Chương 17: Ừ!!

Giữa dòng người tấp nập Jae Hwan vẫn có thể tìm kiếm bóng lưng thân quen ấy. Người đó xuất hiện. Ôm chầm lấy cậu nhóc kia. Đôi mắt hoang mang tột cùng.
" Đi chết đi Kim Jae Hwan!!!! Sau bao năm, rốt cuộc mày vẫn đọc được ánh nhìn của anh ta. "- nước mắt Jae Hwan bỗng nhiên lăn dài không chủ đích.
Nhìn thấy cậu rồi. Nhưng vẫn là một đôi mắt vô cảm năm nào. Bao năm nay vốn dĩ vẫn chỉ là mình cậu nhớ thương, mình cậu đau khổ, hi vọng. Đã sớm nhận ra anh không hề yêu mình nhưng tại sao lại cố chấp hi vọng, vun đắp. Cậu cũng điên đâu kém tên kia đâu. Hwang Min Hyun, thật sự rất nhớ anh đấy!

——————————

- Min Hyun- Jae Hwan gọi nhỏ.
Anh quay qua nhìn cậu ở ghế phụ.
- Chúng ta hẹn hò có được không?
Min Hyun bẻ lái tấp vào lề đường. Trái tim anh đập liên hồi. Mắt không dám nhìn vào em ấy. Còn miệng thì không thể trả lời.
- Tôi biết là anh không thích tôi. Nhưng chúng ta có thể thử mà. Hay là anh thấy phiền quá?
- Ừ- vỏn vẹn một từ một chữ ngắn gọn.
- Là sao?- Jae Hwan hoang mang- Là tôi phiền à? Thế tôi xin lỗi nhé. Trêu anh chút thôi. À tôi dừng ở đây được rồi. Cảm ơn anh đã cho quá giang.

Cậu nói một mạch rồi lao khỏi xe khi ngoài trời đang mưa. Dưới cơn mưa Jae Hwan tự nhủ ngày mai anh và câu sẽ như không có chuyện gì. Cậu hay đùa mà nên anh sẽ không thấy áp lực gì đâu. Nhưng cậu phiền. Phiền vậy hay tránh mặt đi. Cơn mưa mùa hè xối xả. Lạnh chứ lại còn đang cảm. Đang tự thấy mình thật ngu ngốc khi chọn cái ngày trời đánh này tỏ tình thì một thân ảnh cao lớn đi sừng sững bên cậu. Jae Hwan ngơ ngác ngước lên nhìn rồi trong phút chốc cúi mặt xuống. Tim cậu đau nhói. Lại là sự galant không cần thiết này khiến cậu ảo tưởng suy nghĩ.
- Ừ- Jae Hwan hoang mang- Ừ, chúng ta hẹn hò. Chứ không phải cậu phiền. - Jae Hwan trợn tròn mắt ngạc nhiên. - E...m... Em có muốn quay lại xe không? Ướt hết rồi.
Nhìn anh ngại ngùng cùng với sự chủ động đổi cách xưng hô, Jae Hwan tít mắt cười tươi gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top