Chương 27
Tết Nguyên đán, ngay cả công - kiểm - pháp cũng lười biếng, vụ kiện nào cũng hoãn lại đến năm sau. Dương Mặc và Khang Nghĩa Kiện ở công ty triệt để quyết liệt, ngay cả cuộc họp sáng cũng không cho Khang Nghĩa Kiện mặt mũi. Người ở Quân Thịnh đều đi nịnh hót ông chủ tương lai này, Khang Nghĩa Kiện tình cảnh gian nan, nhưng cũng may cậu không để bụng chuyện kéo bè kết phái, Quân Thịnh đối với cậu mà nói chỉ là đi làm quẹt thẻ, mỗi ngày nói chuyện cùng chuyên gia Lương Nguyên mời tới, đối với vụ án Kim Ninh này muốn làm một kích chí mạng.
Trước tết âm lịch, Ung Thánh Hựu đã sắp xếp lại tài liệu Lương Nguyên đưa cho anh lúc đó, gửi cho Khang Nghĩa Kiện, nếu như không thể trở thành chứng cứ thì cũng có thể coi như để tham khảo, tuy nói xã hội được cai trị bởi pháp luật, nhưng đối mặt với những vụ án liên lụy đến xã hội như vậy thì đôi lúc dư luận có vẻ cực kỳ quan trọng.
Khang Nghĩa Kiện tan tầm rời khỏi công ty, thang máy bình thường chật chội nhưng đến kỳ nghỉ xuân thì không cần phải đợi, thuận tiện xuống dưới lầu, Ung Thánh Hựu đang trong trạng thái thất nghiệp vì Vô Tâm, mặc áo khoác ở đại sảnh đợi Khang Nghĩa Kiện. Khang Nghĩa Kiện vừa ra khỏi thang máy, liền thấy Ung Thánh Hựu đang trò chuyện với nhân viên bảo vệ ở lại trực tết.
Hình ảnh anh trong tay cầm hai ly cà phê cùng bộ dạng mùa hè năm ngoái từ chức cầm trà sữa đứng ở đường đối diện chờ cậu không khác là bao.
Chỉ là lần này, đổi thành cậu gọi anh: "Thánh Hựu, đi thôi."
Ung Thánh Hựu nghe thấy giọng Khang Nghĩa Kiện, bỗng mỉm cười, chào tạm biệt bảo vệ nhưng vẫn không quên chúc mừng năm mới, người chưa đi đến trước mặt Khang Nghĩa Kiện, ly cà phê trong tay đã lên trước một bước: "Còn nóng đấy, em uống đi."
Hai người vai kề vai đi tới hầm gửi xe, Ung Thánh Hựu lấy di động ra xem danh sách mua sắm trong ghi nhớ, ước chừng một trang dài, Khang Nghĩa Kiện ghé mắt nhìn sang, cảm giác áp lực sâu sắc to lớn, thử thăm dò: "Mua nhiều như vậy sao?"
Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện ở chung gần 10 tháng, nghe xong lời này liền không vui: "Em biết tết, quốc tế Lao động và lễ Quốc khánh khác nhau ở chỗ nào không?"
Khang Nghĩa Kiện nói thầm khác nhau ở độ dài ngày nghỉ, lại nghe thấy Ung Thánh Hựu hu hu ủy khuất: "Đã lâu rồi anh không ở cùng người nhà vào mùa xuân."
Kỳ nghỉ xuân của giới truyền thông nếu so với thời gian thường lệ, bởi vì tin tức vĩnh viễn không có ngày nghỉ, nhất là trong tết âm lịch, bình thường xảy ra chuyện lớn, mọi người phải xách túi lớn túi nhỏ trở lại công việc ngay, nhóm người sống quá 7 ngày không ngủ không nghỉ mang theo vành mắt đen chỉ có về nhà ngủ bù.
Ung Thánh Hựu trước đây rất ít khi về nhà vào tết âm lịch, đều là gần 15 âm mới trở về cùng Chu Lăng Vân tu bổ tết âm lịch.
