Chương 23

Hôm sau Khang Nghĩa Kiện đến Quân Thịnh trực tiếp bị Uông Thành gọi vào phòng làm việc, trong lời nói đều là rất coi trọng công ty Kim Ninh, hơn nữa còn nhấn mạnh: "Đây là do sở coi trọng tài năng của cậu, không nên giống như Dương Mặc câu nệ đảng phái mà tranh chấp". Khang Nghĩa Kiện ngồi trên chiếc ghế xoay thờ ơ uống cạn ly trà Phổ Nhĩ của Uông Thành, ông ta cảm giác như đấm vào bông. Khang Nghĩa Kiện yên tĩnh nói được một câu, ngay cả một ánh mắt cảm ơn cũng chẳng có, không để cho Uông Thành chút mặt mũi nào.

Thẳng đến trước khi Khang Nghĩa Kiện ra khỏi phòng, Uông Thành còn tốt tính mà bình tĩnh giữ thể diện, bóng cậu vừa khuất, đang muốn bạo phát thì Khang Nghĩa Kiện trở lại, thần sắc thản nhiên nói: "Công ty này rất gấp sao? Trong tay tôi còn rất nhiều vụ, nếu như đang vội, tôi khuyên ông nên đưa cho người khác."

Uông Thành cầm một xấp tư liệu cùng Khang Nghĩa Kiện bốn mắt giao tiếp, diễn nhiều năm như vậy, kỹ xảo rất tự nhiên, chân mày giãn ra: "Có hơi vội, nhưng trong sở chỉ tín nhiệm cậu."

Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện chứa sự dò xét nhìn ông ta, Uông Thành mở miệng yếu ớt: "Cậu từ từ làm cũng được, tôi rất thân với lãnh đạo của Kim Ninh, cũng có thể kéo dài thêm một chút."

Khang Nghĩa Kiện hơi híp mắt lại, cười cười với ông ta, không nhiều lời mà đi ra ngoài. Uông Thành không còn tâm trí đọc văn kiện, cầm ly trà lạnh uống một hớp.

4 năm trước Kim Ninh tìm thấy ông ta cũng chính là lúc Uông Thành thiếu tiền, thông qua công ty ma của Kim Ninh, gia nhập công ty kế toán, mấy năm nay Uông Thành kiếm được không ít từ Quân Thịnh. Tuy nhiên, kiểm toán đã bước sang năm thứ 5, kế toán ký tên phải được thay thế, đồng thời gần đây Kim Ninh không ngừng gặp phiền phức, tuy đã được giải quyết nhiều lần, nhưng hoa hồng chỉ được có trăm ngày, Uông Thành hiểu đạo lý này, liền muốn nhân cơ hội thu tay lại.

Mượn đao giết người là con đường thích hợp nhất với cục diện bây giờ, người của Dương Mặc cùng mình không hợp nhau chút nào, nếu như phát hiện vấn đề của Kim Ninh, tất nhiên sẽ yêu cầu hủy bỏ quan hệ khách hàng, mình cũng có thể bình yên thoát thân. Ông ta trộm đi sổ kế toán của Quân Thịnh và Kim Ninh, đợi lát nữa khi thay đổi kế toán viên, Quân Thịnh bất quá chỉ mất đi một khách hàng mà thôi.

Thời điểm Uông Thành chuẩn bị thăng chức, mắt phải nhìn xung quanh, tai phải nghe mọi hướng, viên đạn bọc đường có thể ở đó, nhưng đầu đạn đổi vị trí sẽ uy hiếp chính mình. Cho dù từng lớp đường rất mê người, quyền lợi nhiều vô kể, nhưng cắt bào đoạn nghĩa là việc không thể tránh được.

Uông Thành không tin vào công lý, chỉ tin vào lợi ích.

***

Lương Nguyên đối với tiến triển điều tra Kim Ninh cũng không thuận lợi, danh sách ba đợt thí nghiệm lâm sàng, tất cả đều bị từ chối, đến hỏi bệnh việc cũng có câu trả lời bài bản hẳn hoi, chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bệnh nhân.

Ung Thánh Hựu nghĩ tới người phụ nữ la hét ầm ĩ ngày đó ở bệnh viện, sau khi mời người bạn ở bệnh viện một bữa lớn xong mới thật vất vả mà tới được nhà đối phương ở Bắc Kinh. Ung Thánh Hựu tiến vào khu vườn phía sau nhà, người phụ nữ ngồi ở cửa nhặt rau nói cho anh biết, người phụ nữ đó đã dọn đi từ mấy ngày trước.

