Phần 2: Ký túc xá mới


5 giờ rưỡi sáng, mọi người dường như đã bị vực dậy hết để chuẩn bị cho công cuộc chuyển sang ký túc xá mới, sau đó còn có lịch trình đi quay CF ở đảo Jeju, tối còn có một buổi fansign của hãng Lotteria tài trợ. Cả ngày hôm nay chắc chắn vất vả rồi. Anh nghĩ nghĩ, hứng một làn nước lạnh tát vào mặt cho đỡ tỉnh ngủ. Mái tóc đen tuyền quyến rũ bị dính nước bết lại trên vầng trán cao tinh tú, khẽ khàng nhỏ xuống một giọt nước trong veo lăn qua ba chấm ruồi nhỏ rồi trượt xuống yết hầu đang nhấp nhô. Seongwoo ngẩng đầu nhìn vào tấm gương đã bị phủ một tầng sương mờ, hơi giật mình vì nhận ra đằng sau lưng còn có một dáng người cao lớn khác đứng tựa cửa không biết tự bao giờ đang quan sát nhất cử nhất động của anh.

"Sao lại đứng thần ra đó? Vô đây đánh răng chung với anh, Niel-ah."

Giọng anh khàn khàn, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc cũng có thể, bị dáng người lạnh lùng đằng sau dọa đến không thể thốt ra rõ ràng. Cậu con trai tóc bạch kim vẫn đứng yên đó, đáy mắt như hồ nước mùa thu tĩnh lặng, không một chút gợn sóng. Anh nuốt nước bọt, trong tâm trí thoáng lên một ý nghĩ kỳ lạ rồi nhanh chóng cầm lấy bàn chải và kem đánh răng tính lách qua lỗ hổng nhỏ còn lại của lối đi ra cửa. Nhưng chỉ vừa mới vai chạm nhau đã bị bàn tay người kia nắm lại không cho di chuyển. Anh cảm nhận được độ siết của bàn tay ngày càng chặt, lập tức mi tâm nhíu lại, khẽ rên lên một tiếng đau. Lúc này, người kia mới chuyển động đẩy anh vào lại bồn rửa mặt rồi khóa trái cửa, hai tay trụ xuống hai bên làm thành một bức tường rào cản người nam nhân bên trong không cho chạy thoát, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống cho đến khi hình ảnh của chính mình thu hết vào tầm mắt người kia mới dừng lại, gằn giọng hỏi.

"Seongwoo, rốt cuộc là anh đang bực em cái gì? "

Người nam nhân tóc đen ngớ người ra một chút, nhưng chỉ khi hình ảnh về cú huých đẩy tối qua ùa về anh mới hiểu ra tại sao người trước mặt lại gặng hỏi như vậy. Anh cười cười, phẩy tay nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm rồi ngiêng đầu sang bên cố tình né tránh đôi mắt nghiêm nghị của đối phương. Nhưng rất nhanh xương hàm anh đã bị bàn tay thô bạo của cậu bóp chặt lấy xoay về vị trí ban đầu, mi tâm nhíu lại, ánh mắt thập phần giận dữ, có lẽ câu trả lời của anh không có sức thuyết phục lắm. Seongwoo mỉa mai nghĩ.

"Yah, Seongwoo, em hiểu lầm cái gì nói đi, đừng dài dòng nữa."

Dường như cậu con trai nhỏ tuổi hơn đang dần mất kiên nhẫn. Anh cắn cắn môi, cảm thấy đối với Kang Daniel thì đúng là không thể ấp ấp mở mở như thế, sẽ khiến cậu tức giận mất. Ngay cả bản thân anh đôi khi cũng chán ghét sự lấp lửng trong lời nói như vậy. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ trong một khoảnh khắc hình như cậu thấy xuất hiện một tầng nước đọng lại trong đôi mắt sáng long lanh của anh. Nhưng lời nói chưa được bật ra đã bị tiếng gõ cửa khẩn trương của người bên ngoài chặn xuống nơi cổ họng.

"Này Seongwoo, xong chưa? Đi ăn sáng không?"