Khang Nghĩa Kiện tiện tay túm lấy đầu anh hai cái, thắt dây an toàn, nhẹ giọng nói: "Đi, mua đồ tết."
***
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Bắc Kinh sẽ trở nên vắng tanh, nơi những người tìm kiếm giấc mơ sẽ trở về quê hương cảm nhận đoàn viên hàng năm. Bình thường vừa đến cuối tuần, người đẩy người vào siêu thị, ngay cả thu ngân cũng chẳng còn tinh thần. Từ siêu thị đi ra, trong tay mỗi người là những túi chứa đầy thịt, rau quả và trái cây, vừa nhìn đã đi toi tháng lương đầu tiên của năm, rất sợ mua thiếu một cân là sẽ tụt xuống người khác.
Đầu đường cuối ngõ đều treo đèn, nhà có sân thượng thì đặt đèn lồng màu đỏ, dọc phố đầu hẻm đều có người bán hàng rong, bán câu đối xuân, duy chỉ có một nhà đang xếp hàng dài, hai người lao về đằng trước náo nhiệt mới biết được, họ không chỉ bán câu đối viết sẵn mà còn viết tại chỗ. Ung Thánh Hựu chợt nổi hứng thú, ghé vào trong đám người xếp hàng, Khang Nghĩa Kiện bất đắc dĩ: "Anh có thể nghĩ ra câu đối sao?"
Ung Thánh Hựu đang vắt hết óc, cắn răng một cái: "Tại sao không thể?"
Ung Thánh Hựu đem điện thoại đặt trước ngực, tránh tầm nhìn của Khang Nghĩa Kiện, xóa rồi lại gõ, Khang Nghĩa Kiện ngoài miệng mặc dù không tình nguyện, trong lòng lại nghĩ sắp xong, nếu như anh không nghĩ ra, liền trực tiếp dùng《Đăng Lâu》của Đỗ Phủ, "Cẩm Giang xuân sắc lai thiên địa/ Ngọc Lũy phù vân biến cổ kim" (*), đại khí lại nội hàm.
(*) Dịch nghĩa: Sắc xuân đến với trời đất sông Cẩm/ Trên núi Ngọc Luỹ, đám mây nổi biến đổi đời xưa, đời nay.
Đến lượt hai người, người đàn ông trung niên đang dọn dẹp bút lông, hỏi họ muốn viết gì, Ung Thánh Hựu đưa điện thoại đưa tới trước mặt ông ta, người kia híp mắt nhìn xong, một lúc lâu mới nói: "Cái này một chút không khí tết âm lịch cũng không có."
Ung Thánh Hựu chẳng hề để ý: "Không sao, treo cho đẹp."
Người đàn ông kiếm tiền là chính, đương nhiên sẽ không chấp nhất, thoả mãn khách hàng là được rồi. Đứng dậy chấm bút lông, mài xong, chạm vào tờ giấy đỏ, vết mực đen dày, Khang Nghĩa Kiện lúc này mới nhìn rõ câu đối của Ung Thánh Hựu.
Kiếm ba chân đạp hổ báo sài lang
Làm hết sức mình vun đắp thế giới
Vế trên nói về người làm pháp luật, vế dưới nói về người làm truyền thông, Ung Thánh Hựu dùng 16 chữ viết về hai người bọn họ.
Người đàn ông viết xong, hỏi: "Hoành phi đâu?"
Ung Thánh Hựu vẫn còn đang đắc chí thì sửng sốt, bản thân đã quên mất hoành phi, chỉ lo nghĩ câu đối, Khang Nghĩa Kiện thấy thì liền có linh cảm, cười nói: "Đạo lý đúng đắn."
Ung Thánh Hựu phụ họa: "Hay dùng cái này."
Khổng Tử ở loạn thế nói về mỹ cảnh, không phải chính là ngày hôm nay sao?
Bắc Kinh cấm hút thuốc, các loại pháo đốt sẽ không xuất hiện trong cửa hàng, Ung Thánh Hựu vì muốn bù đắp, mua vài cái đèn Khổng Minh thì đã cảm thấy mỹ mãn mà về nhà.
