Chương 19

"Dì, chúng ta đi ăn cơm sau đó tới sân bay đón Nghĩa Kiện nhé." Ung Thánh Hựu giấu kỹ giấy chuẩn đoán bệnh, hít sâu vài hơi rồi mang theo khuôn mặt tươi cười nói với Tiêu Hà.

"Không phải nó đi công tác sao?" Sắc mặt Tiêu Hà nếu so với người bình thường vàng hơn một chút, tuổi trung niên mệt mỏi cũng khiến mái tóc bà càng có nhiều sợi bạc, sắp tìm không ra tóc đen nữa rồi, đều là xám trắng chồng chất, tuổi của Chu Lăng Vân và Tiêu Hà không sai biệt lắm, nhưng Chu Lăng Vân có tinh thần hơn bà.

Ung Thánh Hựu mặt không đổi sắc nói dối: "Lúc đầu hạng mục kia không nhiều việc lắm, không có em ấy cũng không sao, an bài xong công tác liền có thể trở về. Dì và Nghĩa Kiện đã lâu không gặp nhau rồi, nhân lúc này nhìn em ấy một chút."

Tiêu Hà tin là thật, cùng Ung Thánh Hựu ra khỏi bệnh viện. Ngồi ở trong xe, Ung Thánh Hựu hỏi Tiêu Hà muốn ăn gì, bà giải thích mình huyết áp cao, muốn ăn đồ thanh đạm, anh liền lấy điện thoại ra tìm kiếm một lượt đồ bệnh nhân bị urê huyết có thể ăn, lái xe đến một tiệm phở.

Chưa tới giờ cao điểm, Ung Thánh Hựu cùng Tiêu Hà đi vào cửa hàng, anh đưa thực đơn cho bà: "Dì, dì xem muốn ăn cái gì, đồ ăn ở đây rất ngon đấy, ông chủ còn mời đầu bếp từ Sơn Tây về đó."

Tiêu Hà có cảm giác ngon miệng, gọi một bát mì soba xong liền không lên tiếng nữa, Ung Thánh Hựu lấy thực đơn, tự mình chạy đến nhà bếp nói với họ thả ít muối và dầu. Anh mang chén đũa tới cho Tiêu Hà, lại rót trà lúa mạch cho bà: "Dì uống nước trước đi, sáng sớm làm xét nghiệm nhất định là rỗng bụng."

Tiêu Hà nhìn Ung Thánh Hựu khó tránh khỏi nghĩ đến cậu nhóc học cấp 3 khiến cả tiểu khu náo loạn ầm ĩ, trong khẩu khí phần nhiều là giọng vui mừng của trưởng bối: "Cháu bây giờ và thời cấp ba thật sự không giống nhau."

Thời kỳ nổi loạn của Ung Thánh Hựu tới muộn hơn so với người khác, toàn bộ cấp ba là phần tử hiếu chiến, Chu Lăng Vân lại suốt ngày đi công tác, bình thường luôn phải đuổi theo Ung Thánh Hựu răn dạy, đôi khi Tiêu Hà cũng đi ra khuyên can, Khang Nghĩa Kiện mặt mũi hiền lành ở sau lưng, cười nhạt Ung Thánh Hựu khiến anh tức giận nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt lại.

Quá khứ không dám nhớ lại đó khiến Ung Thánh Hựu hậm hực: "Khi đó còn trẻ con không biết gì, ha ha."

"Nghĩa Kiện đã gây thêm không ít phiền phức cho cháu rồi." Phục vụ bưng thức ăn lên, Ung Thánh Hựu bảo Tiêu Hà ăn nhân lúc còn nóng, bà giúp anh lau đũa.

"Không có đâu dì, em ấy cũng giúp cháu không ít." Tiêu Hà chủ động nhắc tới Khang Nghĩa Kiện, Ung Thánh Hựu khó tránh khỏi chột dạ, thận trọng tìm từ, "Ở Bắc Kinh có một người bạn cũng tốt vô cùng."

Ung Thánh Hựu nói lập lờ nước đôi, Tiêu Hà cũng không suy nghĩ nhiều, từ ái cười cười liền cúi đầu ăn.

