Chương 12: Chạm mặt
Seong Woo mở mắt ra thấy đầu choáng váng. Căn phòng không phải của mình nhưng rất quen thuộc. Seong Woo theo thói quen đưa tay ôm lấy khoảnh không bên cạnh. Anh nhíu mày khó chịu bỗng phát hiện ra minh đang ở nhà Kang Daniel.
- Tỉnh rồi à?- Daniel khoanh tay dựa lưng vào cạnh cửa nheo mắt hỏi
- Sao tôi lại ở đây vậy?
- Cậu bị phóng viên đập cho ngất.
- Ngất á? Thế sao anh không đưa tôi về nhà mà lại đến đây.
- Ong Seong Woo. Hình như tôi dễ dãi với em quá à?- Seong Woo mở to mắt không hiểu.- Em nhỏ hơn tôi mà xưng hô tôi- anh vậy à? Tôi đưa em về không cảm ơn một câu còn hạnh hoẹ đủ điều. Biết vậy bỏ em ở đấy để người ta dẫm lên cho bõ tức.
Daniel tức giận bỏ đi. Hẳn là đã quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi.
Bỏ đấy?!?!?Dẫm lên?!?!? Seong Woo rùng mình nghĩ đến cảnh bị họ đạp lên thân hình gầy gò của mình, anh lao đến xin lỗi Daniel.
- Á!!
Vừa mới tỉnh dậy đầu còn choáng tay chân loạn xạ vấp vào nhau khiến cậu ngã nhào xuống khỏi giường. Lồng ngực vững chãi, vòng tay ấm ôm lấy cậu. Giây phút đó Seong Woo phát hiện ra có lẽ không phải ngày mai ngày kia cậu sẽ quên hết tình cảm dành cho Daniel. Mà căn bản là cậu không thể ngừng nhớ thương, không thể ngăn mình mơ về hạnh phúc xa vời chỉ có hai người. Trái tim không có nghị lực của cậu đập liên hồi. Daniel bối rối đẩy Seong Woo ra. Làm anh ấy khó xử rồi. Seong Wo cười nhạt.
- Dù sao cũng ở đây rồi. - Seong Woo thở mạnh rồi nở nụ cười công nghiệp vui vẻ nói- Để tôi nấu cho anh một bữa thịnh soạn chia tay cuộc sống độc thân nhé.
- Em sửa đại từ đi rồi muốn làm gì thì làm- Daniel thở dài.
Seong Woo bận rộn dưới bếp. Hôm nay cậu nấu một bàn thịnh soạn thịt cá đầy đủ Có thể là lần cuối nấu cho anh ăn nên tỉ mỉ chút. Tiếng cửa nhà vang lên.
- Anh Daniel à!!!!!- một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến Seong Woo ngó ra- Cậu là giúp việc à? Lần đầu thấy nam giúp việc đấy. Tôi là hôn thê của cậu chủ. Cậu cứ làm đi tôi tự tìm anh ấy.
Người con gái đó cười tươi nói chuyện với cậu. Seong Woo thấy tim mình đau nhói. Bữa ăn cuối có lẽ không thể cùng anh rồi. Seong Woo nhoẻn cười với cô rồi lầm lũi dọn đồ ăn ra bàn. 2 chiếc bát, 2 đôi đũa nhưng không phải cho anh và cậu.
- Ong Seong Woo, thôi mơ mộng. Được nấu cho anh ấy ăn cũng đã hạnh phúc rồi. Đừng tham lam nữa.- Seong Woo thì thầm với bản thân.
Nhắn cho anh một tin rằng có chút việc nên về trước cậu rảo bước ra khỏi toà nhà.
1...2...3...4... Seong Woo vừa bước vừa đếm. Đã đếm đến 10 cả chục lần rồi mà tim cậu vẫn đau. Mẹ thật biết gạt người khác. Gì mà chỉ cần đếm đến 10 mọi nỗi đau sẽ tan biến. Gió đầu đông không quá lạnh. Từng làn gió đan vào mái tóc rối bù của Seong Woo. Cậu ngẩng mặt đón gió mát lạnh. Nước mắt như muốn chực trào, như muốn cùng với tất cả đau thương tủi hờn khóc một trận thật to. Ong Seong Woo cậu mạnh mẽ phi thường chưa từng khóc vì một người đàn ông. Lần này cậu chịu thua rồi. Những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống gò má Seong Woo nhưng không thể lạnh lẽo bằng tâm cam cậu lúc này. Mưa! Ông trời thật là...
