05. that's cú lừa
Ờm thì, chào mấy ông, lâu rồi hong gặp ha, mấy ông còn làm ở đó hong ta?
À thôi hơi nhây.
Mấy ông cũng biết là hôm trước tôi với nó xém tí thì chia tay bỏ nhau con mẹ nó luôn rồi phải hong? Ầu, hiện tại thì nó ngủ, và lấy chân kẹp người tôi đéo thở được đây nè. Kêu nó về đúng là sai lầm chết mẹ đi được.
Nói dong dài nãy giờ, thì là thông báo với mấy người hôm nay tôi sẽ bốc phốt nó. Bốc phốt cái sự dối trá của nó, bốc luôn cái sự mu muội của mấy ông.
Này nhé, còn ai nhớ không? Về danh xưng hoàng tử Campuchia? Về cái ngày nó dắt tôi về nhà ba má nó? Về sự tích những chiếc thẻ xe và một lòn siêu xe... đồ chơi của nó?
Đây, hôm nay, tôi sẽ kể cho mà nghe về cái ngày hôm đó, về cái danh xưng mà mấy ông dùng để gọi nó suốt thời gian vừa rồi.
Ngay cái hôm mà nó nhắn tin vào nhóm bảo nghỉ hai tuần rồi đi trăng mật á, tôi kiểu what the fuck thằng này điên à, hừm, đại khái là lúc đó tôi đếch thèm quan tâm nó nói gì luôn, vì tôi nghĩ nó đang xàm lìn. Rồi sau mấy tiếng đồng hồ nó nói đông nói tây, nó lại nghiêm túc call video nhìn thẳng vô mặt tôi, nó dặn đủ thứ nào là đi ngủ sớm mai đi sớm, rồi thì nhớ mặc đồ đẹp để người ta biết mình là người yêu của nhau, ủa má logic lòn gì ý nhỉ?
Mà thôi. Nôm na là vậy đó.
Nó dặn đi ngủ sớm. Nên tôi đi ngủ sớm.
Rồi thì sáng sớm hôm đó bảnh con mắt ra tôi đã phải moi hết tủ đồ để chọn một bộ đồ đẹp, hừm, theo lời nó. Tới giờ hẹn, tôi lại một lần nữa theo lời nó, đứng ở cửa chờ nó nè, và đm các ông biết gì không?
Theo như bình thường á, thì nó sẽ thắng một cái kéttttttt và xuất hiện trước mặt tôi với con xe đạp điện của nó và gương mặt cười toe cả mồm. Ấy vậy mà đu má, hôm đó quá là bất thường luôn, khi mà thắng một cái kíttttt trước mặt tôi là một con BMW, trời ơi tin được hôn?
Đm mấy người nên tin đi, xe sang nên tiếng thắng nghe cũng sang hơn đó thấy hong?
Kể ở đây nôm na là vậy, nhưng đm mấy ông không tưởng tượng được lúc đó tôi như nào đâu. Kiểu liệt mẹ hệ thần kinh, tứ chi đéo thèm hoạt động luôn.
Tôi thề, trên có trời, dưới có đất, sau lưng có cái cửa và đằng trước có chiếc xe, thời khắc Kang Daniel nó bước ra khỏi chiếc xe thì đm tôi muốn hét với cả thế giới rằng là "địt cụ tụi bây dạt hết ra, để yên cho bồ tao đẹp!" và hừm, lúc nó nhìn tôi bằng cặp mắt rất con mẹ nó đểu cán thì tôi đã muốn kéo nó vào nhà lăn giường ngay luôn, đéo nói nhiều.
Nhưng mà mấy ông biết đó, cuộc đời đôi khi đâu có được như mơ, mà cái đôi khi đó trùng hợp thay lại xuất hiện tại đây nè.
Nó nhìn tôi nó cười he, rồi tôi mới lắp ba lắp bắp, hết nhìn xe rồi tới nhìn nó, xong lại nhìn xe, tôi hỏi.
"Ở... ở.. ở đ... đâu ra chiếc xe vầy?"
Nó cười toe mồm, mắt híp như cọng chỉ.
"Em gọi uber đó. Xịn ghê he."
Đm, nghe có đứt ruột hong?
"Điêu vl uber đâu ra xe xịn vầy?"