***

Ung Thánh Hựu đưa Tiêu Hà đến các điểm tham quan gần đó đi dạo một vòng rồi lái xe đến sân bay đợi Khang Nghĩa Kiện. 6 năm trước Khang Nghĩa Kiện chuyển công tác chuyển tới Thâm Quyến, ban đầu là nghĩ cho Tiêu Hà, nhưng khí hậu Thâm Quyến vô cùng ẩm ướt, Tiêu Hà đợi qua một khoảng thời gian, khớp gối không thoải mái, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là một mình trở về Thiên Tân. Tuy Khang Nghĩa Kiện đã chuyển công tác về Bắc Kinh, nhưng ngại vì công việc bận rộn, ngoài lúc trở lại gặp qua một lần, hai mẹ con vẫn là lần đầu tiên gặp lại nhau ở đây.

Khang Nghĩa Kiện mua vội vé máy bay, đứng ở dây chuyền vận chuyển hành lý giành giật từng giây, rõ ràng hành lý khoang hạng nhất sẽ ra trước, mắt không tự chủ liếc về phía thời gian trên màn hình, quay đầu nhìn chằm chằm hành lý được đưa ra.

Nhận được điện thoại của Ung Thánh Hựu là lúc cậu đang làm việc, nghe được bốn từ "hội chứng urê huyết" này, toàn thân Khang Nghĩa Kiện tê dại, đầu ngón tay cầm di động như không giữ vững được nữa, Ung Thánh Hựu ở đầu bên kia không ngừng an ủi cậu, Khang Nghĩa Kiện trở lại phòng làm việc tay còn run.

Cơ thể Tiêu Hà vẫn luôn không tốt, gia đình bị bệnh tiểu đường di truyền, lúc đó vì trả tiền viện phí cho bố cậu, bà mở lớp phụ đạo tới khuya, còn phải bớt thời gian tới chăm sóc chồng, vất vả lâu ngày thành bệnh.

Khang Nghĩa Kiện bước nhanh ra sân bay, liền thấy Ung Thánh Hựu cùng Tiêu Hà đứng ở nơi đón khách, anh đứng ở phía sau Tiêu Hà vẫy tay với cậu: "Nghĩa Kiện, ở đây."

Mắt Tiêu Hà không còn sáng nữa, Ung Thánh Hựu thoáng cúi đầu, tay đặt lên vai bà, chỉ về phía Khang Nghĩa Kiện, Tiêu Hà híp mắt nhìn thấy con trai mình đi tới, Ung Thánh Hựu tiến lên trước hai bước nhận vali, để mẹ con hai người có thêm không gian.

"Có phải làm lỡ công việc của con rồi không?" Tiêu Hà chú ý tới nẹp tay của Khang Nghĩa Kiện, lo lắng nói, "Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương mà không nói cho mẹ?"

"Không có chuyện gì." Khang Nghĩa Kiện che giấu tâm tình lo lắng của mình, chỉ hết sức muốn làm Tiêu Hà vui vẻ, kỳ thực Dương Mặc chỉ cho cậu ba ngày nghỉ, báo cáo sẽ phải đưa ra sau một tuần, không thể kéo dài quá lâu, "Mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã nên tay bị thương, cố định một tuần là có thể gỡ xuống rồi. Mẹ ở bên ngoài một ngày có mệt không?"

"Mẹ không mệt, nhưng Thánh Hựu giúp mẹ chạy tới chạy lui, sáng sớm đã ra trạm xe đón mẹ rồi." Tiêu Hà nghe vậy mới yên tâm, bà rất thích Ung Thánh Hựu, làm phóng viên lại biết ăn nói, khiến Tiêu Hà rất hài lòng.

"Dì khách khí rồi, cháu không sao đâu." Ung Thánh Hựu mở cốp xe, Khang Nghĩa Kiện đi tới giúp anh đặt hành lý vào, Ung Thánh Hựu sáp lại nhỏ giọng nói, "Em không nên quá khẩn trương, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."

