Chương 26

Văn phòng Vô Tâm đã được báo cáo rằng đây chỉ là một cái tên ảo, Khang Nghĩa Kiện và Ung Thánh Hựu chỉ lo lắng về việc Lương Nguyên có thể an toàn ra ngoài hay không. Khang Nghĩa Kiện đã liên hệ với người bên công - kiểm - pháp, xem có thể biết tin tức này không, qua nửa ngày sau, điện thoại của Mạnh Tử Húc mới tới.

Mạnh Tử Húc đã nghỉ phép từ sau khi kết thúc công việc ở kỳ nghỉ tại khách sạn suối nước nóng, nghe lời người nhà an bài đến làm việc trong viện kiểm sát, khả năng học tập của cậu ta rất tốt, cùng với quan hệ của cậu mình, so với lúc ở Quân Thịnh thì khởi sắc nhiều hơn.

Quang Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi tới đi lui thì đến chỗ cậu ta, Mạnh Tử Húc nghe Khang Nghĩa Kiện yêu cầu giúp đỡ liền tự mình kiểm tra.

Cục công an và viện kiểm sát thân quen là điều rất bình thường, Mạnh Tử Húc báo cho Khang Nghĩa Kiện, lý do Cục công an bắt giữ vô cùng kỳ lạ.

Nhắc lại chuyện Lương Nguyên điều tra cuối năm ngoái.

Đây là điển hình của việc lấy trứng chọi đá.

"Nhưng cũng không cần lo lắng, chỉ bị xử phạt hành chính thôi, trả tiền phạt, qua vài ngày nữa thì không sao." Mạnh Tử Húc nghe Khang Nghĩa Kiện nói cảm ơn như trước, biểu cảm mới lạ này cho tới giờ so với không cảm xúc thì tốt hơn nhiều. Nghĩ đến Lương Nguyên hôm nay sáng sớm nổ bạo súng, tuy Kim Ninh đã sử dụng quan hệ rất nhanh nhưng vẫn gây nên topic lớn, Mạnh Tử Húc do dự mở miệng khuyên nhủ, "Lần này nếu Cục công an cũng dám đưa một chân vào thì không đơn thuần là chuyện của Cục quản lý dược phẩm và Kim Ninh rồi, quan hệ phía sau có thể sẽ càng có nhiều hơn, anh nên cố gắng đừng tham gia vào."

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy nhíu mày, trước đây Mạnh Tử Húc tuy làm việc ngốc nghếch, cũng không pha trò, đến viện kiểm sát lại mang theo giọng quan, so với vụ án Lâm Khải lúc đó còn gao gắt hơn.

Mạnh Tử Húc thấy cậu không lên tiếng, tự cho là Khang Nghĩa Kiện đang suy nghĩ về lời đề nghị của mình, khẩu khí có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước: "Tôi tới đây mới biết được, Quân Thịnh ở Bắc Kinh đứng số một số hai, cũng không có biện pháp đối kháng với công - kiểm - pháp, 1 tháng qua có rất nhiều vụ án qua tay tôi, luật sư cơ bản cũng chỉ là cái danh mà thôi, một chút thân phận cũng không có. Luật sư Khang, sau này nếu anh muốn đổi nghề tới đây, tôi cảm thấy nhất định không thành vấn đề..."

"Tôi làm việc ở Quân Thịnh rất tốt." Khang Nghĩa Kiện càng nghe càng chịu không nổi, trực tiếp cắt đứt Mạnh Tử Húc, "Đứng ở đầu gió thì ngay cả heo cũng có thể bay lên, đạo lý này cậu không nên không hiểu."

Mạnh Tử Húc não tàn tới đâu cũng hiểu được ý tứ của Khang Nghĩa Kiện, mặc dù rời khỏi Quân Thịnh thì giữa bọn họ sớm đã không có bước tiến nào, nhưng những lời này khiến cậu ta mặt đỏ tới mang tai, tay cầm điện thoại nổi gân xanh, Khang Nghĩa Kiện cố nén sự bực bội, lần nữa nói cảm ơn coi như nhường Mạnh Tử Húc một bước.