"Đm sao hỏi em?"
"Không hỏi em chứ hỏi ai?"
Nó nhướn mày, chỉ tay vô ông tài xế đang cầm lái.
"Hỏi ông nội này nè."
Nó chỉ thẳng mặt ông tài xế, còn chưa đợi tôi phản ứng, nó đã hỏi luôn.
"Uber thôi mà đi xe xịn dữ vậy chi dị cha?"
Ổng sừng sỏ nhìn nó.
"Kệ cha tao, thằng khỉ."
Tôi nhìn ông tài xế, xong lại nhìn nó, lúc này mới phát hiện một điều, là đcm hôm nay nó ăn bận bảnh tỏn thật sự đấy các ông, quần jeans áo sơ mi còn sơ vin các thứ, tay áo xắn đến khuỷu tay nè, và xin lỗi, tôi là đứa u mê bồ cho nên hmmmm, tôi quên mẹ vấn đề con BMW luôn rồi.
Sau khi hoàn tất thủ thục xong xuôi, lúc lên máy bay tôi có hơi phấn khởi tí, dù gì cũng là lần đầu của tôi mà. Tôi nhào người ra cửa sổ, nhìn xem thành phố chúng tôi sống từ trên cao trong như thế nào, tôi còn chưa kịp nhìn, nó đã nắm cổ áo kéo ngược tôi ngồi xuống, nó thở dài nhìn tôi.
"Ngồi ngay ngắn lại. Có phải con nít nữa đâu mà tí tớn như thế."
Tôi bĩu môi với nó.
"Dù gì cũng là lần đầu, mà biết đâu cũng là lần cuối được ngồi máy bay."
Nó đanh mặt nhìn tôi.
"Anh nói cái chó gì vậy?"
"Thì hông biết tới chừng nào mới được đi máy bay tiếp thiệt bộ."
Nó chậc lưỡi, đưa tay chỉnh lại vai áo cho tôi rồi nói.
"Sau này chắc còn phải về nhà dài dài, yên tâm, lần nào về cũng sẽ bê anh theo."
Nghe nó nói xong tôi cười đến hí tịt cả mắt, chưa đầy nửa tiếng sau tôi bắt đầu buồn ngủ, nó thấy cứ gật gà gật gù, liền giơ tay vỗ vỗ đầu tôi.
"Ngủ đi, tới nơi em gọi dậy."
Mẹ, tloi bồ nó mà nó làm như tôi con nó không bằng.
Thế mà tôi cũng ngủ, mà có một điều kì lạ là thời gian bay từ Hàn Quốc sang Campuchia chả lâu lắm đâu, mà tôi có cảm giác như tôi đã ngủ một giấc dài vl dài.
Lúc máy bay sắp đáp, nó cụng đầu gọi tôi dậy. Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi liền bị sốc văn hóa. Campuchia trước mặt tôi hoàn toàn khác xa Campuchia trong suy nghĩ của tôi. Tâm tôi động nhưng người tôi bất động, tôi vẫn chưa hiểu được lý do vì sao ở Campuchia người ta lại dùng tiếng Anh rành rọt vậy?
Thấy tôi đứng tần ngần một cục, nó lại giơ tay cốc đầu tôi một cái đau điếng, tôi rụt người lại, mẹ cái thứ vũ phu.
"Anh đứng đực cái mặt ra đó làm gì?"
"Ủa sao nói đi Campuchia mà?"
Nó lườm tôi.
"Chắc cha phi công bẻ lộn tay lái."
Tôi lườm nó. Nó vòng tay qua khoác vai tôi, nhàn nhạt nói.
"Bộ anh tưởng có mình thằng bồ cũ anh đẻ ra ở Mỹ hả? Em cũng đẻ ở Mỹ luôn nha."
Cái đéo gì vậy, Kang Daniel?
Rồi nó nắm tay tôi đi nhanh ra ngoài, leo lên chiếc taxi đậu sẵn. Và đm thời khắc nó trao đổi với tài xế bằng tiếng Anh lưu loát như thế, tôi đã từ từ bước vào một cuộc sang chấn tâm lý cực mạnh.
