Chương 4
- ONG SEONG WOO!!!! Dậy mau. Con mèo lười này- Min Hyun phi như bay vào phòng, nhảy thẳng lên giường cố lôi thằng bạn dậy
- Cậu bị điên à. Mới sớm ra đã ồn ào không cho ai ngủ cả hả.
- 9 giờ rồi sớm cái đầu mày ấy. Dậy lẹ. Trúng tuyển rồi này còn ở đó mà ngủ à
- Wtf?!?!?! - Seong Woo bật dậy- Trúng cái đéo gì cơ?!?!?
- Trúng tuyển vào KD Group. Đù má vậy là tao với mày là đồng nghiệp đó con trai bố ơiiii.
- Uầy. Tao ứng tuyển 2 tháng rồi giờ mới có giấy báo đỗ :))
- Ê. Liệu có phải Kang Tổng của bọn tao định tính sổ mày không
- Nhìn có vẻ lạnh lùng đấy nhưng nhát. Không dám động vào người tao luôn ó. Có khi thích anh đây rồi cũng nên
- Thôi thôi thôi. Bớt ảo tưởng lại. Mày nên cẩn thận. Hăn là tên tổng tài máu lạnh nhất trong giới kinh doanh đấy
- Nhưng không phải trong thế giới tình yêu
Hwang Min Hyun cạn ngôn với con người sinh ra đã ảo tưởng này. Cậu chỉ sợ rồi đến một ngày cậu không có đủ bản lĩnh để cứu vớt tên ngốc này ra khỏi móng vuốt của quỷ. Vẫn nên dặn anh phải đề phòng. Nhưng anh nào có nghe cậu nói. Con mèo ngu ngốc ảo tưởng nhất hệ mặt trời.
Seong Woo đứng chôn chân ở cửa tập đoàn KD. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao 2 tháng rồi mới đỗ? Tại sao không nói rõ vị trí tuyển dụng, gọi cũng lấp lửng kêu đến rồi biết? Tại sao ngày đầu đi làm không phải ở phòng tài vụ mà lại là tầng cao nhất của toà nhà?!?!? Ủa, nghe mùi nguy hiểm cận kề. Mèo con cứ thế đứng xù lông ở cửa tập đoàn. Mọi suy nghĩ ngổn ngang cứ thay nhau dồn dập đánh vào não bộ anh. Mèo con quyết định can đảm xông pha chiến trường mà đâu biết trận đánh này khó thắng đến nhường nào.
- Chào cậu. Cậu là Ong Seong Woo đúng không?
- Vâng chào anh. Tôi là Ong Seong Woo hôm qua mới trúng tuyển - anh nhe bộ hàm trắng tinh của mình tít mắt cúi chào tên "thuộc hạ thân thích" theo như cách Min Hyun gọi.
- Ổn đấy.
- Dạ?!?!?
- À không có gì. Cậu mau đi theo tôi
- Nhưng tôi muốn hỏi tôi được phân vào vị trí nào ạ? Hôm qua phía bên quý công ty không có bất cứ chỉ thị nào cho tôi cả.
- Cậu cứ đi theo tôi rồi sẽ biết.
Cuối cùng hắn dẫn cậu đi thăm cả cái toà nhà bắt cậu ghi nhớ các phòng ban nằm ở tầng nào, khu vực hạn chế chỉ dành cho chỉ tịch và những nhân vật tầm cỡ đi, ghi nhớ cả thói quen của chủ tịch.
- Và bài tập của ngày hôm nay là cậu phải nhớ hết những gì tôi đã nói hôm nay. Mai cậu sẽ đến phòng nội vụ khai báo tên của mình để nhận thẻ và đúng 9 giờ lên tầng cao nhất để gặp tôi. Thế nhé. Cậu có thể về rồi
- Nhưng anh gì ơi. Rốt cuộc thì tôi làm ở vị trí nào thế?- Seong Woo gọi với theo
- Cậu cứ làm như tôi dặn rồi cậu sẽ biết.
- Gì vậy?!?!? Công ty này cổ quái từ chủ tịch đến nhân viên à?
Tan làm sớm một cách bất đắc dĩ, Seong Woo quyết định dừng chân ở một quán cafe gần đó. Anh gọi một cốc Mocha nóng, ngồi đối diện cửa kính. Anh mơ màng nhìn ra đường phố. Đang giờ hành chính, đường phố khá vắng vẻ với làn gió lạnh thổi bay những chiếc lá vàng cuối thu. Một thân ảnh vững chãi đạp chân lên từng chiếc lá mỏng manh như muốn dập tắt số phận lẻ loi của chúng. Hắn bước đi ngạo nghễ, đôi giày bóng loáng đạp xuốnh nền đất một cách dứt khoát, đôi mắt luôn lạnh lẽo nhìn vào khoảng không. Tất cả khiến cho người xung quanh thấy e sợ mà tránh xa. Mọi cử chỉ của hắn lọt vào đôi mắt mèo tinh anh của Seong Woo khiến trong anh dấy lên cảm giác muốn đạp đổ cái thứ lạnh lùng chết tiết ấy ra khỏi hắn. Sẽ ra sao nếu hắn trở nên ấm áp và ôn nhu? Sẽ ra sao nếu đôi môi anh đào nhạt kia luôn nở một nụ cười? Nếu như thế, thật quyến rũ lòng người.
Một con mèo ưa mạo hiểm thì rất rù quyến. Nhưng một con mèo ưa mạo hiểm cấp độ cao nhất thì lại là một con mèo ngu ngốc. Là tự bước chân vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top