Chương 8
Ung Thánh Hựu từ khi tốt nghiệp đại học xong thì không tham gia phỏng vấn nữa. Ngây người làm củ cải trắng trong công ty trước đã nhiều năm, tối hôm qua Khang Nghĩa Kiện báo ngày mai anh tới công ty mới đưa tin, giờ phút này Ung Thánh Hựu đang lục tung tủ đồ trong phòng ngủ chính. Khang Nghĩa Kiện cảm thấy ầm ĩ, đem laptop đến phòng khách, lúc Ung Thánh Hựu mặc chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt mình, Khang Nghĩa Kiện dường như trông thấy một cậu nhóc vừa tốt nghiệp ăn mặc trang phục công sở không thích hợp mà vẫn tự cho mình thuộc thành phần tinh anh của xã hội.
"Định đi đóng hài kịch?" Khang Nghĩa Kiện đi lên trước lấy tay xoa xoa hai vai rộng thùng thình của anh, "Tôi không biết bây giờ oversize có còn xuất hiện như vậy đấy."
"Tôi chỉ có một bộ quần áo này có thể mặc mà thôi." Từ khi tốt nghiệp, Ung Thánh Hựu gầy đi rất nhiều, quần áo năm đó không chỉ có kiểu dáng lỗi thời, chính anh cũng cảm thấy không hợp, nhưng ăn mặc thế này ngoại trừ nghề ăn cướp ra thì chắc là sẽ không có cửa hàng âu phục mở cửa đón khách.
"Vậy bình thường anh mặc giẻ lau sao?" Khang Nghĩa Kiện nhìn không được, đẩy Ung Thánh Hựu vào trong phòng ngủ, "Anh mà mặc bộ này đi cùng tôi, người khác còn tưởng tôi đổi nghề trộm móc, hoặc là đào xác chết, lấy quần áo từ thế kỷ trước mất. Anh không để hình tượng của mình nhưng tôi còn muốn mặt mũi, nhanh lột xuống cho tôi."
"Cậu uống thạch tín và hạc đỉnh hồng để lớn lên đúng không, độc miệng độc như cực hình thời cổ đại ấy. Khác ở chỗ thời đó người ta bị tàn phá về thể xác, còn cậu thì xúc phạm nhân phẩm của người khác. Nếu sống ở thời xuân thu chiến quốc, cậu có thể dùng miệng thống nhất Trung Quốc đấy, Tần Thủy Hoàng còn theo không kịp cậu, bây giờ Tây An cũng phải cung phụng mộ cậu cũng nên." Ung Thánh Hựu phản bác đến nỗi anh không thể thở được.
"Như vậy, nếu tôi là Tần Thủy Hoàng, tôi sẽ không đốt sách chôn người tài mà trước tiên phải đem những thứ rách rưới này đốt đến không còn một mảnh đã, sau đó thì quan trọng nhất là lôi anh chôn cùng." Khang Nghĩa Kiện vô tội nháy mắt với Ung Thánh Hựu, ung dung lộ ra cảnh cáo. Ung Thánh Hựu sợ Khang Nghĩa Kiện thực sự chơi trò thả mồi lửa để anh tự bốc cháy, lập tức chui vào thay quần áo.
Sau khi đem quần áo đồ cổ cởi ra, Ung Thánh Hựu hai tay khoanh trước ngực như có điều suy nghĩ, dò xét bộ trang phục này, tự nhủ: "Xấu như vậy sao?"
Khang Nghĩa Kiện đứng ở ngoài cửa thay anh trả lời: "Xấu."
"Mẹ kiếp." Ung Thánh Hựu đóng cửa phòng lại, giơ ngón giữa với Khang Nghĩa Kiện, hừ một tiếng trở lại phòng ngủ nhỏ của mình.
***
Ung Thánh Hựu sợ bị Khang Nghĩa Kiện tổn thương, ngày hôm sau lựa chọn mặc quần áo bình thường của mình, không quan tâm năm nay anh 23 hay 32. Nghĩ tới đến công ty mới khó tránh khỏi tâm trạng bồn chồn, buổi sáng không ăn được nhiều cơm, Khang Nghĩa Kiện nhìn anh bất an lại trêu ghẹo vài câu, võ mồm càng đấu càng hăng, trái tim Ung Thánh Hựu cuối cùng trở lại tần suất bình thường.
Trên xe, Ung Thánh Hựu nhìn đường phố kiến trúc hai bên quen mắt, nhìn kỹ lại, đây không phải là công ty trước kia của cậu sao? Khang Nghĩa Kiện đem xe trực tiếp chạy đến chỗ bãi đỗ xe của Quân Thịnh.