Khang Nghĩa Kiện mệt mỏi, ngồi trên ghế sa lon đến ngón tay cũng lười di chuyển, Ung Thánh Hựu thay một bộ quần áo ở nhà, kéo Khang Nghĩa Kiện đang nằm chết dí trên ghế, tả diêu hữu hoảng: "Đứng lên làm việc."
Khang Nghĩa Kiện trực tiếp ôm lấy Ung Thánh Hựu, dựa vào vai anh nhìn một vòng: "Sạch lắm rồi, nhanh nằm xuống nghỉ một lát đi."
"Không được." Ung Thánh Hựu đem khăn lau đã vò xong nhét vào trong tay cậu, "Lễ tết ngoài tẩy uế ra thì sạch sẽ hay không cũng phải làm dáng một chút, vả lại dì sắp qua đây, em cũng không thể để dì lớn tuổi như vậy giúp chúng ta làm việc nhà chứ."
Khang Nghĩa Kiện nhõng nhẽo đòi trốn khỏi chế độ lao động, Ung Thánh Hựu ý chí sắt đá ngoảnh mặt làm ngơ dùng ánh mắt uy hiếp cậu, rốt cục trèo xuống sô pha, oán giận vào bếp lau ngăn tủ một lần, không buông tha góc cạnh nào.
Mãi đến tối Khang Nghĩa Kiện mỏi eo đau lưng, Ung Thánh Hựu tới lấy lòng, giúp cậu bóp vai đấm lưng, hết lần này tới lần khác không thành thật trêu chọc chỗ mẫn cảm, bị Khang Nghĩa Kiện áp dưới thân khi dễ một trận.
Khang Nghĩa Kiện không thích náo nhiệt, rốt cục nguyên do bởi vì người này muốn cảm thụ một lần không khí tết mà làm hết thảy những điều cậu không thích.
***
Tiêu Hà và Khang Tư Vân buổi sáng đi tàu cao tốc đến Bắc Kinh, Ung Thánh Hựu lần trước thuận miệng nói muốn ăn gà quay, Tiêu Hà cũng cố ý mang đến một con. Khang Tư Vân lần đầu tiên gặp Ung Thánh Hựu, nhìn anh cùng Khang Nghĩa Kiện như hình với bóng, so với anh họ mình dễ nói chuyện hơn, ở phòng bếp cùng nhau bận việc một hồi cũng coi như thân quen.
Tuy nhiên so với chuyện của Ung Thánh Hựu, cô càng quan tâm nhiều hơn tới sự tương tác của anh họ và Ung Thánh Hựu, thỉnh thoảng cùng nhau diễn hài, Khang Tư Vân thấy thế nào cũng giống như liếc mắt đưa tình, lại len lén liếc liếc mắt cô của mình, cả quá trình bà chỉ mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm.
Cơm tất niên ở miền Bắc thường sẽ bắt đầu chuẩn bị từ chiều, hai chàng trai chủ yếu không giúp được gì, Khang Tư Vân ở nhà bình thường nấu ăn, được giao cho nhiệm vụ làm đầu bếp chính cho bữa cơm giao thừa, muỗng lớn trong tay, rau trộn thịt, còn có một nồi xương sườn, canh ngó sen.
Bốn người chuyển bát đĩa lên phòng khách, vây quanh bàn cùng nhau làm sủi cảo, kỳ thực Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện căn bản cũng không làm gì cả, ngồi bên cạnh có vẻ đặc biệt không phù hợp với công việc này, chỉ ở đây làm tượng. Tiêu Hà nghiền bột, Khang Tư Vân lấy một đôi đũa, phết bánh nhân thịt, hai tay nặn, bánh bao thành hình, còn Khang Nghĩa Kiện và Ung Thánh Hựu tận tâm tận lực so tài nặn hình thù kỳ quái, khiến Tiêu Hà thỉnh thoảng phải rời tay giúp hai người giải quyết hậu quả, nếu không nhất định sẽ bị nát.
