04. this is a thân bài

Chậc, hôm nay thật sự là một ngày rảnh rỗi nha, rảnh rỗi đến nhàm chán luôn.

Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, và thằng béo kia vẫn đang nằm phơi bụng mỡ ngủ trên giường, để tôi kể cho mà nghe một chuyện.

Các ông muốn nghe không? Thật sự muốn nghe ấy hả? Hay thôi tôi không kể nữa?

Hí hí, tôi đùa. Ok, nhân danh là nhân vật chínhhhhhhh trong câu chuyện tình lâm li bi đát có phần sến lụa và đâm bang đỉnh cao này, và nhân lúc mọi người đã chờ mòn cả mông chỉ để nghe cái thân bài nhảm ruồi này thì hôm nay tôi sẽ kể, kể một lần rồi chôn mãi mãi.

Trước tiên thì các ông calmdown lại nào haha vì các ông sắp phải nghe một chuyện mà tôi xin phép phải chửi thề một tiếng là đm nó nhục nhã nhất trong 24 năm làm người của tôi tính ở thời điểm đó. Và ok, chúng ta cùng nhau tua lại ngày hôm đó nào.

À, nói trước, nó nhạt, rất nhạt, tôi diếm tới tận bây giờ bởi vì nó quá xá là nhạt, hơn nữa kể ra mang nhục thêm chứ được cái quần gì đâu.

Thú thật là cái lúc tôi ngờ ngợ việc tôi có thích Daniel hay không ấy, tôi hoang mang, tôi bàng hoàng, tôi bối rối vãi cả lìn luôn. Tôi hạn chế tiếp xúc với nó ở mức tối đa, nó nhắn tin thì rep tin được tin không, lên quán nó bắt chuyện thì giả bộ bận việc này việc kia không trả lời, đỉnh điểm là cái hôm nó rủ tôi đi ăn ấy, vì không muốn mình phải ấp a ấp úng như ngậm đất trong họng nên tôi bịa đại là đi ăn với bạn cho nó khỏi rủ rê nữa.

Nhưng mà đm, lần thì thì ông trời không những đéo thương tôi mà ổng còn muốn giã tôi một phát các ông ạ!

Tôi đéo ngờ được là trong thời gian tôi ngồi co ro ở nhà như chó già chực xương chỉ để nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân xem rằng phải hay không là tôi thích nó thật thì nó lại dựng xe bên vệ đường nhìn tôi, đúng ba chục phút.

Đệch mẹ là đứng BA CHỤC PHÚT đó thưa quý vị khán giả!!

Thề có Chúa, mặc dù tôi không theo đạo, rằng thời khắc nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy rồi phóng xe đi, tôi biết bản thân tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi.

Và rồi, lúc phát hiện những ngày không đến quán Daniel đã ở cùng Ha Sungwoon, người mà nó đã từng thích biết bao nhiêu lâu trước khi tôi xuất hiện, tôi thấy tôi yếu đuối vcl các ông ạ.

Lúc đó ấy hả, đm đúng kiểu sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết, điều buồn nhất đéo phải nó biết lại vờ như không biết mà là nó đéo biết cái gì cả luôn hơ hơ.

Cái hôm nó đăng cái ảnh với quả cap xàm lìn ấy, lúc ấy tôi còn đang ngồi ăn mỳ ủ ấm trong cửa hàng tiện lợi. Rồi đm bất chấp tuyết lạnh teo cả chim thì tôi vẫn lao như một thằng điên đến nhà nó, tôi thề, lúc ấy tôi cảm giác như kiểu tôi sắp mất nó thật rồi, và tôi còn nghĩ chỉ cần nó không sao thôi, nó không thương tôi nữa cũng được, tôi phải đơn phương ngược lại nó cũng được.

Chạy muốn tuột quần tới nhà nó thì tôi lại thấy nhà nó đóng cửa, các ông có thấy ông trời thương tôi không?

Nhưng mà, chạy chết mẹ tới đây rồi lại bỏ về dễ dàng thế à? Đéo nhé!!

Rồi sao?