Ung Thánh Hựu cảm giác bị lừa sâu sắc: "Không phải cậu muốn đem tôi đến công ty của cậu trước rồi sau đó lại để cho tôi tự mình báo cáo đấy chứ?"
"Sẽ không." Khang Nghĩa Kiện cởi dây an toàn ra, "Anh cũng xuống xe cùng tôi."
Ung Thánh Hựu như lọt vào trong sương mù, cùng Khang Nghĩa Kiện bước vào thang máy. Khang Nghĩa Kiện nhấn xuống tầng 19, Ung Thánh Hựu vốn tưởng rằng đây là tầng trệt của Quân Thịnh, nhưng cùng Khang Nghĩa Kiện bước được hai bước liền trông thấy văn phòng làm việc có tên là Vô Tâm, đặc biệt chỉ có hai chữ. Khang Nghĩa Kiện đứng ở cửa ra vào gọi một cuộc điện thoại, không đến một phút đồng hồ, một người đàn ông mở cửa từ bên trong: "Cháu vẫn là lần đầu tiên đến đây đi? Rõ ràng là ở dưới lầu nhưng không thấy cháu lên đây bao giờ."
Khang Nghĩa Kiện bắt tay ông: "Vừa tới Bắc Kinh có chút bận rộn, đây là bạn cháu."
Ung Thánh Hựu đi thẳng về phía trước bắt tay ông, thái độ chân thành tự giới thiệu: "Cháu là Ung Thánh Hựu, trước kia từng làm ở công ty đối diện."
Nhìn qua người đàn ông này có tính khí thật tốt, đối với mọi người đều cười ha hả, dáng người có hơi béo một chút, thậm chí còn vô hại: "Chú là Lương Nguyên, người phụ trách của văn phòng này. Cháu chắc đã nghe Nghĩa Kiện nói qua, phòng làm việc của chúng ta vừa bắt đầu, đang thiếu nhân tài ưu tú như cháu."
Ung Thánh Hựu được khen đến đỏ mặt, ăn ngay nói thật: "Trước kia cháu làm bên mảng giải trí, có chút lạc lõng với những tin tức hiện tại, đoán chừng còn phải lại từ đầu học, cũng gây thêm phiền toái cho các chú rồi."
Lương Nguyên trò chuyện cùng Khang Nghĩa Kiện một lát, mắt thấy đã tới thời gian phải đến Quân Thịnh quẹt thẻ, Khang Nghĩa Kiện bước vào thang máy, còn Lương Nguyên dẫn Ung Thánh Hựu vào gặp đồng nghiệp của mình.
Bầu không khí trong Vô Tâm tệ hơn rất nhiều, vốn tưởng rằng phòng làm việc sẽ gặp được những người trẻ tuổi, nhưng khi bước vào, Ung Thánh Hựu phát hiện hầu hết mọi người đều có độ tuổi nhất định, mà Ung Thánh Hựu tựa hồ được coi là người trẻ tuổi nhất. Lương Nguyên giới thiệu, Ung Thánh Hựu hoàn toàn bị thuyết phục, cũng hiểu rõ lý do vì sao Khang Nghĩa Kiện lại đề cử anh đến phòng làm việc nhỏ này.
Lương Nguyên trước kia là phó giám đốc sản xuất của đài truyền hình quốc gia, từ khi tốt nghiệp đã có mối quan hệ mật thiết với tin tức, thậm chí về sau khi rời cương vị công tác còn sáng lập chuyên mục tiến hành bình luận phân tích tin tức, 2 năm trước chuẩn bị đầu tư vào Vô Tâm, tập trung sang phương tiện truyền thông trực tuyến.
Lương Nguyên đổi nghề nhiều nơi, kinh nghiệm làm việc nhiều năm tạo điều kiện để ông kết bạn được với rất nhiều người cùng chung chí hướng. Lương Nguyên nói sau khi nghe ước nguyện ban đầu khi bắt đầu Vô Tâm, nhiều người lập tức từ những công ty khác nhau từ chức, cùng Lương Nguyên bắt đầu dốc sức, trong đó không thiếu những người bước ra từ truyền thông, Ung Thánh Hựu có thể nhận ra gương mặt của những người trước kia từng xuất hiện trên màn hình TV. Thỉnh thoảng có vài gương mặt trẻ tuổi, Lương Nguyên giới thiệu họ chịu trách nhiệm trong tổ chế tác hậu kỳ video, trước kia cũng chuyển từ đài truyền hình quốc gia sang.