Hai tên đầu sỏ gây chuyện không thèm để ý những chi tiết này, tay đầy bột mì xô xô đẩy đẩy người kia, Khang Tư Vân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua anh họ trưởng thành chững chạc, sớm biết lo liệu việc nhà có thể phát điên đến trình độ này, chuyên tâm làm bánh nhưng mắt không rời hai người họ. Khang Nghĩa Kiện ra hiệu Ung Thánh Hựu qua đây, làm bộ nói trên mặt anh bị bẩn, nhìn như hảo tâm bắt đầu lau giúp anh, nhưng rồi má trái Ung Thánh Hựu lưu lại ba vệt trắng.
Khang Tư Vân bị chọc nhanh chóng cười đến nội thương, lại chú ý tới chiếc nhẫn ở tay trái Khang Nghĩa Kiện, cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy, Ung Thánh Hựu quay đầu chỉ mặt mình hỏi cô: "Chỗ này của anh bị làm sao vậy?"
Khang Tư Vân thấy trên tay anh cũng có chiếc nhẫn y hệt anh họ cô, nụ cười cứng đờ: "Anh đi nhìn gương xem sao."
Ung Thánh Hựu vào phòng tắm, Khang Tư Vân đặt bánh trong tay xuống, cẩn thận hỏi Khang Nghĩa Kiện: "Anh, hai người?"
Vẻ mặt muốn nói lại thôi, Khang Nghĩa Kiện không muốn giấu diếm gì, trực tiếp gật đầu, Khang Tư Vân ngược lại so với ban nãy liền hiểu, anh họ cô vui vẻ là được, nam hay nữ không quan trọng.
Hoặc có lẽ là, trong mắt Khang Tư Vân, Khang Nghĩa Kiện vốn là người muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại, sự tồn tại của Ung Thánh Hựu đơn giản là trời phú.
Ung Thánh Hựu từ trong phòng tắm trở lại mắt thấy muốn đòi một lời giải thích, Khang Tư Vân ở một bên cạnh cổ vũ, nhà chỉ có bốn người nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
***
Nếu như không phải Tiêu Hà ở nhà, ba người tuổi trẻ tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường mà ngồi trước ti vi xem chương trình đón đêm xuân, MC cũ, lời thoại hàng năm đổi thang mà không đổi thuốc, đã nhiều năm không xem, Ung Thánh Hựu ngược lại thấy còn rất vui, Khang Tư Vân chăm chú cầm điện thoại, nhưng thật ra là không ngừng nhắn tin yêu cầu Khang Nghĩa Kiện nói chi tiết chuyện yêu đương của mình.
Tuy tiết mục anh tình em nguyện là dập khuôn cũ, nhưng đối với Khang Nghĩa Kiện và Ung Thánh Hựu mắt đi mày lại, cô thật sự không chịu nổi.
Cơ thể Tiêu Hà không có biện pháp thức đêm đón giao thừa, Khang Tư Vân sớm vào phòng bếp lấy ra một mẻ bánh bao trước, những chiếc bánh tròn vo đều là Khang Tư Vân nặn, hình thù kỳ dị là tác phẩm của hai chàng trai, nhưng cũng may vẫn bọc được nhân bánh bên ngoài, không làm hỏng một nồi canh thịt, tuy đã ăn xong cơm tối, nhưng không khí ngày lễ cho phép nên họ vẫn ăn xong ba đĩa sủi cảo bốc hơi, Tiêu Hà và Khang Tư Vân liền muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Cho dù là ngày gia đình đoàn viên, Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện lo lắng an toàn, mặc quần áo tử tế đưa hai người tới khách sạn, Ung Thánh Hựu cầm theo bút cùng đèn Khổng Minh, hai người ngồi xổm trong tiểu khu đem nguyện vọng viết trên giấy, người nào cũng không cố ý nhìn lén, nhất bút nhất hoạ cực kỳ để bụng.
Ung Thánh Hựu cầm bật lửa cẩn thận đốt đèn bên trong, buông tay ra, hai đèn Khổng Minh loạng chà loạng choạng mà đung đưa lên không trung.
Ban đêm có rất ít sao, chỉ có hai ánh sáng rực rỡ của đèn Khổng Minh biến mất trong tầm nhìn.