"Bác ấy trực tiếp rời đi sao?"

"Trước khi đi, có mấy người ăn mặc sang trọng qua đây, vừa nhìn là biết ngay người có tiền, tuy tôi nghe không rõ lắm, nhưng khẳng định là tới đưa tiền." Người phụ nữ vẩy vẩy nước trên tay, lau lau hai cái trên tạp dề, "Nhà của họ còn có một đứa nhỏ, nó muốn ăn KFC nhưng không được mua, trước khi đi đã mua rất nhiều."

"Cảm ơn bác."

Công ty Kim Ninh an cư vô sự cam lòng bỏ tiền, Ung Thánh Hựu bước ra từ rèm cửa, phía ngoài gió lạnh như dao thổi tới, anh kéo cổ áo lên cao hơn, cúi đầu đi dọc phố, đúng lúc thấy có một gia đình ngồi ở cửa sổ KFC, đứa nhỏ cầm một cái đùi gà miệng đầy dầu mở mà gặm.

Người phụ nữ kia trước khi đi còn mua đồ ăn nhanh cho con, không biết là ý gì?

Con trai mình bán mạng cho tiền, dàn xếp tiền ổn thỏa thì niêm phong những người còn lại, sẽ thuận buồm xuôi gió sao?

Ung Thánh Hựu nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc, có điểm thở không nổi, đón gió ho khan đến khi tiếng nói phát khô mới dừng lại.

Khi Lương Nguyên lần nữa trở lại ngôi làng kia, cánh cửa xưởng đã từng đóng chặt bây giờ lại mở ra, trẻ con trong làng đem nơi đó làm sân chơi, dựng hai cái cột làm cầu môn, quả bóng dính đầy nước bùn bẩn tuyết bẩn bất đắt dĩ truyền đi truyền lại dưới chân lũ trẻ, không ai nghĩ tới đây từng là một xưởng thuốc bí mật.

Chỉ những người già mới thỉnh thoảng nhắc tới Kim Lăng.

Lương Nguyên sau đó mới biết, xưởng thuốc này trước kia là một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, con trai của ông lão phá sản nên phải bán nhà máy, người con trai tiếp tục làm công ở phía nam.

***

Lương Nguyên không dám lấy hai loại thuốc đó kiểm tra ở Bắc Kinh, ông sang một thành phố ở phía tây bắc, sau khi nhờ một người bạn, phát hiện hai nhân tố có chút chênh lệch nhỏ, các thành phần được sử dụng bởi xưởng thuốc vô danh tương tự với các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài.

Ung Thánh Hựu không thu hoạch được gì trở lại Vô Tâm, Lương Nguyên đang cùng một đồng nghiệp khác thảo luận về báo cáo kiểm tra kỳ lạ này, vẫy tay gọi Ung Thánh Hựu qua đây: "Cháu thấy thế nào?"

Hai phiên bản đầu tiên của thuốc Kim Ninh lưu hành trên thị trường tương tự với phiên bản thứ ba trong thời gian dùng thử, năm đó Kim Ninh sở dĩ trổ hết tài năng, cùng quảng cáo có quan hệ nhất định.

Bệnh tuỷ sống trong nước có một đoạn thời gian rất dài vẫn được điều trị bằng thuốc ở nước ngoài, chưa nói tới giá cả đắt đỏ, số lượng có lúc sẽ rất hiếm, mà khi Kim Ninh tung ra phiên bản đầu tiên của thuốc, liền tuyên bố rằng thuốc của bọn họ mặc dù có các thành phần khác với thuốc ở nước ngoài, nhưng hiệu quả cũng không kém, đồng thời giá cả càng rẻ hơn.

Tuy giá của Kim Ninh cũng không giống như thuốc trị cảm cúm, sốt cao như bình thường, nhưng tích tiểu thành đại, càng nhiều người bệnh đưa cành ô-liu cho Kim Ninh.

Nhưng tại sao xưởng thuốc vô danh đó lại rập khuôn các thành phần của thuốc nước ngoài?

Ung Thánh Hựu bỗng nhiên nghĩ đến ở tầng cao cấp ở phòng bệnh, muốn vào bên trong đều cần cà thẻ. Lúc anh cùng Tiêu Hà đi lọc thận, trong bệnh viện có nơi không được phép đi quanh đó, anh chỉ vừa đứng ở cửa một lúc, liền bị y tá lễ phép mời đi.

