ vậy. Dáng người nhỏ nhắn tất bật với nồi xoong, muỗng thìa, hết thái rồi băm, hết cá rồi thịt, trông bận rộn nhưng Seong Woo khá gọn gàng. Trông anh như đầu bếp chuyên nghiệp, đầu bếp của riêng Kang Daniel.
- Nay cậu cho tôi ăn món gì vậy?
- Nay ăn cá nha. Cá nấu dưa chua.
- Tôi ghét cá.
- Nhưng tôi nấu rồi. Ngon lắm đó. Cá rất bổ nha đừng có bày bộ mặt chán ghét đó. Anh vào bàn đi. Xong rồi nè.
Seong Woo dọn món và ngồi cạnh Daniel. Anh gắp cá gỡ xương rồi để vào bát hắn
- Tôi không phải con nít.
- Tôi quen thế rồi. Với cả anh vừa ốm dậy nên tôi sợ mắt không đủ tinh
- Tôi ốm chứ không mổ mắt. Với cả... bỏ thói quen đó đi.
- Hả. Bỏ gì cơ ?!?!- Seong Woo ngơ ngác nghe không rõ
- Không có gì. Ăn đi.

Seong Woo thức dậy phát hiện Daniel không còn nằm bên cạnh. 6 giờ. Hắn đi đâu rồi nhỉ. Anh phát hiện ra 3 ngày nay anh ăn ngủ cùng hắn đã quen rồi thì phải. Cũng không ngại ngùng gì cả. Giống như việc hàng ngày được duy trì vài năm rồi. Chết, nhỡ hắn lại gục ở đâu thì sao. Nghĩ đến cảnh phải lôi thân hình đó về phòng Seong Woo cảm thấy đau toàn thân. Anh lập tức bật dậy đi tìm hắn. Sau một hồi tìm cuối cùng cũng thấy. Daniel mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc kính treo hờ hững trên sống mũi, mái tóc vừa gội còn ướt. Đây quả thật là mỹ cảnh sáng sớm. Seong Woo đứng đó nhìn hắn. Quả nhiên đàn ông lúc tập trung là mê đắm nhất. Anh mở cửa bước vào, Daniel ngước lên nhìn anh. Ong Seong Woo chết tim vài giây. Kang Daniel ngưng nhìn người trong bộ dạng này đi. Anh muốn tôi chết luôn ở đây à. Chả hiểu Seong Woo nghĩ gì tự nhiên tiến đến cầm chiếc khăn trên cổ Daniel và lau đầu cho hắn.
- Anh vừa ốm dậy đấy đừng để đầu ướt. - Seong Woo cố gắng nguỵ biện cho hành động kỳ quặc của mình. Lúc quan trọng nhất não lại bay màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top