Sau khi gác máy, Mạnh Tử Húc trở lại với các đồng nghiệp để thảo luận về vụ án mấy ngày trước.

Đây chính là cuộc gọi cuối cùng của cậu ta và Khang Nghĩa Kiện.

Con đường bất đồng, mưu cầu khác nhau. Mạnh Tử Húc không thể nói ai sai ai đúng, nhưng thế giới cho tới bây giờ đều không bao giờ là hai màu trắng đen rõ ràng, mỗi người đứng ở ranh giới của màu xám sẽ chẳng định nghĩa được đối phương.

***

Ung Thánh Hựu ngồi trước máy tính đọc báo của phía truyền thông Kim Ninh mua được, nội tâm buồn nôn, nhiều hơn là tức giận đồng nghiệp trơ trẽn. Mọi chuyện của Kim Ninh có thể giấu giếm lâu như vậy, cùng những người này không thoát được quan hệ.

Chiếc thuyền của Lương Nguyên bị hủy hoại, bị truyền thông chỉ gà mắng chó, dù cho những người trong cuộc biết chuyện bây giờ cũng ngậm miệng không nói, rất sợ hỏa tinh sẽ rơi trên người mình.

Trước khi Kim Ninh gửi bản thảo, có khá nhiều cư dân mạng nghi vấn Cục quản lý có đang làm việc hay không, nhưng không chịu nổi gió bên tai, chỉ trong một ngày, bài viết của Lương Nguyên cũng từ từ bắt đầu bị xóa hết khỏi Weibo, mà Kim Ninh tiếp tục phong sinh thủy khởi, thuận tiện thúc đẩy mở rộng phiên bản thuốc lần thứ ba.

Ung Thánh Hựu lòng như tro nguội, thuốc lá đã lâu không động vào lại nằm trong tay anh.

Khang Nghĩa Kiện về nhà liền ngửi thấy mùi ni-cô-tin, biết Ung Thánh Hựu đang trong trạng thái giằng co, cậu không giận, chỉ đi mở cửa sổ thông gió, thuận tiện cùng anh bàn luận biện pháp đối phó. Tất cả tư liệu đều ở trong tay Ung Thánh Hựu, Lương Nguyên vẫn để lại một bản, chính là của người bệnh.

Mà Khang Nghĩa Kiện vẫn kéo dài mối quan hệ khách hàng với Kim Ninh cũng là bởi vì người bệnh, cậu cần bệnh nhân nộp đơn kiện Kim Ninh, như vậy Khang Nghĩa Kiện mới có thể dùng một tiếng trống làm hăng hái tinh thần để vạch trần công ty rỗng và chuyện thuốc độc hại cùng lúc. Bằng không, là một công ty luật chuyên nghiệp, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện việc mạc danh kỳ diệu khởi tố chính khách hàng của mình.

Ung Thánh Hựu một mực chờ đợi điện thoại của bệnh nhân, với anh mà nói, hành động lấy thân làm mồi cho hộ lần này của Lương Nguyên chính là thành ý lớn nhất đối với người bệnh đang do dự, một phóng viên vì ngăn cản công ty vô lương tâm, biết rõ núi có hổ, vẫn leo lên núi, khiến mình không còn một mảnh xương. Ung Thánh Hựu nhìn chằm chằm điện thoại bên cạnh, chỉ cầu những người đó dù sợ hãi quyền uy thì vẫn còn sót lại chút lương tâm sau cùng.

Khang Nghĩa Kiện im lặng không lên tiếng ở bên cạnh anh, tay nắm lại thật chặt, giúp anh chống đỡ bằng cách chạm vào Ung Thánh Hựu khiến anh yên tâm hơn, thẳng đến khi tên Cố Bình xuất hiện trên di động Ung Thánh Hựu.