Là giọng của Hwang Minhuyn, rất nhanh anh đã kịp định thần đáp trả lại bằng một thứ giọng không-thể-bình-thường-hơn. Cậu trai tóc bạch kim im lặng nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lách qua nhường một khoảng trống lớn hướng về phía cửa, đôi lông mi dài rũ xuống trông khá mệt mỏi, sắc da của cậu cũng đã tái nhợt đi không ít vì sức nặng của công việc và cả trách nhiệm lớn lao của một "center quốc dân". Cậu đứng lặng đó cúi gằm mặt xuống ngay cả một câu cũng không hé nửa lời. Cậu biết, có lẽ lúc này chưa phải lúc thích hợp để bắt anh đối diện với mình. Cậu không muốn làm anh cảm thấy gò bó vì như thế, có thể anh sẽ tránh cậu nhiều hơn. Cậu thật sự không muốn như vậy.

"Niel ah..." Giọng anh nhẹ nhàng phả ra trong không khí như một làn sương.

Cậu thích được nghe anh gọi tên mình. Lúc đó, tai cậu như được rót vào một lớp mật ong ngọt ngào và rồi cứ thế đỏ ửng lên không thể kiểm soát. Thế nhưng lúc này, cậu chỉ cảm thấy cổ họng mình đắng nghét.

"Để khi khác cũng được."

Đó là câu trả lời cuối cùng từ cậu trước khi cậu để anh bước ra cửa.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại sau lưng anh để lại một dáng người cao lớn bên trong ngồi khuỵu xuống tựa lưng vào tường với mái tóc rối vò. Cả anh. Cả cậu. Trong lòng đều đầy rẫy những mâu thuẫn, những góc khuất rất sâu mà người còn lại mãi mãi vẫn không thể thấu được.

Không thể sống ở thế giới khắc nghiệt này.

Tại sao vậy? Tại sao lại không được?

Chúng tôi không làm gì sai

Chuyện gì vậy? Tại sao lại không thể?

Chỉ vì chúng tôi yêu nhau sao?

Lời bài hát văng vẳng bên tai Seongwoo, lúc anh mở mắt ra thì cũng vừa lúc xe đã đến ký túc xá mới. Cửa xe vừa mở, đã có hàng ngàn ánh flash nháy liên tục khiến đôi mắt cả mười một người lập tức nheo lại, tay chắn trước mặt rồi vội vàng di chuyển vào bên trong ký túc xá dưới sự hướng dẫn của bảo vệ. Anh đi gần cuối hàng, trên vai đeo một chiếc túi đen quen thuộc, ánh flash giật lên đột ngột làm mắt anh bị chói nên mi tâm có hơi nhíu lại một chút. Đằng xa có một dáng người cố tình đi chậm lại, rồi đợi đôi vai gầy của anh đến gần để sánh bước cùng nhau vào sảnh. Thang máy di chuyển đến tầng chín, những gì anh thấy được là ba căn phòng đơn không quá rộng cũng không quá chật. Trước khi mọi người kịp phản ứng, đã có một giọng nói rất lớn không biết từ đâu phát ra nghe rất rõ ràng và dõng dạc.

"Ai sẽ chọn phòng đơn xin mời dọn vali vô đây ạ."

Anh ngớ người, vậy là, sẽ có ba thành viên được tách ra ở đây ư? Thế còn tầng trên , liệu có bao nhiêu phòng đơn nữa hay đây là 3 căn phòng đơn duy nhất được chọn? Vậy theo dự tính ban đầu, chẳng phải mình sẽ chọn ở đây sao? Một mớ suy nghĩ hỗn độn dồn dập vào tâm trí anh, trong một khoảng khắc, anh cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra thấm ướt lòng bàn tay của mình.

"Em chọn ở đây ạ, vì em muốn một không gian riêng tư để viết rap."

Cậu em út cao nhất nhóm Lai Guan Lin giơ tay phát biểu rồi từ đằng sau lách qua khỏi đám người phía trên kéo theo chiếc vali to đùng bước vô phòng. Tiếp đó là cậu bạn Jaehwan cũng loay hoay bước lên xin được ở riêng vì hằng đêm cậu lúc nào cũng cần luyện tập giọng hát với cây đàn ghita thân thuộc của mình và căn phòng riêng tách hẳn với mọi người là thứ phù hợp nhất với cậu lúc này. Chỉ còn lại một căn phòng đơn còn trống. Anh liếm liếm bờ môi khô khốc, quyết định sẽ giơ tay lên...

