02. đổ máu rồi!! đổ máu rồi làng nước ơi!!

Năm 20 tuổi, tôi và James bắt đầu mối quan hệ yêu đương. James là người Mỹ, lớn hơn tôi sáu tuổi, anh ấy đến Hàn làm việc được bốn năm thì chúng tôi gặp nhau. Lúc yêu nhau James rất tử tế, cũng chăm sóc tôi rất tốt, mà tôi lại là đứa không có gia đình, thế nên lúc ấy, với tôi, James chính là người thân duy nhất, James đưa đi đâu tôi liền theo đến đó, thế nên, bạn của James cũng dần trở thành những người bạn của tôi. Tôi đem toàn bộ tình yêu và sự tin tưởng của mình đặt hết vào anh ấy, lúc đó, tôi yêu James hơn bất kì điều gì.

Cái hồi mà tôi với James mâu thuẫn với nhau ấy, Daniel nó thường rủ tôi đi ăn đi uống, ờm, nhưng hành động với lời nó tréo nguẩy với nhau hết trơn hà.

"Đi ăn! Tự túc đó nha, tôi không có nói là tôi khao à!"

"Trà sữa không? Trà sữa quán mình chán vl, đi chỗ khác đi. Anh mua, tôi uống."

"Tôi chán thằng bồ anh vl, tôi thấy tôi chăm anh còn tốt hơn anh ta đó."

"Bồ anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bỏ anh cù bấc cù bơ ở đây rồi tôi lại phải đèo anh về à?"

Nó cằn nhằn đủ thứ, trong khi toàn là nó rủ tôi đi. Thời điểm đó tâm trạng tôi tệ cực, nên không muốn so đo với nó nhiều.

Có hôm tan làm, nó đèo tôi đi vô cửa hàng tiện lợi, mỗi đứa một bát mỳ thêm một quả trứng và một lát phô mai, nó uống bia, tôi uống vitamin. Hai đứa ngồi húp mỳ khí thế, tôi ăn chưa được phân nửa, thì chúa ơi nó đã hết phần của nó rồi. Chuyện chẳng có gì đáng nói đâu nếu nó không quay sang chĩa đũa vào bát của tôi ăn chực. Lúc đó ấy hả, tôi dồn hết sức lực để dành suốt 23 năm cuộc đời quay sang vô một cái bốp vào gáy nó, nó nhăn mặt ôm gáy, nó rên ư ử một hồi lại quay sang lườm tôi một cái.

"Bố mà chết vì bị động kinh thì anh coi chừng suốt đời này bị bố ám đấy."

"Tôi lại sợ cậu quá."

Nó không nói gì nữa, chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game, đến khi tôi ăn xong liền đèo tôi về nhà.

Ca chiều hôm sau là của tôi, Jihoon với Woojin, lúc vắng khách, tôi thấy Woojin với Jihoon bấm điện thoại khí thế quá chừng, lâu lâu lại còn lầm bầm nói chuyện riêng với nhau, làm tôi bơ vơ bỏ bố các ông ạ.

Rồi đâu chừng một tiếng sau tôi thấy hai thằng nhỏ mặt mày tái xanh, tốc độ bấm phím lần này còn nhanh hơn ban nãy. Ngay lúc tôi vừa định hỏi, đã nhận được điện thoại của Jisung.

"Đổ máu rồi!! Đổ máu rồi làng nước ơi!!"

Thề có cái nùi giẻ đang cầm trên tay là tôi đéo biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Chưa kịp định thần thì ông Jisung đã hét.

"Mày lên đồn hốt Daniel về gấp, nó vừa đánh nhau với thằng bồ mày xong."

Tôi vừa nghe xong đã lập tức tháo bỏ tạp dề, quay sang dặn hai đứa nhỏ.

"Hai đứa ở đây giữ quán, anh lên đồn dắt Daniel về đã."

Hai đứa nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ủa đựu ổng đánh thiệt hả?"

"Trời mé Kang Daniel điên mẹ rồi."