Ở trên máy bay ngay cả hô hấp đều không thuận, rốt cục cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

***

Ung Thánh Hựu lái xe về đến nhà, Tiêu Hà tưởng rằng chỗ ở của hai chàng trai có thể đặt chân vào đã coi là bất ngờ lắm rồi, đâu ai nghĩ rằng nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, vừa bước vào cửa bà liền nói: "Đây đều là Thánh Hựu dọn dẹp a, Nghĩa Kiện lúc nào cũng chỉ biết ném loạn thôi."

Khang Nghĩa Kiện bị mẹ vạch mặt, Ung Thánh Hựu bình thường cùng cậu bắn điện coi như liếc mắt đưa tình, bây giờ có người đứng cùng một chiến hào với mình, dương dương đắc ý: "Mỗi ngày cháu phải đuổi theo sau để treo quần áo cho em ấy đấy."

Vừa dứt lời, Khang Nghĩa Kiện vội vàng đem áo khoác chuẩn bị đặt trên ghế salon treo lên móc áo, Tiêu Hà nhìn hai người anh tới em đi không nhịn được cười.

Ung Thánh Hựu mượn cớ cần giúp, gọi Khang Nghĩa Kiện vào bếp, đóng cửa lại, từ trong túi móc ra giấy xét nghiệm cùng máy ghi âm: "Bác sĩ nói chức năng thận của dì bị tổn thương rất lớn, có thể thay thận, chi phí khoảng 300,000. Nhưng vấn đề là phải tìm được thận phù hợp, cho nên ông ấy đề nghị uống thuốc và lọc máu cùng một lúc. Anh ghi lại những lời bác sĩ nói rồi, lát nữa anh ra ngoài mua chút rau, em và dì thương lượng một chút."

Khang Nghĩa Kiện nhận lấy tờ xét nghiệm, nhìn chỉ số huyết sắc rõ ràng thấp hơn bình thường, Ung Thánh Hựu hiểu an ủi lúc này đúng là vô dụng, ôm ôm Khang Nghĩa Kiện: "Dì và em đều tốt như vậy, trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu. Lát nữa em không nên quá lo nghĩ, nếu không dì sẽ càng chịu không nổi."

Khang Nghĩa Kiện giống như chú chim phiêu bạt thật lâu vẫn không tìm được nơi nào để chống đỡ.

***

Sau khi Ung Thánh Hựu ra ngoài, Khang Nghĩa Kiện cầm một ly nước lọc đưa cho Tiêu Hà, bà nhận nhưng không uống: "Bây giờ không dễ chuyển hóa, bác sĩ nói nên uống ít nước hơn."

Đôi mắt Khang Nghĩa Kiện hoảng loạn, cậu đối với Tiêu Hà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bà đối với cậu không phải cũng như vậy sao? Cậu biết xưa nay thân thể mẹ mình không tốt, nhưng không biết đã đến mức này, tết về nhà thăm Tiêu Hà, tinh thần bà cũng không tệ, cậu cũng chẳng chú ý tới thuốc đặt ở máy lọc nước, chỉ cho rằng đó là thuốc hạ huyết áp.

Khang Nghĩa Kiện cầm tay Tiêu Hà, khó khăn mở miệng: "Mẹ, mấy năm nay mẹ cực khổ rồi."

"Có phải chẩn đoán chính xác rồi không?" Tiêu Hà đã đoán được từ lúc Ung Thánh Hựu ra ngoài, phản ứng bình tĩnh hơn so với Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện thực sự khó có thể tự mình nói với bà, lấy ra tờ giấy xét nghiệm, Tiêu Hà thấy chẩn đoán bệnh, trong mắt càng hiểu rõ: "Bệnh viện tư không có chẩn đoán sai a."

Khang Nghĩa Kiện chợt ngẩng đầu: "Mẹ kiểm tra từ khi nào?"

"Tuần trước lúc gọi điện cho con, bệnh viện nói là hội chứng urê huyết." Tiêu Hà đặt tờ giấy để lên bàn, "Mẹ vẫn còn hy vọng may mắn, muốn tới thủ đô kiểm tra một chút, lỡ đâu chẩn đoán sai thì sao."