Lương Nguyên đích thân đưa Ung Thánh Hựu đến phòng nhân sự tiến hành làm thủ tục: "Chúng ta càng ngày càng có ít người trẻ tuổi, không ai nguyện muốn làm phóng viên điều tra. Nghĩa Kiện nói với chú có người chủ động xin đi giết giặc, chú còn thật kinh ngạc."
"Kỳ thi Đại Học năm đó đọc được một bài báo đưa tin, là vạch trần sự kiện vắc-xin phòng bệnh, cháu đặc biệt ấn tượng. Cháu cảm thấy nếu như có thể sử dụng sức mạnh của báo chí để thay đổi hiện trạng của xã hội thì đặc biệt phù hợp với suy nghĩ muốn làm siêu nhân khi còn bé của mình." Ung Thánh Hựu từ chỗ nhân sự tiếp nhận giấy chứng nhận công tác của mình xong thì bỏ vào trong túi quần, "Cảm giác rất ngốc ha ha."
Lương Nguyên yêu cầu Ung Thánh Hựu đến phòng làm việc của mình ngồi tr một lát, rót cho anh một chén nước: "Kết quả phát hiện nó khá khác so với những gì cháu nghĩ đúng không?"
Ung Thánh Hựu gật đầu, nếu giống thì năm đó dù Bạch Khê Nhất có khuyên anh thế nào, anh cũng sẽ không quay đầu chạy tới ngành giải trí.
***
Hầu hết các phóng viên đều nghiện thuốc lá, Lương Nguyên cũng vậy, đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc: "Chú biết phóng viên mà cháu nói. Sau khi từ chức, ông ấy phục vụ phúc lợi cộng đồng, những người khác làm công ích đều tìm công ty lớn quyên tiền, ông ấy thật sự rất ngốc, ban đầu tự lấy tiền của bản thân, có nông dân tới tìm anh ta nhờ hỗ trợ, ông ấy đều giúp đỡ, kỳ thật bản thân cũng không có gì nhiều. Về sau mới có xã hội quyên tiền, ông ấy kiên trì cho tới hôm nay, quốc gia đã mở các dự án quỹ liên quan để cấp tiền cho vấn đề này. Bên ngoài đều cho rằng ông ấy làm chuyện này là để làm dáng, nhưng người ở bên trong bội phục ông ấy. Vào những năm 1990, ông ấy đến mỏ than phát hiện có rất nhiều công nhân mắc bệnh nghề nghiệp, một mình điều tra gần 10 năm mới khiến cho xã hội chú ý."
Lương Nguyên nhớ lại chuyện cũ thì nhíu mày, hung hăng hút một điếu thuốc: "Về sau bị chèn ép nên chẳng bản thảo nào được phát ra, ông ấy không làm phóng viên nữa, chúng tôi đều rất tiếc. Một phóng viên điều tra chuyên nghiệp, không thể tiếp tục sự nghiệp mà bản thân yêu nhất thì thật tàn nhẫn."
"Hai năm trước chú nhìn thấy ông ấy trong một buổi giảng dạy, vẫn giống như khi còn trẻ, vừa giống hố phân lại giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng!" Lương Nguyên bất đắc dĩ cười hai tiếng, thổi ra một làn khói, "Nhưng ông ấy đứng ở trước bục giảng còn có thể hăng say mà giảng một ngày, đám người đứng dưới kia nói về giấc mộng của ông ấy, nói ông ấy hãy kiên trì."
"Chú đã nghĩ rằng ông ấy rất tuyệt vời, vì tin tức mà sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, toàn tâm vì tầng lớp thấp nhất xã hội sau khi mở miệng lại bị mất chức, nhưng còn có thể tự mình giúp đỡ xã hội dơ bẩn này. So với bất kỳ ai, ông ấy biết rõ xã hội này có nhiều người phá hoại thế nào, ông ấy cũng trong sạch hơn bất kỳ ai khác."
"Bây giờ tin tức đều sẵn sàng tập trung vào những điều cường điệu và vô nghĩa, để có thể bắt mắt. Chú quyết định từ chức sau khi trở về từ buổi diễn thuyết. Chúng ta làm phóng viên thoả đáng xã hội, nếu chúng ta không kiên cường, xã hội này liền hoàn toàn suy sụp." Lương Nguyên chỉ tấm bảng trên bàn mình, "Cháu biết vì sao chú đặt tên văn phòng là Vô Tâm không?"