Xe dừng lại ở một căn nhà lớn, nó bước xuống, tôi xuống theo, trong khi tôi còn đang ngó nghiêng nhìn xung quanh xem nó có đến lộn nhà không thì nó đã móc thẻ từ ví nó ra quét vào cổng lớn.
Tôi bị sốc.
Vì đcm khoảng cách từ cổng lớn vào nhà nó có thể chứa đủ chục cái quán của thằng chủ quán dẩm lìn luôn.
Vào đến nhà trong, nó lớn giọng gọi.
"Mở cửa mở cửa mở cửa. Mở cửa!!!!"
Tôi nghe từ bên trong có tiếng đàn ông vọng ra.
"Đây đây ra liền réo gì réo lắm."
Và rồi xuất hiện trước mặt tôi là một thằng cha bự không khác gì Daniel, đeo bờm hello kitty mặc quần tà lỏn màu hường đang đắp mặt nạ.
Vừa thấy Daniel, người kia nhếch miệng, sau đó quay ngoắt người vào trong hét lớn.
"DADDYYYYYY KANG DANIEL VỀ NHÀAAAAAAAA"
Kang Daniel trợn tròn mắt, lớn tiếng chửi.
"CON MẸ NÓ KANG DONGHO ANH ĐIÊN R..."
Chửi chưa hết câu từ trong nhà đã phóng ra một vật thể lạ. Thân là hai thằng con trai yêu nhau, thế nên thay vì đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân ôm tôi vào lòng mà che chở thì nó thẳng tay nhấn đầu tôi xuống để hai đứa cùng né. Lúc định thần lại, tôi mới phát hiện vật thể lạ kia là cái gạt tàn thuốc.
Lạy chúa, may có cái mặt của con.
Sau khi né xong, Daniel ngẩng mặt dậy, nó quay sang bưng mặt tôi lên xem có trúng ở đâu không, sau khi chắc chắn không có, nó gân cổ lên gào vào trong nhà.
"DADDYYYYYY CON MANG RỂ NHỎ CỦA DADDY VỀ ĐÓ NHA!!!!!"
Nó tuôn một tràng tiếng gì đó tui đép hiểu, sau đó không đợi ai lên tiếng, nó nắm tay tôi dắt thẳng vào trong nhà.
Vào tới trong, người lúc nãy mở cửa đã tháo mặt nạ ra, đang ngồi cạnh một người đàn ông khác, nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng trông cũng không lớn tuổi lắm.
Daniel chẳng nói chẳng rằng, kéo tay tôi ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này, người đàn ông đang ngồi đọc sách kia, ngước lên nhìn tôi qua cặp kính mắt.
Daniel hết nhìn ông ấy, lại đến nhìn tôi, sau đó dường như không chịu được nữa, nó quay sang mở rộng áo khoác dạ đang mặc trên người, kéo đầu tôi vào ngực nó rồi dùng áo che lại. Vì rúc trong ngực nó, nên tôi đéo nhìn được thái độ mà chỉ nghe được cuộc hội thoại giữa hai người thôi, dĩ nhiên, bằng thứ ngôn ngữ tôi đéo thể hiểu.
"Vợ con, daddy nhìn gì?"
"Mày có vợ? Mặt mày có vợ? Nói đi, mày lại thuê đứa nào về qua mắt tao?"
"Nghĩ gì? Daddy nghĩ thử coi nếu mướn đứa nào mà nãy giờ cho nó hửi nách con vậy nó chịu ngồi yên không?"
Tôi nghe tiếng cười của người đắp mặt nạ, còn bố nó, im re.
Vì tò mò, tôi đưa tay vén áo nhìn thử và đcm, cả gia đình nó đang ngồi đó nhìn tôi.
Sau khi nó giới thiệu tôi với gia đình, thì ba má nó chính thức cho nó ra rìa và xem tôi như con ruột. Trong lúc nó phải chạy đông chạy tây đi gọt trái cây, tôi ngồi ở phòng khách nghe má nó kể chuyện gia đình. Nghe xong tôi mới biết..
Đcm nhân viên quèn thẻ xe cái gì, đằng sau lưng nó là cả một cơ ngơi đồ sộ nhưng nó đéo thèm thừa kế, nó đích thị là một thằng công tử từ trong trứng !!!!!!
Tới đây thôi, mỏi mồm rồi, bữa sau kể tiếp, thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top