"Mẹ..." Răng Khang Nghĩa Kiện run rẩy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang một chữ cũng nói không nên lời.

"Mẹ không sao, nhiều năm như vậy không phải vẫn tốt sao?" Tiêu Hà ngược lại thoải mái an ủi Khang Nghĩa Kiện, xoa đầu cậu như khi còn bé, "Bác sĩ nói thế nào? Thánh Hựu buổi trưa đã nhận được giấy xét nghiệm rồi đi? Vẫn gạt mẹ chờ con về."

"Anh ấy lo mẹ không chấp nhận được." Khang Nghĩa Kiện ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, "Bác sĩ nói có thể thay thận, nhưng ngoài mức độ phù hợp ra thì khả năng sau khi đổi thận chỉ có thể kiên trì chừng 10 năm, sau 10 năm cần phẫu thuật tiếp, bác sĩ đề nghị uống thuốc khống chế, ở nơi này chạy thận một thời gian, về sau ổn định thì có thể về nhà."

Tiêu Hà sống ở Thiên Tân cùng em họ của Khang Nghĩa Kiện là Khang Tư Vân. Gen di truyền của Khang bố tựa hồ không tốt lắm, tất cả bọn họ đều bị bệnh tuỷ sống, người dì cũng đã qua đời vì bệnh mấy năm trước, chú đã tái hôn, mỗi tháng đúng hạn gửi tiền cho con gái, nhưng ngoài sáng trong tối cũng không nguyện đón con bé về, Tiêu Hà trực tiếp nhận đứa nhỏ về nhà mình, cũng coi như để hai người có thể chăm sóc lẫn nhau.

Khang Tư Vân năm nay tốt nghiệp xong thì ở Thiên Tân làm việc trong ngân hàng, cũng coi Tiêu Hà là mẹ của mình mà đối đãi, mỗi tháng cùng Khang Nghĩa Kiện gửi cho Tiêu Hà một phần tiền lương, tuy bà nhận nhưng cũng chỉ là giữ lại cho Khang Tư Vân, đợi cô kết hôn rồi trả lại.

Khang Tư Vân vô ý nhìn thấy kết quả, định nói cho Khang Nghĩa Kiện thì bị Tiêu Hà ngăn lại đúng lúc, cô khuyên bà tới Bắc Kinh xác nhận lại lần nữa. Khang Tư Vân khóc thút tha thút thít nói không chăm sóc tốt cho bà, lúc đầu muốn cùng Tiêu Hà đến Bắc Kinh, nhưng cuối tháng ngân hàng chưa kết toán được.

Trong nhà có Khang Tư Vân giúp đỡ, Khang Nghĩa Kiện cũng yên tâm, cậu vẫn cố gắng trông nom Khang Tư Vân, công việc của cô cũng nhờ bạn bè trong ngân hàng giúp một tay.

***

Tiêu Hà tiếp thu tin này bình tĩnh hơn so với Khang Nghĩa Kiện. Ung Thánh Hựu cố ý trở về càng chậm càng tốt, sợ nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của Tiêu Hà, kết quả là về đến nhà, bà đã ở phòng bếp bắt đầu làm các món mặn, thấy Ung Thánh Hựu túi lớn túi nhỏ đi vào, nhiệt tình nói: "Cháu trở về thật đúng lúc, xào thêm hai món rau là có thể ăn cơm rồi."

Ung Thánh Hựu hơi ngẩn ra, dùng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện như muốn hỏi, tâm trạng cậu mặc dù không phải quá thoải mái, miễn cưỡng nhếch mép hướng anh cười cười.

Tiêu Hà bởi vì bị bệnh mà ăn ít hơn, Khang Nghĩa Kiện tâm sự nặng nề ăn không vô, Ung Thánh Hựu một người gánh trách nhiệm nặng nề vừa ăn vừa hóa giải bầu không khí. Nếp nhăn trên khóe mắt Tiêu Hà khi bà cười càng lộ rõ, nhưng tinh thần rất tốt, trái lại là Khang Nghĩa Kiện đang cực kỳ lo lắng.