Ung Thánh Hựu lắc đầu.
"Tin tức không thể tưởng tượng, mà phải tự mình hết lòng tìm hiểu chân tướng sự việc. Nếu như tin tức không thể khách quan thì không ai có thể nói sự thật."
Thời điểm Ung Thánh Hựu bước ra từ văn phòng của Lương Nguyên hướng về phía bàn công tác của mình, anh phải đi qua một hành lang nhỏ sáng sủa sạch sẽ. Ung Thánh Hựu đứng đó trong chốc lát, móc ra giấy chứng nhận vừa mới nhận được, lật sang mặt sau, có một dòng chữ viết tay của Lương Nguyên —— vai sắt lãnh đạo nghĩa.
Ung Thánh Hựu đã rất nhiều năm rồi không cảm nhận được cảm giác mạch máu sôi trào, cuộc nói chuyện cùng Lương Nguyên lại khiến anh ý thức được bản thân vừa rời khỏi KPI của truyền thông, trở lại với nghề phóng viên, anh sẽ đối mặt với KPI của xã hội.
Thời đại này chưa bao giờ gặp được người ăn ý, nhưng người giống như Lương Nguyên càng ngày càng ít.
***
Uông Thành gần đây nhìn Khang Nghĩa Kiện cực kỳ thuận mắt. Sáng sớm gặp Dương Mặc ngẫu nhiên châm chọc khiêu khích còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn bởi vì Khang Nghĩa Kiện đã sắp xếp ổn thỏa vụ thu mua nước ngoài.
Hạng mục thu mua thúc đẩy hơn phân nửa, trong cuộc họp buổi sáng, vài người cùng Khang Nghĩa Kiện sẽ hẹn gặp nhau tại trụ sở Châu Âu. Mọi người đều hiểu rõ, về cơ bản, họ chỉ cần công tác vài ngày, thời gian còn lại có thể tự mình đi du lịch.
Người trong tổ đối với cơ hội lần này đã nhìn chằm chằm, can đảm trực tiếp gõ cửa văn phòng Uông Thành hỏi có thể cho họ một cơ hội tới hít thở không khí của chủ nghĩa tư bản hay không. Uông Thành tỏ vẻ lực bất tòng tâm với Dương Mặc ở văn phòng bên cạnh, vài người mất hứng mà trở về, mặc cho số phận.
Mạnh Tử Húc nghe xong cũng không có quá hứng thú, bằng thạc sĩ của cậu ta là ở Pháp, hơn nữa chuyện tốt như kiểu bánh từ trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ không liên quan tới mình, nhưng hàng cuối cùng trên danh sách vẫn có tên cậu ta. Đây cũng không phải là một việc đáng để phấn khích, nhưng khi trông thấy khoảng cách giữa tên của mình cùng Khang Nghĩa Kiện ở hàng đầu tiên lại khiến cho Mạnh Tử Húc xuân tâm nảy mầm.
Có người vui mừng có người ưu sầu, mọi thứ đều có hai mặt. Nhẫn nhịn một ngày, có người rốt cuộc đưa ra chất vấn trong buổi tối ăn cơm, vì sao Mạnh Tử Húc là trợ lý luật sư lại có thể có phần trong một miếng thịt đầy hương vị như vậy.
"Cậu ấy biết nói tiếng Pháp." Khang Nghĩa Kiện nói thẳng một câu, "Thời điểm mọi người ra ngoài đi chơi luôn luôn cần dùng đến người phiên dịch."
Mạnh Tử Húc vội vàng dệt hoa trên gấm biểu hiện thực lực tiếng Pháp của bản thân: "Pasde soucis!"
***
Khang Nghĩa Kiện về nhà thấy Ung Thánh Hựu ngồi khoanh chân trên ghế sofa khói thuốc lượn lờ, bên cạnh là một xấp tư liệu, hun đến mắt Khang Nghĩa Kiện cay xè. Cậu mở cửa sổ ra, thuận tay cướp đi điếu thuốc trong tay anh: "Sặc chết tôi rồi."
Ung Thánh Hựu không chú ý tới cậu đã về, vội vàng thu dọn gạt tàn thuốc sạch sẽ: "Tôi nghĩ cậu tăng ca nên mới hút ở phòng khách."
Khang Nghĩa Kiện cúi đầu trông thấy giấy trắng mực đen đều liên quan đến pháp luật, ngồi ở bên cạnh anh ngước lên: "Anh nghiên cứu luật hình sự làm gì?"