"Anh thật sự ghét em đến vậy sao Seongwoo?"

Cậu giận dữ đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình rồi đẩy anh xuống chiếc giường tầng được kê sát góc tường. Vì bị lôi đi suốt từ tầng 9 đến tầng 11 nên cổ tay anh đau nhức cộng thêm lại vừa bị người kia thô bạo quăng xuống nên mi tâm có hơi nhíu lại, nhưng đó không phải là thứ khiến anh bận tâm nhất lúc này. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhận ra chỉ trong tích tắc thân người mình đã bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của người kia. Ánh mắt anh bắt gặp sự cương quyết trong đôi mắt đen lay láy của cậu, nhưng chỉ được trong vài giây, anh lại cúi gằm mặt xuống hệt như sáng nay khi đối diện với cậu trong nhà tắm. Anh sợ khi đứng trước ánh nhìn ấy, mọi quyết tâm của mình sẽ theo đó mà tan chảy mất. Người nam nhân phía trên có vẻ mất kiên nhẫn, tay cậu xốc cổ áo anh lên không nhân nhượng khiến chiếc cúc áo đầu tiên bị giựt phắt rớt ra lăn trên sàn nhà. Giọng cậu lúc này trầm xuống như tiếng gầm của loài thú hoang dã.

"Seongwoo, nói."

Gương mặt cậu đanh lại, vị nam nhân hòa nhã vui vẻ thường ngày bỗng chốc tan biến thành mây khói chỉ còn để lại một con người đang bắt đầu cáu tiết lên.

"Nói cái gì nữa? Anh chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Dù sao thì anh cũng ở chung với cậu rồi còn gì."

Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Người trước mặt chưa kịp phản ứng đã bị tay anh đẩy ra xa rồi loay hoay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng đã bị cậu thô bạo nắm lại nhăn nhúm. Anh không biết giây phút khi anh vừa chạm tay cậu, bàn tay anh đã run nhẹ lên một cái.

"Anh còn chối? Nếu không phải Jisung hyung giơ tay chọn trước anh thì giờ này chắc anh cũng ở dưới đó rồi."

"Thì sao chứ? Chuyện chung phòng với ai nó quan trọng với cậu đến vậy sao, Niel-ah? Dù sao thì chúng ta cũng gặp mặt nhau suốt mà."

Cậu hơi khựng lại. Phải, tự bao giờ cậu lại xem trọng việc chung phòng với ai đến như thế này. Chẳng phải ngay từ những ngày đầu, cậu đã quen sinh hoạt chung, tập nhảy chung, cùng thư giãn chung với tất cả mọi người trong nhóm rồi sao thì cớ gì việc ở với ai chỉ trong 6 tiếng đêm khuya ít ỏi thế này lại quan trọng với cậu đến như vậy? Một con người tài giỏi,hòa đồng như cậu đều được tất cả các thành viên yêu mến. Chẳng ai là từ chối một khi cậu đã quyết định điều gì.

Thế nhưng, không phải anh, thì không được. Không. Không phải anh. Thì không là ai khác.

Cậu im lặng nhìn anh hồi lâu, chợt cảm thấy đáy mắt đã xuất hiện một tầng nước ấm. Tại sao con người trước mặt cậu lại trở nên nhạt nhòa và khó nắm bắt đến như thế ?

"Niel-ah, chúng ta, lúc này, chúng ta không thể như những ngày còn ở produce 101 nữa. Cái giá phải trả khi nổi tiếng là cả anh, và cậu, phải thật thận trọng trong việc kiềm chế cảm xúc của chính mình. Không thể cứ cùng nhau như thế này được."

Vì như thế búa rìu dư luận sẽ chĩa thẳng vào cả hai chúng ta. Câu nói cuối cùng của anh nghẹn ứ lại nơi cuống họng không thể thốt ra thành lời. Cậu xứng đáng được yêu thương. Niel-ah. Anh luôn tự nhắc nhở mình như thế. Cậu xứng đáng được yêu thương.

Và vì vậy, anh phải tránh xa cậu.

Đừng nhìn tôi như thế những ánh mắt khinh miệt kia

Chỉ vì chúng tôi yêu nhau sao?

Đừng soi mói chúng tôi nữa. Như các người thấy đấy.

Chúng tôi chỉ là khác biệt chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top