Kể từ lúc đó họ hiểu rằng, trận chiến cùng Kim Ninh chỉ vừa chính thức bắt đầu.

***

Cố Bình và một số bệnh nhân khác mời Ung Thánh Hựu gặp nhau ở một quán trà nhỏ, suy nghĩ đến việc Khang Nghĩa Kiện có thể trở thành luật sư kiện tụng của họ trong tương lai, hai người cùng nhau đến cuộc hẹn, sau khi họ biết được thân phận của Khang Nghĩa Kiện, nhao nhao quay đầu thăm dò thái độ của Cố Bình rồi mới thả lỏng.

Ung Thánh Hựu quan sát thì phát hiện Cố Bình chính là người đứng đầu trong nhóm này.

Trên đường đi, hai người quyết định để Khang Nghĩa Kiện giỏi đàm phán sẽ giúp Ung Thánh Hựu thuyết phục, lúc này nhất định phải lên tiếng trước, cắt đứt tâm tư dao động của họ.

Ung Thánh Hựu từ trước đến nay luôn bị thuyết phục bởi tố chất chuyên nghiệp của Khang Nghĩa Kiện, vừa mới ngồi xuống, không đợi Cố Bình khách sáo hàn huyên, anh liền trực tiếp nói chuyện.

"Thầy tôi gặp chuyện không may là đại diện cho việc Kim Ninh cũng có điểm yếu, sợ chút chuyện của mình bị vạch trần, nếu không đã không phản hồi lại nhanh như vậy." Ung Thánh Hựu giấu diếm lý do thực sự, "Sau khi biết tin, tôi liền liên hệ với mọi người trước tiên, nhưng lại sợ quấy rầy đến cuộc sống của mọi người."

Nghe xong những lời đau lòng như vậy, có người đã cúi đầu thở dài. Dưới ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, Ung Thánh Hựu không ngừng cố gắng: "Tôi không muốn dùng chuyện này tới yêu cầu mọi người trở thành chim đầu đàn, dù sao trong khoảng thời gian này cùng mọi người ở chung cũng vô cùng hợp ý, tôi biết mọi người khó xử, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tôi không còn bất kỳ biện pháp nào. Kim Ninh lại lớn lối như vậy, ngày hôm nay dám bắt thầy tôi, ngày mai cũng dám bắt tôi, Vô Tâm tổng cộng không có mấy người, nếu là họ thật sự muốn trừng trị chúng tôi thì có thừa biện pháp. Thời gian dài về sau, sẽ không có người còn dám thay mọi người lên tiếng nữa."

Cố Bình nghe xong rất xúc động, nhất là người nhà bệnh nhân lúc đó đã đuổi Ung Thánh Hựu ra ngoài, lúc này mắt còn hồng hồng.

Ung Thánh Hựu nói đến đây, ngoại trừ lấy lời nói và kỹ năng làm việc mẫu mực của Khang Nghĩa Kiện ra thì còn từ sự bất bình, lửa giận muốn trút lên thế giới này, lời nói mạnh mẽ: "Có lẽ mọi người cảm thấy mình tránh đi, ở bên cạnh không lên tiếng, không phải thêm phiền là đủ rồi, nhưng sự im lặng yếu ớt cũng sẽ trở thành người đồng mưu."

Cố Bình hít sâu một hơi cảm thấy lời Ung Thánh Hựu nói giống như một cây roi quật mạnh trong lòng, ngay cả khi không phải cố ý, nhưng mỗi câu chữ đều nặng như chùy, ai cũng thấy được nỗ lực của Ung Thánh Hựu và Lương Nguyên. Sau khi trong nhóm có người báo tin của Lương Nguyên xong, Cố Bình ban đầu không tin, thủ đoạn dùng tin đồn này trước đây cũng có, nhưng nhìn Ung Thánh Hựu khóe mắt đỏ bừng ở chỗ này hướng về phía họ nói năng có khí phách, cũng đủ xua tan nghi hoặc trong lòng họ.