- Tại sao lúc nào cũng bất công với tôi như vậy. Tại sao mọi thứ tồi tệ luôn ập đến cùng một ngày vậy
Mưa khá lớn khiến Seong Woo không nhìn được phía trước vấo chân ngã. Cậu khổ sở bò dậy. Seong Woo để mặc nước mưa khiến cậu ướt sũng, mặc nước mưa lăn dàu trên má vương trên tóc nhỏ xuống hàng mi. Cậu ngồi bó gối ở vệ đường tủi thân bật khóc. Mưa to thế này sẽ chẳng ai biết cậu khóc cả. Mà kể ra nơi này cũng không có ai đi qua. Seong Woo gục mặt khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi. Mọi sự kiên cường đã nhường chỗ cho sự yếu đuối trong cậu. Chỉ là mới chớm thôi mà. Rồi màu sẽ quên mau thôi. Đau một chút nhưng rồi sẽ không sao cả. Nhưng trái tim bướng bỉnh không chịu nghe lời lý trí. Nó cứ quặn thắt khiến Seong Woo khó thở. Xin mày đấy, dừng lại đi đừng khiến tao khổ sở nữa. Cậu ôm ngực van xin nhưng nỗi đau vẫn cứng đầu giày vò cậu.
Một đôi giày nam đứng trước mặt cậu khiến cho mưa như tạnh hẳn. Seong Woo tò mò ngước lên với đôi mắt đỏ hoe. Là Daniel. Không đâu là cậu dầm mưa lâu quá nên hoang tưởng thôi. Thấy dáng người nhỏ bé đang co ro trước mắt mình không cử động, Daniel bèn ngồi xuống trước mặt cậu.
Daniel nhìn người con gái trước mặt. Cay mày và cười khẩy. Chà. Lão già định làm đến nước này cơ. Đưa chìa khoá cho cô ta luôn mà.
- Phiền cô để lại chìa khoá rồi biến đi.
- Em là hôn thê của anh đó sao anh lạnh nhạt thế- Jo Hyun bĩu môi- Nhà anh không tồi nhỉ nhưng hơi hẻo lánh đấy. Khó tìm chết em
- Cô không phải hôn phu của tôi- Daniek giật chiếc thẻ từ và lôi Jo Hyun ra ngoài cửa
- Này này. Bố anh đã đến nhà tôi nói chuyện và công bố với báo chí rồi. Anh chối cái gì không biết nữa.
- Đó là chuyện lão ta với cô. Không liên quan đến tôi.
Giải quyết xong Jo Hyun, Daniel phát hiện ra không thấy Seong Woo đâu cả. Anh rút điện thoại định gọi cậu thấy dòng tin nhắn và một bàn ăn thịnh soạn. Tên ngốc này định về kiểu gì thế. Bỗng nhiên trời mưa to. Khu nhà anh không ai vào được mà cubgx không có chỗ trú cậu ta sẽ ốm mất. Daniel lao ra đường mắt nhìn xung quang tìm kiếm hình dáng cậu.
Một cục trắng tròn cuộn mình giữa làn mưa. Daniel mỉm cười đi đến.
- Khóc à?- anh hỏi
- Hả? Không có nước mưa làm cay mắt
- Sao lại khóc?
- Tôi không có khóc mà
- Tôi?!?!?
- E...em...không có khóc- cậu lí nhí.
- Sao lại rách hể đầu gối thế này?- Daniel cau mày rồi không nói gì bế thốc cậu lên.
- Yas... Daniel thả em xuống em tự đi được
- Chân thế này kêu tự đi em không thấy đau à. Im nào đừng quấy. Quanh đây đồng không mông quạnh anh thả xuống cẩn thận bị cái gì lôi đi mất đấy - dứt lời con mèo ngốc rúc sâu vào ngực anh không càn quấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top