Các quy định trong nước về thuốc nhập ở nước ngoài càng trở nên nghiêm khắc, năm đó có thể mua thuốc điều trị bệnh tủy sống ở bệnh viện, nhưng bây giờ trên thị trường đã hiếm thấy. Nếu như thuốc của Kim Ninh thật sự có tác dụng phụ là teo cơ kia, đối với sức khỏe của bệnh nhân, vì an toàn, họ cần chọn một loại thuốc thay thế.

Xưởng thuốc vô danh kia chính là nơi tốt nhất.

Ung Thánh Hựu nói ra những suy nghĩ của mình, ba người rơi vào trầm mặc, tâm tư khác biệt.

Lương Nguyên hành động trước, đem kiểm tra báo cáo trong ngăn kéo ra, tự giễu thấp giọng nói: "Một xã hội nơi mọi người đều bình đẳng."

Bình đẳng, chỉ một ngày không còn phân chia giai cấp nữa, cái từ này vĩnh viễn chỉ được đặt trong chiếc bình hoa trang trí cùng các báo cáo, tài liệu khác nhau. Những người đã từng kêu khóc, từng người một bị đánh bại bởi tiền, quyền thế, lợi nhuận, chấp nhận bị xã hội tẩy não, chỉ cần quyền lợi của mình không bị đụng vào. Ếch ngồi đáy giếng vĩnh viễn chỉ thấy trời xanh mây trắng, thật tình không biết có một bàn tay vô hình đem thu miệng giếng lại ngày càng nhỏ.

Vậy thì tại sao?

Nếu ếch nghĩ, mình vẫn còn sống.

Bạn thấy đấy, tiền đề của sự bình đẳng cho tất cả mọi người đều khiến họ cảm thấy bất an.

Ung Thánh Hựu khổ sở, thật lâu chưa mở miệng, muốn lên án Kim Ninh đã không khả năng, chỉ có cách tìm được người tham gia thí nghiệm lâm sàng, Vô Tâm sẽ được mở một con đường khác, nghĩ đến lúc đó thẩm định tuyển chọn người bệnh.

Kim Ninh nhất định không có thời gian tự mình tuyển chọn, thường giao cho các công ty và bệnh viện, khi Ung Thánh Hựu nhìn thấy tên công ty Lương Nguyên tra được, trong đầu xuất hiện một hình ảnh.

***

Ung Thánh Hựu xuất hiện trong phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, người của Quân Thịnh sớm đã thấy nhưng không thể trách. Ung Thánh Hựu đem suy nghĩ của Lương Nguyên nói với Khang Nghĩa Kiện xong, Khang Nghĩa Kiện sau khi suy xét, cũng hiểu được phương pháp này khả thi, cho dù Lưu Mặc Cách có đồng ý hay không, trước mặt bọn họ cũng không có nhiều cách.

"Alô, anh Thánh Hựu." Giọng Lưu Mặc Cách rất nhẹ nhàng, ngược lại là Ung Thánh Hựu có chút trầm lặng.

"Mặc Cách, tối nay em có bận gì không?"

"Không có a." Lưu Mặc Cách hiếu kỳ mục đích Ung Thánh Hựu gọi tới, "Có chuyện gì vậy?"

Ung Thánh Hựu vô thức trầm mặc sau đó thận trọng mở miệng: "Anh có việc muốn nhờ em, muốn buổi tối gặp mặt nói chuyện nhé."

"Vâng."

Lưu Mặc Cách trả lời rất nhanh. Xác nhận thời gian địa điểm xong, Ung Thánh Hựu quay đầu hỏi Khang Nghĩa Kiện: "Em chắc chắn không đi?"

"Buổi tối em còn phải đọc báo cáo tài vụ của Kim Ninh." Khang Nghĩa Kiện ban ngày làm vụ kiện của một công ty khác, thoạt nhìn việc cố vấn cho Kim Ninh bị gác lại một bên, nhưng kỳ thật cậu đang âm thầm kiểm tra các lỗ hổng trong báo cáo tài chính của họ.

Gần đây bởi vì Kim Ninh nên hai người quá bận rộn với cuộc sống của mình, vội vàng hưởng thụ chút thú vui trên đời, tâm tư Ung Thánh Hựu cũng như chui từ dưới đất lên, nói đùa: "Em không sợ bọn anh cô nam quả nữ gây ra rắc rối gì sao?"