Rồi tôi kệ mẹ cuộc đời xong cứ đâm đại vào nhà nó thôi, may là chưa rớt cái bản lề cửa.

Lúc đó tôi thấy nó ngồi co ro trên ghế, bộ dạng thì xộc xệch, gầy tong teo, tay nó lại bưng nguyên một bụm thuốc bỏ vào mồm.

Đm, lúc đó, chính thời khắc đó, đéo biết con kiến nó ăn não tôi mất rồi hay sao, tôi tức tốc chạy lại đưa tay bóp họng nó cho nó nhè thuốc ra. Rồi nước mắt nước mũi chả biết ở đâu mà kéo tới như đi trẩy hội, lúc đó tôi vừa bóp họng nó, vừa khóc, mà miệng thì như cây súng liên thanh nói thôi rồi là nói.

"Đm điên rồi phải không? Chỉ vì người ta có người yêu rồi mà mày lại muốn chết ấy hả? Ok có thể bây giờ mày hết thương tao rồi mày không cần tao nữa nhưng mà bố mẹ mày mày để đi đâu rồi hả thằng bất hiếu? Mày có thể không thương tao nữa nhưng đm bố lỡ thương mày rồi mày chết bố biết làm như nào bây giờ hả cái thằng điên này..."

Daniel á khẩu, chính thức á khẩu. Nó đưa mắt nhìn tôi, mặt mày đỏ au, hốc mắt ngấn nước, rên ư ử.

"Mày khóc cái gì hả địt mẹ bố đây không khóc thì thôi mày khóc cái quần gì hả thằng kia có phải mỗi mày là đứa bị thất tình đâu bố đây cũng đang thất tình đây này."

"A... anh... an... anh vừa nói c.. cá... cái gì vậy?"

Tới lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở đâu, trước mặt mình là ai, và mình đang làm cái gì. Nhất thời trong lúc bối rối, tôi càng mạnh tay bóp họng nó hơn.

"Đ.. đau mà.. buô... buông em ra."

Tôi giật mình bỏ tay xuống, trong lòng đã nặng nay càng nặng hơn.

"Anh vừa nói cái gì nói lại em nghe thử."

"Không có."

"Không có thật không?"

"Ừ."

"Thật luôn?"

"Ừ."

"Thật luôn phải không?"

"Ừ."

"Thế đưa thuốc trả lại đây cho em."

"Ừ... ủa ê... không."

"Không có gì thì mau trả thuốc cho em, em cần phải uống thuốc."

"Không. Đánh chết cũng không đưa cái này cho cậu."

"Mau đi mà."

"Không. Đưa cho cậu để cậu uống rồi về đoàn tụ tổ tiên mười tám đời à?"

Nó chưng hửng nhìn tôi, đầu mày đang nhíu chặt liền giãn ra, trong chốc lát đã cười hềnh hệch như thằng dở hơi.

"Em rõ ràng nghe anh nói anh thương em, nhưng chắc là do đau quá nên ảo giác đi. Bây giờ thì đưa thuốc đây, Sungwoon không thương em và anh cũng thế, không ai thương em thì uống vô xong chết luôn cũng được."

"A... a.... ai.. ai bảo không thương. Thương muốn chết mẹ đây nè ủa đm mình đang nói clgt?"

Nó lại cười, đưa tay với lấy bịch thuốc trong tay tôi.

"Cái anh ngốc này, uống vào rồi cũng không chết được."

Vừa thấy nó bỏ thuốc vào họng tôi lại một lần nữa bóp họng nó moi ra, lúc này, nó rên ư ử, nước mắt cũng rớt xuống tay tôi luôn.

"Đau em mà... em vừa nhổ răng khôn, anh đang động vào chỗ đau của em đó..."

Đm đéo phải sét đánh ngang tai mà là sét đánh trúng đầu tôi con mẹ nó luôn rồi.

Tôi thề là lúc ấy chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thôi chứ nhục quá không biết làm sao mới hết nhục.

Vừa lúc đó, tôi đứng phắt chạy tọt vào phòng nó khóa trái cửa ngồi im trong đó luôn, nhục quá nhục mà, làm sao mà nhìn mặt nó cho được.

