Chương 7:
Suốt đường Jae Hwan nói rất nhiều còn anh chỉ ngồi im nhìn cậu đôi khi gật đầu cười
- Hwang Min Hyun, bình thường anh ít nói vậy à?- anh cười cười nhìn cậu- Haiz, vậy anh xem qua danh sách đồ cần mua giúp tôi đi. Tôi chưa đi siêu thị bao giờ cả.
- Người này có sở thích ăn thật giống con mèo nhà tôi.
- Uầy. Câu đầu tiên anh nói dài như vậy đó. Nhưng mèo nhà anh ăn giống người à?
- À không. Là người nhưng tính tình như mèo khó ở.
- Người anh thích à?- Kim Jae Hwan hỏi dò, lòng cậu có chút buồn
- Là bạn thân của tôi. Không thể thích nhau được. Cậu ấy mới vào công ty đó, tên Ong Seong Woo. Chắc cậu không biết đâu
Jae Hwan liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Nhắc đến Ong Seong Woo mà anh vui vậy sao. Chắc anh thích cậu ta lắm. Cười tít hết cả mắt lên thế kia cơ mà. Buồn thật.
Trong lúc đợi Jae Hwan đến Seong Woo không có việc gì làm cả. Anh định dọn nhà nhưng nhà quá sạch rồi, muốn nấu cơm cũng không xong. Seong Woo đành lên gác chăm Kang Daniel, xem hắn sao rồi.
Chả hiểu được tên này lúc ngủ cũng bất mãn với đời hay sao mà nhíu mày khó chịu thế. Anh lại với tay chạn lên ấn đường nhẹ nhàng xoa. Nhìn kỹ đường nét của hắn thật ra không có dữ dằn gì cả. Sống mũi cao, lông mi dài, đôi môi căng hồng.
- Đẹp thật- anh nói nhỏ.
Kang Daniel bỗng cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang đặt trên trán mình. Hắn nhẹ nhàng kéo anh sát cạnh. Hơi thở ấm nóng của hắn khẽ phả vào cổ anh. Seong Woo như ngừng thở vào giây phút đó. Anh lặng im để hắn nắm tay mình, lặng im nghe tiếng thở đều đều của hắn và tiếng trái tim anh đập liên tục.
- Kang Daniellllll! Cậu chết ở đâu rồi?- tiếng họ Kim vang lên làm Seong Woo giật mình. Anh vội vàng rút tay ra nhưng hắn nắm quá chặt
- Daniel, buông ra tôi đi nấu cháo cho anh
- Cậu nói nấu từ hơn 1 tiếng trước rồi.- hắn thì thào bên tai anh
- Nhưng nhà anh không có gì để nấu nên phải chờ Jae Hwan mua đồ đến. Mau buông ra không họ nhìn thấy.- hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông tay anh ra
- Hắn chết chưa?- Kim Jae Hwan chế giễu
- Vừa sống dậy. Cậu ở đây nhé. Tôi đi nấu cháo.
- Nấu cả cơm đi. Tôi đói lắm rồi.- Jae Hwan hớn hở
- Tự về mà ăn. Tôi không cho cậu ăn ở đây- Kang Daniel mẳ nhắm nghiền buông câu lạnh tanh.
- Đồ máu lạnh. Tôi đã phải vất vả đi khắp siêu thị cho cậu đấy.
Seong Woo bỏ lại hai tên trẻ con đó rồi đi xuống bếp. Min Hyun đang sắp đồ vào tủ
- Tên mắc dịch, sao cậu ở đây vậy?!?!?
- Kim Jae Hwan không biết đi siêu thị nên tóm ta đi. Còn nhà ngươi sao lại ở đây?
- Tuần qua bận quá về ngủ như chết quên không nói với cậu. À thật ra cũng mới biết sáng nay. Tôi là thư ký của Kang Tổng.
- Đù. Cậu đùa à. Kang Daniel cần gì thư ký nữa khi đã có Jae Hwan rồi.
- Thế cậu nghĩ sao tôi ở đây?- Min Hyun tròn mắt- Lát về kể cho. Mau phụ tôi chút
Kim Jae Hwan đi xuống thấy Seong Woo và Min Hyun một người vo gạo một người thái rau và thịt. Thật hoà hợp. Nếu đổi lại là cậu ở đó cùng Min Hyun thì chắc sẽ chỉ đứng nhìn anh làm.
- Hai người cần tôi phụ gì không?- Jae Hwan hỏi dù với con mắt của mình cậu biết chả có gì cần cậu giúp cả.
- Không cần đâu. Cậu ngồi chờ chúng tôi chút. Sắp xong rồi mà.
Seong Woo đẩy vai Min Hyun. Hai người nhìn nhau và trao đổi ánh mắt trong im lặng.
"Mau ra ghế ngồi đi."
"Bị điên à. Tao ngại"
"Giờ này rồi còn liêm sỉ. Mau. Cơ hội nghìn năm có một."
"Không. Tao chưa điên. Tự nhiên ra đó ngồi. Không thấy vô duyên à"
"Đẹp trai không bằng chai mặt. Mau cầm hoa quả cút ra kia. Lẹ lên."
Tất cả lọt vào mắt Jae Hwan. Nhưng cậu đâu hiểu, chỉ thấy họ nhìn nhau đắm đuối mãi không thôi. Giống như đang trò chuyện. Cậu cũng muốn người đó cũng hiểu ánh mắt của cậu nói gì. Ghen tị thật. Min Hyun lại gần cậu với hoa quả trên tay. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Tim cậu như muốn nổ tung
- Cậu muốn ăn gì để tôi gọt. - giọng nói trầm ấm biết bao nhiêu.
- Ơ... ừm... gì cũng được. Anh gọt gì tôi ăn đó
"Ong Seong Woo. Cứu tao!!! Đù mé run vãi"
"Đừng nhìn tao nữa. Tập trung nói chuyện với cậu ấy đi!"
"Tao trầm tính. Mày biết mà"
"Trầm cái đầu mày."
-Hwang Min Hyun cẩn thận cho tôiii- Seong Woo gào lên nhưng không kịp. Tên ngốc đó đã làm một đường cứa nhỏ xinh trên ngón tay mình.
- Anh không sao chứ. Để tôi xem nào- Jae Hwan hoảng hốt cầm lấy đôi tay anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top