"Vậy thì em gắn tem lên trước, chứng minh đây là người của em, để cô bé ấy biết khó mà lui."

Khang Nghĩa Kiện chặn lại tầm nhìn bên ngoài cửa, cúi đầu hôn đôi môi đang khẽ cười, phong thủy luân chuyển, Ung Thánh Hựu vừa muốn tạo phản lại đỏ mặt nhu thuận, đẩy cậu đi ra ngoài, rất sợ người ngoài nhìn ra manh mối.

Khang Nghĩa Kiện đang mệt mỏi rã rời thì như lấy lại tinh thần, tỉnh táo đẩy ly cà phê ra, lật xem báo cáo tài chính của Kim Ninh.

***

Khi Lưu Mặc Cách tới cuộc hẹn đã nhận thấy Ung Thánh Hựu dường như có việc, hàn huyên vài câu, cô liền hỏi thẳng nguyên nhân.

Chuyện Kim Ninh không thể kéo dài, Ung Thánh Hựu nói rõ trọng điểm với Lưu Mặc Cách, mắt vẫn quan sát biểu tình của cô, sắc mặt hơi tệ. Sau khi nghe xong, Lưu Mặc Cách nhấp một ngụm sinh tố xoài, cực kỳ chăm chú xác nhận: "Chuyện này anh chắc chắn là thật sao?"

Ung Thánh Hựu cười khổ: "Nếu như em muốn xem kết quả cuối cùng, thì có thể không phải thật."

Lưu Mặc Cách khó hiểu: "Ý anh là sao?"

"Mặc Cách, bình thường sự thật công khai cho mọi người thấy, không nhất định là sự thật." Ung Thánh Hựu thu lại vẻ mặt nghĩ mãi không ra, trong giọng nói chứa sự nghiêm túc, "Kết quả càng nhìn như không thể thay đổi đó, thực chất phía sau lại dùng hình thức bịt miệng người trong cuộc. Không có sự thật nào có thể xem xét kỹ lưỡng, nhu cầu cấp bách là chúng ta phải tiếp cận được với từng chân tướng nhỏ. Anh chỉ có thể bảo đảm chúng ta đang đào sâu vào sự thật, còn kết quả ra sao, em phải tự mình phán đoán."

Lưu Mặc Cách cúi đầu uống cạn nước xoài trong ly, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Em tin anh, em sẽ đưa danh sách cho anh sớm nhất có thể."

Cuối cùng chỉ còn một con đường, Ung Thánh Hựu thành tâm nói: "Cảm ơn em."

Lưu Mặc Cách không quá lưu tâm: "Bố em luôn nói làm việc phải biết đối nhân xử thế trước, dù sao thì thứ này em có thể lấy được, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nha."

Ung Thánh Hựu thấy miệng cô vẫn cắn ống hút, gọi phục vụ lấy lên một ly sinh tố xoài nữa.

Cô gái nhỏ lần đầu tiên bước chân vào xã hội có lẽ sẽ bị ý nghĩ thế này đả động, Lưu Mặc Cách nghĩ đến lời Khang Nghĩa Kiện nói ngày đó, trong lòng không hiểu có chút buồn buồn: "Thánh Hựu, bạn trai anh có xứng với anh không."

Ung Thánh Hựu suýt chút nữa nghẹt thở, đem quả trong miệng nhai qua loa hai cái rồi nuốt nuốt xuống: "Cậu ấy tốt lắm."

Hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không đỡ nổi tâm tư bát quái của Lưu Mặc Cách: "Tốt chỗ nào? Anh nói một chút thôi cũng được, nếu không em chưa từ bỏ ý định với anh đâu đó."

"Ừm..." Ung Thánh Hựu nghiêm túc suy nghĩ, "Cao hơn anh, biết kiếm tiền, đẹp trai, rất tốt với anh."

"Hết rồi?" Lưu Mặc Cách không nói nên lời, thấy Ung Thánh Hựu gật đầu xong thì có chút thất vọng, "Em còn tưởng người kia ba đầu sáu tay, thần tiên hạ phàm."

"Người bình thường thôi."

