ta có gì ngoài nhau đâu; 1208w
Đôi khi Ong SeongWu chỉ cần đơn giản như thế này: Tiếng xe đạp thắng cái kít vang lên dưới con dốc khi Kang Daniel thả một lèo cho chiếc xe trượt xuống rồi phanh lại, âm thanh đá chân gác dựng xe sát bên tường, tiếng cọ sát của những túi bọc nilon đầy ắp đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi mà Daniel đang khệ nệ xách vào cùng tiếng lách cách mở cửa khoá sau khi mò mẫm bằng một tay trong túi áo hồi lâu.
Đôi khi Ong SeongWu chẳng thật sự để tâm đến thế, nhưng anh lại có thể vạch ra một quy trình mà những âm thanh sẽ vang lên theo đúng nhịp điệu đó. Như là: Tiếng cửa đóng sầm lại, to hơn mọi khi do người nọ dùng chân đóng cửa mà quên kiểm soát lực; tiếng lạch bạch khi cậu ấy thay từ giày thể thao sang đôi dép lê trong nhà; âm thanh mở tủ lạnh, cất vài lon bia và những món đồ cần bảo quản lạnh vào trong; và tiếng bước chân thoăn thoắt trên cầu thang gỗ, nhẹ nhàng như thể đang đè nén sức nặng thể hình của mình vào những ngón chân lạnh tới co quắp lại và cẩn thận dè dặt như đang trông ngóng vào điều mình sắp chào đón; cho đến âm thanh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra, giọng điệu trầm khàn quen thuộc mà SeongWu sẽ cảm thấy nhớ ngay mỗi khi vừa xa nhau chưa đến mười giây.
"Lạnh thế này thì có sao không nhỉ?"
Kang Daniel khịt mũi, trên tay chỉ còn lại một túi nilon duy nhất sau khi đã chọn lọc những thứ cần thiết để mang lên đây cho SeongWu.
"Ý em là có sao không hay là có sao không?"
Trên sân thượng se se gió lạnh, chóp mũi Ong SeongWu đã hơi ửng đỏ. Cả khoảng sân trống hoác chỉ điểm nhẹ vài chậu bông oải hương vừa qua mùa trổ nụ được đặt ở mỗi góc, bên phải sân vườn, sát bên mép lan can, chẳng biết từ bao giờ đã có sẵn một khung sàn gỗ phẳng phiu, từ nơi đây nhìn xuống là thấy rõ một đoạn dốc dài. Thỉnh thoảng sẽ có một đám người tụ tập loanh quanh chiếc sàn gỗ, khi thì là mấy lon bia với vài ba món đồ nhắm mở đầu cho những câu chuyện còn dang dở, khi lại là một nồi lẩu sôi ùng ục quây quần bên cạnh nhau cho những đêm mùa đông, hoặc có khi chỉ là vài tách cà phê nhâm nhi trong ánh bình minh của buổi sớm. Ong SeongWu gần như túc trực trên sân thượng này mỗi ngày, vào bất cứ lúc nào anh có dịp rảnh, hay bất cứ khi nào anh bỗng thấy nhớ nhung.
"Tự dưng anh hỏi thì em lại không biết." Kang Daniel ngồi xuống bên mép giường còn lại khi Ong SeongWu vừa lười nhác nhích sang bên, đặt chiếc túi nilon vào giữa, mỗi người tự thò tay vào lấy cho mình một lon bia. "Chắc là cả hai, giữa trời đêm lạnh như vầy mà em còn hùa theo mồi chài với anh, hỏi anh Có sao không? để anh kịp suy nghĩ, chứ sáng mai dậy mà hai cái thây mình không đổ bệnh mới là chuyện lạ. Còn có sao hay không em không cần biết lắm, vì dù có hay không thì ngồi cùng anh là em đã được ngắm sao rồi."
Mới chớm vào thu nhưng thời tiết đã dở chứng thất thường, hôm trước còn oi bức cái nóng của ngày hè, mà nay đã nghe ren rét như thể sắp vào đông. SeongWu vươn tay sang cậu em bên cạnh, thuần thục chỉnh lại nón áo trên người Daniel, sẵn tiện ướm thử độ dày dặn của chiếc áo cậu chàng đang mặc để xem liệu có cần thứ gì đó khác ấm áp hơn như vòng tay của anh không.
"Cứ thế này anh thua em mất."
"Thua gì?"
"Thua đường tình."
Daniel chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại bé tin hin. Âm thanh khui lon bia vang lên giòn rụm, cùng với tiếng sủi bọt mà SeongWu tưởng như cái bụng đói của mình vừa kêu. Lo mải mê ngắm cậu em kia đến suýt quên mình, một cơn gió mát rượi thổi qua làm SeongWu co rúm, anh ngửa cổ hớp một ngụm bia, rồi thở ra đầy sảng khoái khi Daniel đưa cho anh một ổ sandwich kẹp thịt nguội.
"Thì thế cho công bằng, không thể để mỗi mình em đổ gục bởi anh được."
"Sao chỉ có mình em, anh đẹp trai mà."
"Vậy hả? Em cũng đẹp trai mà?"
"Cho nên anh cũng đổ em mà?"
"Đổ thật không?"
"Hay mai trời mưa thì anh bung dù qua đón em nhé? Rồi mình tỏ tình dưới mưa cho nó giống thật. Còn nếu không mưa thì mình ra vườn hoa cũng được, anh bứt cho em một bông."
"Sao lại bứt chứ không mua?"
"Anh nghèo mà em, anh có gì ngoài em đâu."
Cả hai chợt phì cười như vừa nghe một câu chuyện hài. Bầu trời trên đỉnh đầu quang đãng không mây, nhưng cũng chỉ le lói được vài đốm sao nhỏ như những nốt ruồi được điểm xuyến trên gò má SeongWu. Daniel cười tít cả mắt, cụng hai lon bia với nhau khi SeongWu cũng đang run bần bật cả người vì không thể nhịn cười.
Đôi khi Kang Daniel chỉ cần đơn giản như thế này: Hai lon bia, hai mẩu cơm nắm hình tam giác và một ổ sandwich được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó; một chiếc áo vải bò có mũ khoác trên một chiếc áo thun sờn vải, một chiếc áo hoodie dày cộm với bâu áo của chiếc sơmi sọc caro nhú lên sau gáy; tiếng cả hai nhích lại gần nhau hơn, tiếng vải cọ sát vì nhiệt độ thấp dần, cách hai đầu gối chạm nhau, hai bờ vai kề sát. Và tiếng cười khúc khích, một nụ cười treo trên môi người này và một ánh mắt hờ hững đặt trên môi người kia. Hai bàn tay mò mẫm tìm lấy nhau và bỗng dưng rụt rè khi vừa chạm phải ngón út, bẽn lẽn như mới yêu tình đầu rồi thình lình trở nên dạn dĩ, tay này đặt lên tay kia, mười ngón đan chặt.
Hay đôi khi Kang Daniel chẳng hề mong cầu điều gì lớn lao hơn thế nữa, khi bầu trời đêm lắng xuống một khoảng lặng, chẳng ai nói gì với nhau, không có tiếng động, cậu nhìn SeongWu và nhận ra cả hai đang nhìn nhau. Bây giờ là âm thanh của sao trời, của nhịp tim rộn trong ngực. Của hai ánh mắt say khướt đang chìm trong biển tình của đối phương.
Tiếng ai đó thở dài mà Kang Daniel cũng chẳng rõ là của chính mình hay của Ong SeongWu.
"Kệ mẹ đi, miễn là em yêu anh."
03.08.2024 ©ZANVERDE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top