"Hôm nay chúng tôi qua đây chính là để thảo luận chuyện này." Cố Bình là người duy nhất có trình độ học vấn cao ở đây, xem như là người phát ngôn chính, lời nói đầy lý lẽ, "Những gì thầy Lương Nguyên đã làm, chúng ta không thể để uổng phí, cho nên tôi định rèn sắt khi còn nóng khởi tố Kim Ninh, vì họ bất nhân bất nghĩa, tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ còn có thể bắt hết."

Những bệnh nhân khác cũng gật đầu phụ họa, đáy mắt sinh ra sự căm phẫn trong lòng, không còn tìm thấy sự do dự nữa.

Nhưng Cố Bình cũng không phải không có điều kiện, anh ta nhắc tới một vấn đề rất mấu chốt, phí luật sư.

Lúc này Khang Nghĩa Kiện không có khả năng đơn phương độc mã, nhất định phải tìm một người chuyên nghiệp khác, người đó phải là trụ cột vụ công ty ma, mà cũng cần am hiểu về tố tụng dân sự và là chuyên gia trong lĩnh vực y học. Trước khi Khang Nghĩa Kiện là luật sư không tố tụng, cũng đã có mối quan hệ với đủ loại người, mặc dù Cố Bình nói xong vẫn có nhiều khó hiểu, nhưng cậu rất nhanh đã nắm được trọng điểm, gọn gàng dứt khoát bảo họ không cần phụ trách chuyện này, tiền bồi thường sau khi xong xuôi có thể thảo luận sau.

Sau khi hứa rằng cuộc sống của mọi người sẽ được bảo vệ xong xuôi, mỗi người bước ra khỏi quán trà đều cảm thấy mỹ mãn.

***

Về phương diện luật sư, Lương Nguyên hành động nhanh hơn họ, ông đã sớm liên hệ với Khang Nghĩa Kiện, khi nhận được tin, ông đã lên máy bay tới Tây Bắc, dẫn theo ba vị chuyên gia đến để giải quyết vụ án này.

Trước mặt trở ngại lớn nhất của Khang Nghĩa Kiện là Quân Thịnh và Dương Mặc.

Sau khi Dương Mặc biết Khang Nghĩa Kiện không muốn nhận vụ án Kim Ninh, suýt chút nữa ông đã đá Khang Nghĩa Kiện một cước ra ngoài: "Con mẹ nó cậu điên rồi sao? Đây là khách hàng, là kim chủ, nếu như cậu kiện bọn họ, sau này Quân Thịnh còn làm ăn gì nữa?"

Lúc đó Dương Mặc nguyện ý giúp Khang Nghĩa Kiện giải quyết vụ án Lâm Khải là bởi án tử này có lợi đối với danh dự của họ, tuy mạo hiểm, nhưng lớn nhất là Khang Nghĩa Kiện tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến mình. Nhưng Kim Ninh lại không giống vậy, sau khi Uông Thành rời khỏi Quân Thịnh, đối tác không có gì bất ngờ xảy ra đã là vật trong tay mình, công ty luật dựa vào cái gì kiếm ăn? Khách hàng! Lần này Khang Nghĩa Kiện làm vậy sẽ đẩy Dương Mặc vào trong hố lửa.

Khang Nghĩa Kiện đã nghi ngờ Dương Mặc, khi đưa bằng chứng của Uông Thành cho ông, cậu để lại trong tay một chứng cứ lớn, Khang Nghĩa Kiện nói rõ: "Nếu như chú cố ý coi Kim Ninh là kim chủ, cháu không phản đối, nhưng họ đã ký hợp đồng với Quân Thịnh vài năm, chuyện phía dưới có một công ty ma này bị tuồn ra ngoài, chú cảm thấy có lợi cho Quân Thịnh không?"