Sau khi ăn cơm xong, Ung Thánh Hựu đang rửa bát, Khang Nghĩa Kiện vào bếp đóng cửa lại: "Lọc thận không cần nằm viện đúng không?"

"Không cần." Ung Thánh Hựu nghĩ tới việc này cũng tức, "Bệnh viện kín giường cả rồi, anh nhờ người hỏi cũng không có biện pháp, một tuần dì lọc thận ba lần, thực sự không có cách nào khác."

"Mẹ em nói muốn thuê nhà." Khang Nghĩa Kiện ngừng lại một chút, "Bảo em đi theo mẹ."

Ung Thánh Hựu đoán Tiêu Hà không muốn thêm phiền toái, đối với chuyện này anh cũng không rầu rĩ, tháo găng tay cao su ra suy nghĩ: "Đêm nay ở đây trước đi, anh dọn dẹp phòng ngủ của em xong rồi, còn về chuyện thuê phòng, chiều mai anh cùng em đi xem."

Khang Nghĩa Kiện dùng tay phải giúp anh cất bát lên kệ, Ung Thánh Hựu không vừa mắt, tự tay giật lại: "Em ra với dì đi, còn có tinh thần ở đây với anh à."

Khang Nghĩa Kiện định thần nhìn Ung Thánh Hựu, giọng khàn khàn nói: "Không gặp anh, phải làm sao?"

"Anh đây liền trèo đèo lội suối tìm em, mặt dày mày dạn theo em, phiền chết em mới thôi." Ung Thánh Hựu thăm dò thấy Tiêu Hà đang xem TV, dùng tốc độ cực nhanh hôn cậu một cái, uốn người đem cậu đẩy ra phòng bếp, sau đó cầm một đĩa hoa quả đi ra ngoài.

***

Ung Thánh Hựu làm phóng viên tâm tư kín đáo, đem đồ dùng trong phòng tắm bỏ vào trong ngăn kéo, để cho Tiêu Hà một chỗ riêng, tất cả đồ trên giường cũng đều thay mới cả. Tiêu Hà thấy Ung Thánh Hựu cầm chăn đệm đến sô pha liền ngăn lại: "Sao để cháu ngủ trên sô pha được?"

Tiêu Hà nháy mắt để Khang Nghĩa Kiện ngăn anh lại, Ung Thánh Hựu lại tiến lên làm bộ khỏe mạnh lắm: "Ôi, dì, cháu nhiều tư thế ngủ xấu lắm, sẽ động đến vết thương của em ấy mất, đợi nẹp tay của em ấy được gỡ rồi thì mảnh đất sô pha này lập tức thuộc về Nghĩa Kiện."

Tiêu Hà bất đắc dĩ cũng không nói lại được anh, không thể làm gì khác hơn là lại hướng Ung Thánh Hựu nói lời cảm ơn.

***

Ung Thánh Hựu ở phòng khách lật qua lật lại không ngủ được, cũng không phải là bởi vì không quen giường, trước đây anh đi tăng ca cũng cùng mọi người có thể ngủ như chết. Cửa nhà cũng không phải toàn bộ là gỗ thật, ở giữa có một khung kính mờ, thỉnh thoảng truyền ra ánh sáng như ẩn như hiện.

Ung Thánh Hựu lo lắng, dép còn chưa đi vào, chân trần rón ra rón rén đi tới phòng ngủ của khách, mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện ngồi trên giường, anh ôm gối đi vào.

Ung Thánh Hựu bật đèn ngủ, gối để dưới đất, ngồi lên giường. Khang Nghĩa Kiện cúi đầu nhắm mắt lại giống như đang ngủ, tay đặt trên điện thoại màn hình vẫn còn sáng, hiển thị ba chữ "urê huyết", Ung Thánh Hựu tắt điện thoại, đợi Khang Nghĩa Kiện mở miệng.

"Em khó chịu." Giọng Khang Nghĩa Kiện nhẹ hơn thường ngày.