Vào phòng nó được rồi tôi liền nổi hứng tò mò, liền đi xung quanh tìm xem có gì thú vị không, sau một vòng thì tôi phát hiện là phòng nó ngoài cái hộp to đùng để trên bàn kia ra thì còn lại đều vô vị vờ lờ.

Tôi tiến đến mở cái hộp, ok tôi công nhận bất lịch sự vl nhưng mà do tôi thích nó quá, vì thích nên mới tò mò. Thời khắc tôi đưa tay mở cái hộp thì má mẹ nó ơi giật mình, đầy một hộp đấy toàn là hình nó chụp lén tôi thôi, tôi ngồi trên giường nó bày hết tất cả ra xem, xem chán chê rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi tỉnh dậy là lúc nghe tiếng nó đập cửa gọi tôi, mở điện thoại ra xem thì thấy đã bảy giờ tối. Không nghe tôi đáp, nó kiên nhẫn đập cửa, gọi.

"Seongwu, mở cửa cho em đi. Ra bếp ăn cơm."

"Không ăn. Không đói."

"Em đói."

"Kệ mấy người."

"Ngủ như con heo từ trưa đến giờ, không đói cái con khỉ ấy, đi ra đây."

"Khoan.. sao mấy người biết tui ngủ?"

"Em còn nghe tiếng anh ngáy vọng ra nữa kia kìa."

Con mẹ nó xấu hổ chết mất...

"Không ăn."

"Anh bướng cái gì nữa?"

Lúc này tôi nghe tiếng nó lục đục ngoài cửa, nó ngồi bẹp xuống sàn, tay cứ gõ vào cửa.

"Anh mắc cỡ cái gì? Tỏ tình với người ta xong lại mắc cỡ đấy à ơ hay."

"Im đi."

"Không im. Ra đây mau lên em đói sắp chết rồi."

"Đói thì tự đi mà ăn."

"Em làm gì biết nấu."

"Thế thì chết luôn đi."

"Ban nãy anh tỏ tình, bây giờ em trả lời nè."

"Ê nè không dưng lại lái sang chuyện này."

"Em thương anh, từ lúc em nói em thích anh tới giờ thì em vẫn luôn thương anh mà."

"Nè."

"Em không có gì hết, chỉ có cái mạng này thôi, anh muốn làm chủ nó không?"

"Không muốn."

"Em không được gì hết, chỉ được cái dễ nuôi, anh chịu nuôi em không?"

"Không nuôi."

"Từ giường em ra đến cửa mất ít nhất là mười giây, trong mười giây đó, em có thể lao đầu ra đường cho xe hốt em luôn, anh muốn thấy cảnh đó không?"

"Đm điên hả?"

"Muốn không?"

"Không muốn."

"Thế thì ra đây."

Tôi đứng dậy, bước tới cửa liền ngồi xuống, không có ý ra ngoài, vì đm hiện tại vẫn còn xấu hổ ghê gớm lắm.

"Chúng ta không hợp nhau, Daniel."

"Nói em nghe thử xem nào."

"Anh thích ăn hải sản, em thì không."

"Khi nào anh thèm em đều có thể đèo anh đi ăn."

"Nhưng ăn một mình không vui, và em không thể ăn nó cùng với anh."

"Cùng lắm thì uống thuốc một tuần thôi mà."

"Anh không ăn cay được, em thì lại thích."

"Bớt cay lại cũng không đến nỗi tệ."

"Anh chỉ biết nấu ăn, lười làm việc nhà."

"Anh chỉ cần nấu ăn, việc nhà em làm."

"Anh không thích thằng chủ quán."

"Em cũng ghét nó."

"Đm Daniel anh yêu em quá làm sao bây giờ."

"Thì mở cửa ra đây hôn một phát xem nào."

Và sau đó, ờm, đéo có sau đó.

Đấy, thân bài lãng nhách và lạt nhách đấy, vừa lòng các ông chưa?

Tôi đi gọi thằng béo kia dậy đây, chuẩn bị đi làm rồi, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top