Chương 16: Hạnh phúc chứ?

Dù chỉ có 1% cơ hội tìm được cậu Daniel cũng nhất định nắm lấy. Kể cả cơ hội đó được trao bởi những người mà Daniel căm hận nhất. Anh không bỏ qua bất cứ một tin tức, một dấu vết mà cậu vô tình để lại. Daniel đã hiểu lý do mà bà mẹ cao thượng đưa cho anh địa chỉ của cậu. Bà ta không mong anh tìm được cậu mà mong anh chứng kiến một gia đình hạnh phúc đang chung sống ở nơi anh và cậu từng mơ về. Một là sẽ huỷ hoại tình yêu còn sót lại trong Daniel. Hai là khiến con quỷ trong Daniel ngày một tàn độc.

Kang Daniel suốt mười năm qua càn quét như một con sói khát máu trên thương trường và điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách để tìm cậu. Anh vẫn tìm kiếm trong im lặng không để cậu biết vì sợ cậu lại chạy mất. Nhưng Ong Seong Woo lại do một tay Kang Daniel đào tạo. Cậu thông minh như vậy cộng thêm những mánh khoé học từ anh, Seong Woo thừa biết mọi động thái của Daniel. Kể cả anh không kiếm tìm cậu cũng trốn. Seong Woo nắm trong tay tâm tư của Daniel. Cậu biết cách đối phó với trái tim và lý trí của anh. Nhiều lúc Daniel phải ngầm gật đầu với câu châm biếm của Kim Jae Hwan mỗi khi mất dấu cậu phút cuối.

-Đéo hiểu nhà ngươi đã chỉ cho con mèo đấy bao nhiêu chiêu thức rồi vậy. Cứ đến lúc tìm được đuôi mèo thì lại hoá ra không có. Đúng là ngu ngốc chả giữ lại gì cho mình. Cậu cho người ta đủ thứ có từng nghĩ đến ngày họ dùng những thứ đó chống lại cậu không? Thương trường thì đố ai ăn được đồng nào, tình trường thì mời em xơi tất. Mẹ nó Kang Daniel cậu đúng là tên điên.

Tình yêu Daniel dành cho Seong Woo chính là chấp niệm. Anh yêu cậu nhiều hơn những gì cả hai biết. Chính vì vậy mà nỗi hận trong anh bây giờ lớn hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất chợt Daniel ngoặt đầu xe quay lại Yeong-do.
-Cậu điên à?- Jae Hwan tái mặt đập đầu vào cửa đau điếng người- Lại định nổi loạn gì nữa vậy ông cố nội của tôi? What?!?!? Cậu quay lại chỗ đó à? Cậu định làm cái trò gì đấy? Nè lái từ từ thôi con trâu điên này? Cậu nói tôi nghe xem nào. KANG DANIELLLLL.
-Hwang Min Hyun ko bảo cậu rất phiền sao?- Daniel cau mày tập trung phóng
-Cậu ta có bao giờ hé mồm câu nào với tôi đâu. Đm con mẹ nó Kang Daniel tôi mửa hết ra xe cho cậu dọn giờ. Đi từ từ thôi làm quần què gì phóng như chó điên cắn người vậy.

Daniel dừng xe trước ngôi nhà gỗ nhỏ xinh có một khoảng sân nhỏ phía trước. " Một ngôi nhà gỗ đơn giản" đúng như những mơ ước của cậu. Daniel định làm gì? Daniel muốn làm gì? Bước đến chào cậu hay cưỡng chế đem cậu bắt đi? Đến anh cũng không biết được mình cần làm gì lúc này. Chỉ là anh muốn xác nhận vài điều.
-Trời mẹ. Kang Daniel định dùng trí óc gọi Ong Seong Woo ra sao. Thằng điên đẳng cấp vũ trụ. - Jae Hwan tựa lưng vào xe đứng đó cảm thán.- Ơ đù, ra thật kìa.- Jae Hwan há hốc mồm khi thấy bóng dáng đó bước ra.

Về phần Seong Woo, khi thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước cổng nhà toàn thân cậu chết lặng. Hàm răng cắn chặt, cố gắng nuốt xuống mọi nhớ nhung, đè chặt thương yêu xuống tận cùng. Trái tim tưởng chừng đã ngừng đập suốt 10 năm qua nay lại rung lên từng nhịp. Seong Woo muốn chạy đến bên anh, ôm chặt anh vag nói nhớ anh vô cùng. Nhưng cậu chỉ đứng đó, nhìn anh, cố gắng thu hết mọi hình bóng vào trong tâm trí mình. Hai người im lặng nhìn nhau. Seong Woo thu hết can đảm bước lại gần hơn chút. Một bước, hai bước.
-Lâu rồi không gặp. Trông anh có vẻ đẹp trai hơn đấy.- Daniel im lặng.- Anh có việc gì sao?- cậu nghiêng đầu nhìn anh.
-Ong Seong Woo... Em hạnh phúc chứ?- Daniel nhìn sâu vào
-Tất nhiên rồi. Bọn em đang rất hạnh phúc.
-Nhưng anh thì không.
-Em cần bận tâm đến chuyện đó sao?
-Ừm. Em không cần. Vào đi. Gia đình em đợi.
Seong Woo không chần chừ bước thật nhanh vào nhà. Cậu cần né tránh anh.
Daniel vẫn đứng đó. Ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bỗng nhiên một vật thể nhỏ bé phi ra húc thẳng vào bụng anh. Daniel lùi vài bước.
-Nhóc con làm gì vậy?- Anh cau mày
-Chú là ai tại sao lại dám làm ba con khóc. Con liều mạng với chú.
-Ong Woo Jin. Thằng nhóc này- Hwang Min Hyun phi ra đứng hình khi thấy Daniel
-Cậu như thấy quỷ vậy?- Daniel mỉa mai.
Min Hyun không nói, không rằng ngay lập tức lao đến ôm chặt Woo Jin vào lòng như muốn giấu nó đi.
-Kang tổng, con tôi đã mạo phạm rồi. Tôi sẽ về dạy lại nó. Mong anh thông cảm.
-Ba, con đâu có sai. Chú đó...- Min Hyun ngay lập tức bịt mồm thằng bé lại.
-Thật giống. À. Cậu có muốn gặp Kim Jae Hwan không? Chắc không đâu nhỉ. Cậu ta phiền phức và trẻ con thế sao cậu lại muốn gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top