Mặc dù lần này công ty không mong đợi nhân viên sẽ quản lý, nhưng chưa từng thấy qua người giống như Khang Nghĩa Kiện sẽ tháo dỡ tường như vậy. Dương Mặc hổn hển, chỉ vào cậu nửa ngày nói không nên lời, nghĩ đến ở Thâm Quyến bị chính sách của Lưu Đông Hà hành hạ đến bể đầu sứt trán, trong lúc chờ điện thoại thông còn không quên uy hiếp Khang Nghĩa Kiện: "Đi đi, chú không trị được cháu, thì để thầy cháu trị cháu."

Lưu Đông Hà nghe Dương Mặc lên án xong, bởi vì trước đó đã nói chuyện cùng Khang Nghĩa Kiện nên thái độ rất tốt, không khuyên Khang Nghĩa Kiện quay đầu, ngược lại khuyên Dương Mặc buông tay.

"Quân Thịnh không có một khách hàng như Kim Ninh, nhưng sẽ một danh tiếng tốt."

Dương Mặc cho rằng hai người thông đồng với nhau, rơi vào đường cùng, ông buông tay mặc kệ, Khang Nghĩa Kiện vui vẻ xoay người trở về phòng làm việc liên hệ người phụ trách hủy hợp đồng với Kim Ninh, đồng thời thay mặt những bệnh đệ đơn kiện lên tòa án.

Các luật sư ở Bắc Kinh náo nhiệt cả một ngày, Quân Thịnh nội chiến mà xảy ra chuyện lớn như vậy, là một công ty luật lớn, lại rối rắm như hậu cung của hoàng đế cổ đại.

Trước khi Khang Nghĩa Kiện rời khỏi phòng làm việc của Dương Mặc, ông mắng cậu không biết thay đổi, so với heo còn đần hơn, Khang Nghĩa Kiện không quá vui vẻ nhưng vẫn yên lặng chịu đựng, dừng bước, chăm chú nhìn Dương Mặc.

"Chú có biết sự khác biệt giữa cháu và heo không?"

Dương Mặc sửng sốt, không nghĩ tới Khang Nghĩa Kiện sẽ để ý đến câu mắng bông đùa xúc phạm ấy.

"Cháu là người, đầu hướng lên trời, hai chân chạm đất, mà heo là động vật, lưng hướng lên trời, bốn chân đều đứng trên mặt đất, miệng của cháu ở phía trên là để phát ra tiếng, nhưng miệng và hậu môn của heo lại cùng một đường thẳng, chỉ để ăn ngủ."

"Cây ngay không sợ chết đứng, người cãi nhau từng câu một. Vì có thể nuốt xuống khẩu khí này, cháu không có biện pháp giống như một số người quỳ trên mặt đất, chuyện Kim Ninh cháu nhất định phải đạt được kết quả vừa lòng."

Dương Mặc quay đầu hận không thể đập vỡ khung ảnh lồng kính của Kim Ninh tặng, rốt cuộc hiểu rõ câu nói Uông Thành chúc con đường làm quan thông thuận đó kỳ thực là một lời nguyền của ác quỷ.

***

Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện chưa kịp ăn mừng thành công của trận chiến đầu tiên thì đã nhận được tin Lương Nguyên được Cục công an thả ra, đồng thời nhận được điện thoại từ người bệnh, lần này thái độ lại ám muội không rõ, không biết có phải do nghỉ ngơi không tốt hay không, mí mắt phải của Ung Thánh Hựu nháy liên tục.

Lần này, cả ba người cùng đến quán trà nhưng không thấy bóng dáng Cố Bình đâu, sau khi ngồi xuống, đối diện với ánh mắt người nhà do dự không chắc chắn, nhìn thấy Lương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, càng không dám nói. Ung Thánh Hựu mí mắt phải giật liên hồi thay bọn họ đặt câu hỏi: "Có lời gì nói thẳng là tốt rồi."

Người nhà do dự, bị người sau lưng đẩy hai cái, chỉ có thể ngẩng đầu: "Hai ngày trước người của Kim Ninh tìm được chúng tôi."

Ung Thánh Hựu rốt cục đã tin câu nháy mắt phải là gặp điềm xui của người xưa đã nói: "Sau đó?"