Tôi để hai đứa nhỏ ở quán, sau đó chạy lên đồn cảnh sát. Vừa vào tôi đã giật mình, mẹ nó ơi, đúng y xì lời ông Jisung nói luôn, máu me từa lưa.

Daniel ngồi trước mặt hai ông cảnh sát, bộ dạng lười biếng bất cần đợi, bên cạnh là James, ừm, và một cô gái.

Tôi dằn lòng mình lại, chạy ngay về phía Daniel, nhỏ giọng mắng nó.

"Điên rồi hả? Ai mượn vậy?"

"Thích đánh thì đánh, đợi gì ai mượn?"

"Nhưng mà cái chuyện này không có liên quan đến cậu."

"Chuyện tôi đánh nó mới là không liên quan đến anh. Lên đây làm gì?"

"Bị thương nhiều như vậy..."

"Chưa chết được."

Đấy đm các ông thấy lúc đó nó láo với tôi không? Nếu như cái mặt nó không nát be nát bét thì thề là tôi đã đấm một phát trực diện và nghiêm túc vào mồm nó.

Nó ngồi đối diện hai chú cảnh sát, mặt mày cau có hỏi gì cũng không trả lời, tôi nhìn nó một lúc, rồi lại đánh mắt nhìn về hướng James.

Tôi thấy James ngồi đó, ừm, và cô gái kia đang lo lắng xem xét vết thương của James. Tôi thấy tim mình bỗng chốc rơi xuống hố sâu vạn trượng.

Daniel liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại liếc về phía James, nó nói.

"Đến đây chỉ vì lo cho nó thôi phải không? Nhìn thấy chưa? Thấy những điều anh cần phải thấy đấy."

Sau đó không để tôi kịp trả lời nó liền lôi tôi đi, Yoon Jisung từ đầu đến cuối đều đi phía sau chúng tôi.

Về tới quán, hai đứa kia vừa nhìn thấy Daniel đã bật ngửa ra té khỏi ghế. Thằng Woojin lầm bầm.

"Chồi đuma cái mặt này mà đem trưng trước quán chắc ế khách cmnl."

Thằng Jihoon nhanh chóng chạy lên phòng nghỉ, đem xuống hộp bông băng thuốc đỏ đưa cho tôi.

"Nè anh."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, tự đưa tay chỉ vào mặt mình.

"Anh? Nó mới là đứa bị thương."

Lần này đến lượt hai đứa nhỏ trợn mắt nhìn tôi, khiếp, Park Jihoon bình thường mắt đã to, trợn lên nhìn ám ảnh vl. Nó gào.

"Thì ảnh bị thương em mới đưa cái này cho anh. Chứ bộ anh tính để thương binh liệt sĩ tự băng bó cho mình hả?"

Tôi à một tiếng, đưa tay nhận lấy, và sau đó, vâng, chính cái thời khắc ngay sau khi tôi nhận hộp bông băng thuốc đỏ từ tay thằng Jihoon ba giây thì tôi đã phát hiện một điều lý cmn thú.

Anh chủ quán đích xác là một thằng chủ vô dụng, đéo có tiền đồ!

Vì sao?

Vì đm sau khi đưa đống đồ trị thương cho tôi thì hai đứa nó quay mông ra cửa, bằng một cách dứt khoát và gọn gàng, hai đứa nó xoay tấm bảng "open" thành "close", tuyên bố đóng cửa quán một ngày cmnl.

Trong khi tôi xứt thuốc cho Daniel thì Yoon Jisung ngồi thu lu trên ghế, đưa mắt nhìn hai đứa bọn tôi, miệng lầm bầm mắng Daniel.

"Thiếu tao một trăm ngàn cứ tính tiền lời mỗi ngày hai chục ngàn nhé, đéo nói nhiều."

Lúc đó tôi buồn cười, nên tay hơi run, lỡ động mạnh một chút, Daniel nó nhăn nhúm hết mặt mày, sao đó liếc mắt nhìn Yoon Jisung, nói.

"Ráng sống thất đức cho nhiều vô, ế lòi con mắt."

"Chắc mày khá khẩm hơn tao hả thằng ml."

