2. nhấn chìm trong biển thương nhớ


một cơn mưa bất chợt ập tới, anh thở dài đứng dưới mái che trước cửa hàng tiện lợi. từng giọt nước mưa trĩu nặng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra từng âm thanh lộp bộp nặng nề, như từng nhịp đập của trái tim anh. nhìn những người hối hả chạy đầu trần đi tìm chỗ trú mưa ngoài kia, bỗng dưng anh lại nhớ em thật nhiều. nhớ em, nhớ người con trai ngốc nghếch, nhường áo mưa cho một người không quen biết, để rồi đội cả cơn mưa xối xả trên đầu. thế giới ngoài kia, liệu có còn tồn tại người thứ hai đặc biệt giống như em?

cơn mưa kia rơi hoài không ngớt, anh cầm trên tay một lon bia, bật mở nắp. nhớ em đến nỗi khóe mắt cũng bắt đầu cảm thấy xót, lòng tràn ngập sự chua chát. nếu bây giờ anh lao ra ngoài trời với cái đầu trần, liệu em có xuất hiện trước mắt anh không? anh nặng nề nhắm mắt, cảm nhận từng ngụm bia mát lạnh, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

anh nhớ tới một ngày mưa nọ, em đứng đợi bạn dưới cơn mưa tầm tã. mặc cho nước mưa không ngừng xối lên thân hình gầy gò, em vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển dù chỉ là một chút. em vẫn ngốc nghếch tin rằng cái người em coi là bạn ấy, sẽ tới sớm thôi.

nhưng không, cậu ta đã không tới. anh nắm chặt chiếc ô trong tay, chân như bị thứ gì vô hình trói chặt, không thể nào tiến về phía em thêm một bước. nếu như lúc ấy anh dũng cảm hơn, đủ dũng khí hơn, chắc là mọi chuyện sẽ khác. nhưng tất cả cũng chỉ là nếu, có hối hận cũng muộn rồi, anh không thể biện minh cho hành động của mình.

...

những ngày mưa luôn khiến anh khó thở lạ thường. anh ghét mưa. mưa khiến cho nỗi nhớ trong tim anh càng lớn thêm, nên anh ghét nó. và khi cơn mưa dần tạnh, hình bóng em cũng tan biến dần, lại càng khiến anh khổ sở hơn. cả một ngày mưa bị nhấn chìm trong biển thương nhớ.

gặp em nhiều thế nào, dường như cũng là không đủ. đôi lúc anh bận tới nỗi thời gian để thở cũng không có, thế nhưng chỉ cần hoàn thành công việc, bao nhiêu nỗi nhớ dồn dập ùa về, bù cho cả quãng thời gian bận bịu tới quên mất quan tâm em.

nhưng dù anh có thương em nhiều đến đâu, thì em cũng không thể biết được. không phải anh không muốn cho em biết, chỉ là anh đang sợ điều gì đó. anh cũng không rõ. em chưa từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh, dẫu rằng thời gian anh suy nghĩ về em trong một ngày là nhiều vô kể.

...

daniel cũng ghét mưa, bởi em hiếm khi nhớ phải mang áo mưa theo người. mà nếu có, em cũng sẽ cho người khác mượn và để rồi quên mất đòi lại. em biết không, anh luôn mang theo hai chiếc áo mưa. nhưng trước khi đưa được cho em, thì lũ bạn đã cướp mất rồi, thành ra anh cũng đội mưa mà về.

chúng ta đều ghét mưa. mưa luôn gợi lại những kỉ niệm buồn, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top