Người kia biết không gạt được chuyện này lâu, chấn chỉnh lại rồi nói ra cả: "Bọn họ nói sẽ đưa chúng tôi tiền bồi thường, chỉ cần chúng tôi rút đơn kiện, nếu như không rút đơn kiện còn có thể bị thua, tiền bồi thường cũng lấy không được, chúng tôi đã nghĩ..."

"Muốn rút đơn kiện?" Mở miệng là Khang Nghĩa Kiện, sắc mặt không ai đoán được.

Người kia nhăn nhó: "Chúng ta không muốn, nhưng, nhưng, nhưng thật sự không dám mạo hiểm, cậu xem bọn họ có thể bắt thầy Lương lại như vậy thì chúng ta rất dễ thua kiện..."

Mặc dù Lương Nguyên ở trong Cục công an được chiêu đãi ăn ngon uống ngon, nhưng không chịu nổi sự bất bình, nghe được lời này tức giận tới mức muốn mắng ra tiếng: "Kiến thức nông cạn! Một đám người thiếu kiến thức pháp luật!"

Dựa theo lẽ thường mà nói, Kim Ninh không được phép trực tiếp đi tìm nguyên cáo, tuyệt đối phải thông qua người trung gian nhắn nhủ ý tứ, muốn lừa dối đám người nghèo sợ hãi mà sớm làm thu tay lại. Tính nhẫn nại của Khang Nghĩa Kiện tốt hơn, tự tay ngăn lại Lương Nguyên, bình tĩnh cười nhạt hỏi họ: "Bọn họ cho các người bao nhiêu tiền?"

Một người đàn ông nhanh miệng nói, bị người bên cạnh trừng mắt: "Mỗi nhà 30."

Khang Nghĩa Kiện và Ung Thánh Hựu đều hiểu rõ, hai người hợp sức lại cũng có đủ tiền đáp ứng Kim Ninh, không phải không có cốt khí, mà là con mẹ nó không coi trọng chút tiền ấy.

Ung Thánh Hựu vừa nghĩ nhóm người này muốn tìm đến Khang Nghĩa Kiện ra điều kiện, đầu nhanh chóng chôn vào ngực không ngẩng lên nổi, liền nghe được Khang Nghĩa Kiện êm tai nói: "Nếu như khởi tố thành công, tuyệt đối có thể khiến Kim Ninh đưa cho mọi người nhiều tiền hơn."

Người vừa trả lời được 30 đó hỏi: "Vậy nếu không thành công thì sao?"

"Tự tôi cho mỗi người 30."

Khang Nghĩa Kiện vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của Ung Thánh Hựu và Lương Nguyên là ngăn lại, mà phản ứng của người đối diện lại cao hứng bừng bừng hỏi có phải thật vậy hay không.

Ung Thánh Hựu đen mặt chửi thầm đám người kia hám lợi, Lương Nguyên tức giận về nhà nghỉ ngơi, Ung Thánh Hựu ngồi trên xe Khang Nghĩa Kiện, ngũ vị tạp trần, nói không nổi một chữ.

Khang Nghĩa Kiện nhìn sắc mặt anh không tốt, trong lòng hẳn cũng như vậy, ngược lại quay đầu an ủi: "Không có việc gì, sẽ không thua kiện."

"Em thua cũng không sao." Ung Thánh Hựu cố quẳng đi sự chán ghét buồn nôn trong lòng, "Chúng ta toàn tâm toàn ý không yêu cầu báo đáp để lấy lại tự do cá nhân cho họ, còn thay bọn họ ra mặt, kết quả đám người kia còn có thể đòi tiền chúng ta, anh con mẹ nó..."

Ung Thánh Hựu cảm thấy mắng tổ tông nhà người ta cũng không tốt, đem lời thô tục nghẹn trở về, nhưng cơn tức vẫn không tiêu tan.