Ung Thánh Hựu trong lòng tê dại, cho tới giờ chưa từng thấy qua Khang Nghĩa Kiện thất vọng như vậy, nương theo ánh đèn lờ mờ đều có thể thấy đáy mắt mỏi mệt của cậu. Lúc đó Khang Nghĩa Kiện vì vụ án Lâm Khải không ngủ không nghỉ cũng không lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, một phóng viên dựa vào văn tự mà sống, lại không tìm được một câu nào có thể trấn an cậu, không thể làm gì khác hơn là đặt tay lên đầu gối Khang Nghĩa Kiện để cậu thoải mái hơn, lại cảm giác được cả người cậu đang run rẩy.

Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Khang Nghĩa Kiện dùng tay phải che mắt lại, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt cũng không kìm được nữa, mặc dù có tay che lại, nhưng nước mắt mang theo nhiệt độ vẫn rơi xuống tay Ung Thánh Hựu, anh liền vội vàng đứng lên ôm lấy cậu, thì thầm an ủi: "Khóc được là tốt rồi, đừng nhịn, anh ở đây."

Trước mặt người khác vừa đụng vào là có thể nói liên tục nhưng đến thời khắc mấu chốt, những lời này anh đều nói không ra miệng được.

Vì Khang Nghĩa Kiện khóc, anh cũng khó chịu, đầu óc rối loạn, hận không thể khóc cùng cậu. Nhưng anh biết mình không thể, nếu anh rơi nước mắt, Khang Nghĩa Kiện sẽ giống như một con thuyền cô độc mất mỏ neo, một thân một mình.

Luôn có người nắm chặt sinh mệnh Khang Nghĩa Kiện, người đó chính là Ung Thánh Hựu.

Anh có thể hiểu được trong lòng Khang Nghĩa Kiện hổ thẹn cùng tự trách ra sao, Tiêu Hà không phải đột ngột phát phát bệnh, mà một quá trình tích lũy qua nhiều năm. Bà mạnh mẽ, Khang Nghĩa Kiện lại tự lập, hai người đều quên kỳ thực tình thân chính là sự ràng buộc nhất.

Đó là chuyện nhân chi thường tình, không mạnh mẽ như tình yêu, không rườm rà như tình bạn, càng không thận trọng như tình người, cũng bởi vì như vậy, nó âm thầm mà cuộn trào mãnh liệt, một ngày nào đó khi đã trở thành thói quen, giống như cùng một nhịp thở chẳng thể xa rời, cho tới tận lúc đó, mọi người mới có thể nhận ra, không thể để vuột mất tình thân.

Khang Nghĩa Kiện khóc nức nở như một đứa trẻ, lát sau hít một hơi thật sâu, hỏi Ung Thánh Hựu một câu.

"Anh nói xem, tại sao thế giới này lại không có trái tim như vậy?"

"Có, tại sao không chứ." Ung Thánh Hựu nói rất khẩn trương lại không suy nghĩ nhiều, "Em xem, năm đó em được nhận thẳng vào đại học, tốt nghiệp đứng trong 10 vị trí hàng đầu, có thể giúp Lâm Khải lật lại bản án..."

Dưới tình thế cấp bách, Ung Thánh Hựu không nói được nhiều, anh muốn nói kết quả mà Khang Nghĩa Kiện nỗ lực không liên quan tới số mệnh của cậu, anh không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lưng Khang Nghĩa Kiện cố gắng giảm bớt áp lực.

Vai Khang Nghĩa Kiện không còn run rẩy như ban nãy nữa, Ung Thánh Hựu sợ cậu sẽ sụp đổ, hai người ôm nhau tựa như chỉ có thể sống dựa vào đối phương, ai cũng không chịu buông tay.

Đêm mùa thu rất yên tĩnh, tiếng hít thở rất nhẹ vẫn có thể nghe ra.

"Anh nói đúng, trên đời này vẫn có trái tim." Môi Khang Nghĩa Kiện khẽ động, "Không phải anh chính là trái tim của em sao?"

Tất cả mọi thứ bạn suy nghĩ, đều có thể thực hiện được.

Ung Thánh Hựu là tất cả những nguyện ước Khang Nghĩa Kiện mong nhớ ngày đêm, giấc mộng mà cậu được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top