"Ừ." Ung Thánh Hựu đem laptop xoay qua chỗ khác, "Lương Nguyên đưa tài liệu cho tôi, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao các cậu lại hợp tác với văn phòng này, quả thực chính là một phương tiện truyền thông dựa trên pháp luật."
Khang Nghĩa Kiện nhún vai, điều này nằm trong dự liệu của cậu, giống như Quân Thịnh muốn có một hình tượng tốt vậy, thỉnh thoảng cũng muốn phục vụ xã hội, hợp tác cùng văn phòng này cũng thể hiện rằng Quân Thịnh tuân thủ luật lệ của pháp luật xã hội, lấy pháp lợi dân. Nhưng loại chuyện lặt vặt này bình thường đều giao cho trợ lý làm, giống như Khang Nghĩa Kiện chắc chắn sẽ không xử lý những việc như vậy, cậu cũng đã quen biết Lương Nguyên vài năm.
"Có cần tôi giảng cho anh hay không?"
Ung Thánh Hựu một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sợ Khang Nghĩa Kiện lại đào cho anh một cái lỗ, đoạt lấy tài liệu: "Tôi tự xem một chút là được rồi."
Khang Nghĩa Kiện không quan tâm, đứng dậy đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, Ung Thánh Hựu nhìn cậu khó được nhàn rỗi: "Cậu quay về sớm như thế làm gì vậy?"
Khang Nghĩa Kiện lấy ra hai chai sữa chua, ném cho Ung Thánh Hựu một lọ: "Ngày mai đi công tác, quay về thu thập hành lý."
"Đi chỗ nào?"
"Pháp."
Ung Thánh Hựu buồn bực không nói tiếng nào uống hết nửa bình sữa chua, phẫn nộ chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Khang Nghĩa Kiện còn loay hoay trong sở, tự mình đợi đến nhàm chán, hôm nay không muốn lại giẫm lên vết xe đổ nữa, anh phải không ngừng cố gắng thôi, rồi ngửa cổ uống hết nửa bình sữa chua còn lại.
Khang Nghĩa Kiện vừa uống hai ngụm, nhìn Ung Thánh Hựu đã uống xong một chai, trợn mắt há hốc mồm, trầm mặc trong chốc lát: "Tôi đi 5 ngày."
Ung Thánh Hựu sợ bị nhìn thấu tâm tư, vẫn còn già mồm át lẽ phải: "Tôi đâu có hỏi cậu."
Khang Nghĩa Kiện nhìn dáng vẻ buồn cười của anh, không cố gắng tranh cãi với anh nữa: "Nếu có vấn đề không hiểu thì gọi điện hỏi tôi."
"Ừ."
Ung Thánh Hựu nhìn Khang Nghĩa Kiện hiếm khi chu đáo, từ trong phòng ngủ truyền ra giọng của cậu.
"Anh muốn mua gì thì bảo tôi, không thể quá nặng, không cho phép mua hàng cấm."
Ung Thánh Hựu mừng rỡ nhảy lên ba thước, buông laptop trong tay xuống, chạy đến ngoài cửa phòng ngủ, hai mắt tỏa ánh sáng: "Cậu mua cho tôi một bộ âu phục đem về nhé."
"Quá chiếm chỗ."
Ung Thánh Hựu rầu rĩ không vui, không thể ép buộc cậu. Khang Nghĩa Kiện nhìn vali 22kg trên mặt đất, đem chồng quần áo đã xếp cẩn thận lại thả trên giường, đổi sang vali 28kg.
Trong lòng Ung Thánh Hựu đang lặng lẽ nguyền rủa người đã viết ra các điều khoản pháp lý, cho đến khi nghe được Khang Nghĩa Kiện gọi tên của anh.
"Cho tôi biết số đo cụ thể của anh, chiều rộng vai gì gì đó chuẩn xác một chút, ngày kia gửi cho tôi."
Ung Thánh Hựu đình chỉ mọi hành động, bắt đầu ca ngợi người làm pháp luật đã làm tròn trách nhiệm.
"Tôi muốn chọn bộ nào thời trang vào đấy."
Khang Nghĩa Kiện thu thập xong hành lý đi ra rửa tay, tạt một chậu nước lạnh qua: "Trình độ thẩm mỹ của anh rất tốt, đừng để người khác hiểu lầm tôi mua quần áo cho chú tôi."
Trong lòng Ung Thánh Hựu đang mải nghĩ về âu phục, không nghĩ tới bản thân đã bị Khang Nghĩa Kiện bắn vào trong quan tài, thuận miệng: "Cháu trai thật ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top