Thằng Daniel định cãi, nhưng mà nó nói thì tôi đéo thể nào xứt thuốc được, tôi trừng mắt nhìn nó, ý bảo mày câm mồm mày vào, nó im thật các ông ạ.

Thằng nhóc Woojin với Jihoon ngồi vắt vẻo trên hai cái bàn đối diện, nhìn chăm chăm cái mặt thằng Daniel, thở dài một hơi rồi chán nản nói.

"Coi bộ sắp tới thất nghiệp."

"Cái mặt nát bét vầy còn làm ăn gì được nữa?"

Lúc này tôi trang điểm xong xuôi cho cái mặt nó rồi, miếng urgo dán trên trán, thuốc đỏ xứt ngang cánh mũi, con mắt cũng bầm một cục, nhìn đi nhìn lại một hồi, tôi lầm bầm.

"Công nhận xấu thiệt."

Vừa dứt câu nó đã trừng mắt nhìn tôi, gân cổ cãi.

"Còn đéo phải vì anh? Mẹ nó chứ, nghĩ đến là phát bực."

"Tôi mượn cậu đi đánh người sao?"

Tôi vừa nói xong, Hwang Minhyun với Kim Jonghyun, Bae Jinyoung đẩy cửa đi vào, vừa thấy Daniel, Jonghyun đã cảm thán.

"Ui chu choa, đẹp trai dữ thần mậy?"

Hwang Minhyun bồi thêm một câu.

"Chậc chậc chậc, cái mặt này đem trưng ngoài ngã tư là gái đổ ầm ầm."

Vậy là cả đám bò ra cười, cười thẳng vô mặt Daniel.

Nó ấm ức, sau đó không thèm cãi lại, quay ra một góc ngồi chơi game.

Tôi vừa đem hộp bông băng thuốc đỏ đi dẹp xuống, đã thấy Yoon Jisung lôi ra một hộp dưa hấu gọt sẵn và một bịch xoài chín, tôi ngạc nhiên.

"Đâu ra vậy?"

"Đm trong tủ lạnh chứ đâu?"

"Đồ bán đó hả?"

Yoon Jisung gật đầu cái rụp.

Trời đm, tôi tự hỏi bao giờ cái quán này phá sản!

Trong lúc mấy người kia ăn dưa hấu, tôi đứng kế bên gọt xoài, xong xuôi liền lười, cầm dao ghim ăn luôn, thằng Woojin mới huých tôi một cái, nó hất mặt về phía Daniel đang ngồi chơi game.

"Cho ổng ăn với, sáng giờ chưa ăn gì."

Nghĩ thấy sáng giờ nó mất máu cũng nhiều, tôi lấy dao ghim một miếng xoài, đi tới đưa trước miệng nó, nó ngước mắt nhìn tôi, chả hiểu sao nó cười, há miếng ăn miếng xoài.

Thằng Jinyoung nó nhìn tôi, sau đó nói.

"Anh đút kiểu đó hôm nào xui xui chắc thọt mẹ con dao vào mồm Daniel."

Còn thằng Daniel nhai xong tự dưng ngồi cười như bị dở hơi, bọn kia khinh bỉ nhìn nó, sau đó như không nhịn được nữa, Jonghyun liền hỏi.

"Bị đánh rớt não ra ngoài luôn rồi à? Cười như chó điên thế?"

Và đm, tôi thề, thề có đống trái cây anh chủ quán mua nhưng bọn tôi hưởng trước mặt, thề có những bạn nhân viên chăm chỉ của quán và cả con dao đang cầm trên tay, câu trả lời của Daniel khiến tôi nhớ suốt đời cmnl.

"Trời mẹ, dù là ăn bằng dao hơi nguy hiểm nhưng mà ngon vl. Này là miếng xoài ngon nhất trong một ngàn lẻ một trái xoài từ trước tới giờ tôi ăn."

Hmm, giờ nghĩ lại, va vào tôi nó khổ như chó, chịu đựng đủ thứ trên trời dưới mương. May mà nó trâu bò, sống chết không chịu buông, nếu không bây giờ làm gì có chuyện mỗi ngày ôm nhau ngủ như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top