Ung Thánh Hựu hiếm khi mô tả người yêu trước mặt người khác, chỉ vì mỗi khi trong lòng gọi tên cậu, cũng đã đủ để anh nhớ lại cảm giác ấm áp bên tai khi được tỏ tình lúc ấy. Cho dù cuộc sống ngày qua ngày thật rắc rối, nhưng đều có thể biến thành chất bảo quản cho tình cảm của hai người.

"Khi nào rảnh có thể dẫn anh ấy tới gặp em không?"

"Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Một lời đã định đấy nhé."

Ung Thánh Hựu không một lời nói dối, tùy ý để Lưu Mặc Cách phác hoạ hình tượng của Khang Nghĩa Kiện.

***

Khang Nghĩa Kiện ở công ty nhận được điện thoại của Ung Thánh Hựu, sau khi gặp Lưu Mặc Cách xong, anh lại cùng bạn học trước kia uống chút rượu, mặc dù không say nhưng ý thức so với bình thường cũng chậm hơn một chút, ngây thơ mà làm nũng với Khang Nghĩa Kiện: "Lưu Mặc Cách hỏi anh, em tốt thế nào."

"Anh nói ra sao?"

"Anh nói em cực kỳ tốt, con bé cảm thấy còn chưa đủ." Ung Thánh Hựu buồn bực hầm hừ, "Thật ra trong lòng anh nghĩ, em tốt thế nào anh cũng không nên nói với người khác, chỉ mình anh biết thôi."

Khang Nghĩa Kiện nghe được thì hưởng thụ, cách điện thoại vẫn nghe ra được âm thanh mang theo men say, tựa như móng vuốt mèo cào nhẹ làm ngứa lòng bàn tay, bỗng nhiên cậu không chịu buông tha cho anh, vẫn cố hỏi: "Vậy anh nói em nghe, em tốt thế nào?"

Ung Thánh Hựu ngẩng đầu ngước lên trời.

"Em chính là ánh trăng trong lòng anh, tròn hay khuyết đều hoàn mỹ."

***

Khang Nghĩa Kiện cúp điện thoại đang chuẩn bị lái xe tới đón tiểu ma men ven đường, Lưu Đông Hà bất ngờ gọi tới. Khang Nghĩa Kiện cũng không bất ngờ, trước khi cậu đồng ý để Lưu Mặc Cách tham gia vào việc này, đã cân nhắc qua Lưu Đông Hà, thậm chí tính toán bên trong. Khang Nghĩa Kiện và Dương Mặc tất nhiên sẽ có tranh chấp về chuyện Kim Ninh, cậu cần nhận được thái độ của Lưu Đông Hà.

Khang Nghĩa Kiện kính cẩn nhận điện thoại: "Thầy."

Giọng Lưu Đông Hà vững vàng, không nghe ra cảm xúc bên trong: "Thầy nghe Mặc Cách nói rồi, nhưng thầy muốn nghe suy nghĩ của em."

Khang Nghĩa Kiện giấu chuyện cụ thể của Vô Tâm, đem toàn bộ sự việc Kim Ninh nói rõ, cuối cùng hỏi: "Thầy, nếu như em mâu thuẫn với Dương Mặc, thầy có thất vọng không?"

Lưu Đông Hà đầu tiên là thở dài, sau đó đáp: "Không."

"Em sẽ rời Quân Thịnh chứ?"

Hô hấp nặng nề của Lưu Đông Hà truyền ra trong điện thoại, chậm rãi mở miệng: "Năm đó thầy nguyện ý toàn lực răn dạy em, chính là nhìn thấy sự kiên trì của em đối với luật pháp. Thầy nói với em phải tôn trọng pháp luật, nhân tình cũng phải tôn trọng pháp luật, hai thứ này cũng không xung đột. Quân Thịnh với em mà nói chỉ là một môi trường khác mà thôi, em muốn đi thì đi, không cần kiêng nể thầy."

"Nghĩ kỹ, dũng cảm vượt lên trước, không vâng lời vô điều kiện, đó là điều một luật sư phải làm."

Sau khi gác máy, Khang Nghĩa Kiện đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn về phía phòng của Dương Mặc, sau đó ánh mắt rời sang phòng của Uông Thành, nặng nề như sắt.

Đối tác cao cấp, đối tác quản lý.

Tất cả nên thay đổi rồi.


ON&NO: Hôm nay mình đã trans xong rồi, giờ chỉ còn beta nữa thôi (>.<) Mình cũng đang tìm truyện mới nữa, sau khi xong Ngã Ba Đường, nghỉ một thời gian rồi lại tiếp tục ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top