Trên đường trở về, Ung Thánh Hựu hỏi cậu: "Em ước gì?"
"Thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi." Những lời của Khang Nghĩa Kiện tương đối công thức hoá, bởi vì cậu không tin vào ma và thần, chỉ là làm ra vẻ thôi, góp bầu không khí một chút, "Anh thì sao?"
"Anh viết rất nhiều." Ung Thánh Hựu mỉm cười xoay người lại, quay mặt về phía Khang Nghĩa Kiện, "Hy vọng chuyện Kim Ninh có thể giải quyết, dì và mẹ đều phải sống lâu trăm tuổi, Vô Tâm sớm trở lại."
"Vậy chúng ta thì sao?"
Ung Thánh Hựu lộ ra một hàng răng trắng: "Chúng ta phải sống với nhau cả đời, tháng tháng năm năm."
Ung Thánh Hựu lùi lại, không thấy đường phía sau, chỉ chút nữa là đụng phải cột điện, Khang Nghĩa Kiện kéo anh hết lần này đến lần khác, chóp mũi Ung Thánh Hựu bị đông cứng nên đỏ bừng, tóc mái trước trán thổi loạn trong gió, Khang Nghĩa Kiện nghe được câu tháng tháng năm năm từ trong miệng anh, lần đầu tiên cậu muốn kính nể quỷ thần, cầu khẩn mọi chuyện có thể theo ý nguyện.
"Phải là cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp."
Khang Nghĩa Kiện kéo mũ Ung Thánh Hựu, che lại nửa mặt, cúi đầu hôn lên đôi môi mát lạnh của anh, đầu lưỡi chạm vào nơi mềm mại liếm láp.
Đứng dưới ánh trăng, quên hết tất cả, chỉ thưởng thức người trước mắt, bỏ qua thiên ngôn vạn ngữ.
Khang Nghĩa Kiện trước đây không tin yêu nhau đủ để bắt gió phá tuyết, nhưng bây giờ lại ôm lấy người yêu thờ phụng một câu, sau này vẫn có thể cùng anh ngắm nhìn những ngôi sao và ánh trăng giống như đêm nay.
Cùng nhau đi qua năm năm tháng tháng, xuân đi thu tới lãng mạn nhiều lắm.
Phong hoa tuyết nguyệt cũng tốt, long đàm hổ huyệt cũng được, khăng khăng cố chấp, cam nguyện phụng bồi.
***
Ung Thánh Hựu liên tục bận rộn hai ngày, không đợi đến nửa đêm liền vùi vào lòng Khang Nghĩa Kiện ngủ cho ngon, sau 12 giờ, Khang Nghĩa Kiện chuẩn bị giường cho anh, mặc nguyên quần áo mà ngủ.
Buổi sáng còn chưa tỉnh, Ung Thánh Hựu bị Khang Nghĩa Kiện đánh thức, mơ hồ ký cái gì đó rồi tiếp tục ngửa đầu mê man, thẳng đến gần tới trưa mới rời giường, nghĩ đến văn kiện cần ký gì đó, Khang Nghĩa Kiện mờ nhạt giải thích chỉ là mua chút bảo hiểm mà thôi, Ung Thánh Hựu không hiểu vấn đề này, dễ tính bỏ qua.
Tiêu Hà và Khang Tư Vân suy bụng ta ra bụng người, không trì hoãn họ ngủ nướng, buổi chiều mới từ khách sạn qua đây, đem đồ ăn còn dư lại ngày hôm qua hâm lại một lần, còn trộn sủi cảo vào nồi.
Ung Thánh Hựu vận khí thật tốt, tổng cộng có 7 cái sủi cảo, anh ăn được 4 cái, Khang Tư Vân và Tiêu Hà một người ăn một cái, chỉ còn Khang Nghĩa Kiện chậm chạp không ăn, Ung Thánh Hựu gắp lên một cái bánh, cắn nửa cái, mùi vị đậu phộng bên trong xông vào mũi, thấy Khang Nghĩa Kiện đáng thương, trêu ghẹo nói: "Nếu không em ăn phần còn lại đi?"