"Nhân tính cho phép." Trong giọng nói Khang Nghĩa Kiện châm biếm không ít, "Bọn họ không trực tiếp đồng ý với điều kiện của Kim Ninh, em còn phải cảm ơn họ. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là khí phách vì nghèo mà mất đi."

Ung Thánh Hựu mới vừa thở một cái, Cố Bình bỗng nhiên gọi tới, Ung Thánh Hựu đem kẹo cao su trong miệng nhai hai cái nhận điện thoại, tức giận: "Chuyện gì?"

"Có thể đưa điện thoại cho luật sư Khang không?"

Khang Nghĩa Kiện ngồi ở một bên tất nhiên nghe được, bảo Ung Thánh Hựu đưa điện thoại để cậu nghe.

Cố Bình nói chính mình đối với chuyện này không hề hay biết, mới biết được chuyện vừa xảy ra ở quán trà, nhanh chóng xin lỗi luật sư Khang.

Khang Nghĩa Kiện không tin Cố Bình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, nếu không anh ta sẽ không gọi điện tới xin lỗi kịp thời như vậy, nhưng cậu không muốn cãi nhau với họ trước khi chuyện Kim Ninh kết thúc, vẫn lịch sự đáp lại.

"Không có gì." Giọng Khang Nghĩa Kiện rất bình thản, nhưng trong lời nói đều là sự châm chọc, "Tôi không cần các người đi làm người bị hại hoàn hảo, chỉ cần bảo đảm có một nạn nhân triệt đầu triệt đuôi là được rồi."

Cố Bình không có tư cách phản bác lời của cậu, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Các người còn thật may mắn vì bố tôi đã qua đời sớm, nếu như hôm nay ông ấy còn sống, tôi sẽ không quản sống chết của các người, cũng sẽ không cạnh tranh với Kim Ninh để biết kết quả. Nhưng hiện tại ông ấy không ở đây nữa, tôi chỉ có thể dựa vào khởi tố của các người để biết rõ về cái chết của bố tôi, bởi vì tôi có lương tâm."

Trước khi gác máy, Cố Bình nói xin lỗi một lần nữa, vô luận nặng nhẹ ra sao, Khang Nghĩa Kiện cũng không muốn để trong lòng, cũng không có nhường đường, so với nhân tính dơ bẩn, cậu chịu thua.

Ung Thánh Hựu im lặng không lên tiếng cúp điện thoại, trong lòng càng cảm giác khó chịu, trong mắt anh, Cố Bình xem như là người thanh liêm nhất trong đám người này, tiền tài trước mặt vẫn do dự không dứt, có thể hiểu được, nhưng không thể nào tiếp thu được, đơn giản cùng Khang Nghĩa Kiện trò chuyện những chủ đề khác để thay đổi tâm tình.

"Sắp đến tết rồi, em có về nhà không?"

"Mẹ em và Tư Vân nói muốn tới đây đón tết." Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện lấp lánh, mỉm cười nhìn anh, "Anh thì sao?"

Chu Lăng Vân và Trương Như Trinh coi như cũng đã chân chính ở cùng một chỗ, bảo Ung Thánh Hựu cùng họ đón năm mới, anh thực sự cảm thấy khó chịu, lại không nhận hảo ý của Chu Lăng Vân, mượn cớ có công tác không về nhà được, vừa nghe Khang Nghĩa Kiện và Tiêu Hà đều ở Bắc Kinh, Ung Thánh Hựu cười thật cao hứng: "Anh muốn cùng em đón năm mới."

"Được."

Năm nay đối với Ung Thánh Hựu mà nói cực kỳ có ý nghĩa, đây là năm đầu tiên anh quang minh chính đại cùng người yêu đón một ngày lễ truyền thống.

Nhất là được ở cùng Khang Nghĩa Kiện.

Cùng cậu giải quyết chuyện dược phẩm Kim Ninh, cùng cậu gian nịnh tiểu nhân, cùng cậu nói yêu thương vào mùa xuân này mới là chuyện đứng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top