Chương 2: Nhật ký của gió (2)
- Chủ tịch cho gọi tôi
Một thân ảnh cao lớn đang nhìn ra phong cảnh Seoul với đôi mắt vô định.
- Cậu đã có tin tức gì chưa
- 5 năm rồi- Kim Jae Hwan nói với hắn- Cậu vẫn còn nuôi hy vọng mỏng manh đó sao. Mỗi lần chúng ta lần ra được một chút tin tức thì cậu ta lại chuyển chỗ. Thật sự là rất kín kẽ và luôn đi trước chúng ta một bước.
Kim Jae Hwan và hắn làm bạn từ những ngày học đại học. Tính tình cổ quái ấy không ai có thể lại gần nhưng lại để Jae Hwan làm bạn thân. Không biết rõ mọi thứ về hắn nhưng Jae Hwan biết lúc nào nên nói lúc nào không, cái gì nên biết và cái gì tuyệt đối đừng động vào.
Bào mòn được tảng băng trôi này chỉ có một người duy nhất. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta mọi lạnh lẽo ngự trị trên con người hắn sẽ biến mất. Ôn nhu ấm áp cưng chiều hết mực. Nhưng cậu ta lại chọn bỏ đi biệt tích. Có chết cũng không muốn cùng hắn vượt qua.
- Nhất định phải tìm được cậu ấy. Dù phải đào cả Hàn Quốc này lên cũng phải tìm cho ra. Cậu ra ngoài được rồi.
"Ong Seong Woo rốt cuộc em đang ở đâu?"
——————————
- Ui da! - Woo Jin lồm cồm bò dậy sau khi va vào ai đó. Nó ngước lên nhìn thì thấy một người đáng tuổi bà mình. Ba có dạy gặp người lớn phải lễ phép nếu có sai phải xin lỗi trước- Cháu chào bà. Cháu xin lỗi do cháu vội quá. Bà mới đến đây đúng không ạ. Trông bà lạ hoắc á. - Ong Woo Jin lễ phép cúi chào, thầm nghĩ nếu ba Ong nhìn thấy sẽ rất tự hài về mình. Tối phải đòi thưởng
- Cậu nhóc thật ngoan. Ta đúng là lần đầu tới đây và cần tìm một người
- Vậy để cháu đưa bà đi tìm nha. Cháu là người ở đây đó. Dù không thân nhưng cũng biết hết mọi người ở đây ạ.
- Giọng cháu không giống giọng Yeongdo nhỉ?
- Cháu di cư đến đây được 2 năm ạ. Do công việc của ba phải di chuyển. Thế bà muốn tìm ai ạ
- À. Cháu có biết ai tên Ong Seong Woo không?
- Đó là ba của cháu. Cháu chưa thấy ai tìm ba bao giờ cả
Người phụ nữ ngạc nhiên. Ôm lấy đôi vai cậu. Thật giống với hắn vậy mà bà không nhận ra từ đầu. Đôi mắt bà rưng rưng. Cuối cùng bà cũng đã tìm được cậu rồi
- Con hãy mau đưa ta đến gặp ba con được không?
Ong Woo Jin ngoan ngoãn dẫn người phụ nữ về gặp ba mình. Cậu cảm thấy thật thần kỳ khi lần đầu trong đời cậu có người tìm ba mình. Trước giờ cứ mỗi khi đêm về hoặc ngày có gió cậu luôn thấy ba Ong trầm tư nhìn ra ngoài cửa như đang đợi ai đó rồi lại thở dài.
- Ba ba. - Woo Jin gọi to- Ba mau ra đây đi
- Sao thế nhóc con. Lại tha cái gì về à
- Con đâu phải chó- Woo Jin chu môi nhìn ba mình- có một bà đến tìm ba con gặp được nên đã dẫn về nè.
Nghe thấy vậy Ong Seong Woo hoảng hốt chạy ra cửa. Trước mặt anh đúng là bà ấy, người mà anh giật mình nhớ đến, mẹ của hắn ta. Anh vội cúi đầu chào rồi chạy vào dặn Woo Jin
- Woo Jin ngoan giờ con sang bên nhà bác Ji Sung chơi nhé. Lát ba qua đón. Bây giờ ta có chút việc. Được không?
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu chạy lon ton sang nhà Ji Sung nhưng không quên cúi đầu chào người phụ nữ
- Cậu dạy dỗ nó thật rốt.
- Mời bác vào nhà- Seong Woo cố gắng bình tĩnh- bác đến đây có chuyện gì sao?
- Cậu sợ gì sao? Sợ tôi sẽ đòi mang con cậu đi à?
Người phụ nữ vừa dứt lời Seong Woo mở to đôi mắt nhìn bà. Anh đã chạy trốn 10 năm chỉ để giữ được con mình. Thuận theo ý bà ta rời bỏ người mình yêu. Vậy mà...
- Yên tâm ta sẽ không ác như vậy đâu. Ta có vài lời muốn nói và một thỉnh cầu
- Cháu đang nghe ạ.
- Nó sẽ tìm thấy cậu.
Nghe câu đó Seong Woo bật dậy. Anh lại phải chuyển đi ư. Chuyển đi đâu bây giờ. Vốn muốn cùng Woo Jin ở lại Yeongdo này nên anh chưa có ý định tiếp theo. Anh lo sợ và hoang mang
- Ong Seong Woo- người phụ nữ gọi lôi anh về thực tại- Xin cậu đừng trốn nữa. Hãy về lại bên nó được không?
Anh im lặng. Anh không hiểu người này đang muốn gì ở anh. Ngày đó là ai bắt anh phải rời khỏi hắn. Ai đã ép anh chôn vùi bí mật về con mình mãi mãi không được cho hắn biết.
- Sau bao năm bác đến tìm cháu là để phá huỷ giao kèo năm xưa của mình sao?
- Tôi đã không biết. Rằng với nó cậu quan trọng nhường nào. Ngay cả khi có mọi thứ trong sự nghiệp nó vẫn tàn sát hết mọi thứ ngán chân nó. Càng ngày càng lạnh lẽo các nhẫn tâm. Nó đổ lỗi cho chính mình.
- Vậy tại sao bác không nhận lỗi của mình. Để con trai bác không dằn vặt nữa. - anh mỉa mai.
- Nó không nghe ta nói. Người duy nhất nó nghe thấy chỉ có mình cháu. Nó như một tên săn mồi độc lập. Một tay càn quét hết mọi thứ khiến nó vững mạnh. Nhưng tai nó, tâm trí nó chỉ để ý đến tin tức của cháu.- bà thở dài- Ong Seong Woo, nó không hạnh phúc. Người làm mẹ này đã tước mất hạnh phúc của nó. Vậy nên... - bà ngập ngừng- hãy quay về được không?
- 5 năm chạy trốn. Bác thử nghĩ xem cháu liệu có dám quay về nhìn anh ấy nữa không?
- Không không. Nó sẽ tìm đến cháu. Chỉ là hãy cho nó cơ hội. Đừng chạy nữa. Giao ước với ta hãy coi như chưa từng có. Ta xin cháu đấy.
Dù muốn hay không tất cả đều đã xảy ra rồi. Làm sao có thể coi như chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top