Vốn chỉ là đùa giỡn, dù sao Tiêu Hà vẫn còn ở đây, thế nào Khang Nghĩa Kiện lại nghiêng đầu qua, đem chút sủi cảo còn dư vào trong miệng: "Phải ăn, đều là vận may như vậy mà."
Tiếp theo, Ung Thánh Hựu một mình đứng ngồi không yên, bối rối không khống chế được, cố giả bộ bình tĩnh, nháy mắt ra hiệu với cậu.
Tiêu Hà và Khang Tư Vân không ở Bắc Kinh được lâu, bởi vì không thể không lọc thận, bà dặn dò Khang Nghĩa Kiện xong, lại gọi mình Ung Thánh Hựu vào phòng ngủ, Ung Thánh Hựu cảm thấy khớp hàm đều run rẩy, Khang Nghĩa Kiện lại ôn nhu dẫn anh vào cửa, không lo lắng chút nào.
Vốn tưởng rằng Tiêu Hà muốn hưng sư vấn tội, vậy mà bà lại lấy ra một bao lì xì, câu nói đầu tiên mở miệng liền khiến đầu Ung Thánh Hựu ầm ầm sắp vỡ, Tiêu Hà nhìn thấu anh đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Hai đứa cũng không dễ dàng gì, tuy còn đoạn đường dài cần cố gắng, nhưng dì đưa cho cháu hồng bao có ý nghĩa là gì chắc cháu cũng hiểu. Hai đứa khó tránh khỏi có mâu thuẫn, nếu đã là người một nhà thì cần phải bao dung lẫn nhau."
Đột nhiên Ung Thánh Hựu không biết phải cảm ơn Tiêu Hà thế nào, anh vẫn chối từ tiền lì xì, bà biết anh da mặt mỏng, sau khi nói ra không cùng anh nhiều lời nữa, Ung Thánh Hựu há miệng cả kinh không thể lựa chọn, tiễn bà tới cửa nói lời tạm biệt mà có chút cắn lưỡi.
Ung Thánh Hựu lấy tiền lì xì ra, Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng nói: "Mọi người nói không cần phải sợ."
Ung Thánh Hựu lúc này mới hiểu được vì sao Khang Nghĩa Kiện có thể một bộ dạng vân đạm phong khinh cùng anh chạy cuống núi đao biển lửa như vậy, vừa khóc vừa cười, đầu tiên là mắng cậu gạt anh, sau đó vừa cảm động đến hai mắt đẫm lệ mờ nhạt.
Một buổi chiều trôi qua đều là những điều tốt đẹp.
Ung Thánh Hựu chậm rãi thở ra một hơi, lúc nói chuyện cổ họng còn thút tha thút thít, bộ dạng đáng thương chọc cho Khang Nghĩa Kiện khó có thể kiềm chế bắt đầu nháo anh, tay thăm dò thắt lưng Ung Thánh Hựu, hiển nhiên muốn dùng cơ thể thoả mãn anh.
Ung Thánh Hựu cong người tránh cậu: "Trời còn chưa tối đâu."
Khang Nghĩa Kiện đẩy anh vào phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ, chỉ chừa lại một ngọn đèn, dịu dàng ẩn tình: "Đủ rồi."
Hai người giấu nụ hôn vào ban đêm, bản chất dã thú được phóng thích, hết gặm lại cắn trên người đối phương lưu lại ấn ký.
Sau một đêm hoang đường, cả hai nặng nề không rời giường, ai cũng không nghe thấy âm thanh đi lại ở phòng khách. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ung Thánh Hựu bị đánh thức, trợn mắt chống lại hai mắt không thể tin nổi của Chu Lăng Vân, túi trong tay đập về phía người trên giường, bà giống như bệnh nhân bị mất khống chế vọt tới phía trước kéo Ung Thánh Hựu, nghiêm khắc đánh một bạt tai, đầu ngón tay run rẩy.
"Theo mẹ về nhà!"
ON&NO: Càng về cuối càng dài quá đi (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top